Lương Sảng không muốn mất mặt trước mặt anh, nhưng đã đến mức này, cũng không cần phải giả vờ nữa. Cô đã khóc một lần, Tô Thừa Tuấn âm thầm đưa khăn giấy cho cô. Lúc này, mối quan hệ giữa họ có vẻ gần gũi hơn, không còn là chủ và người phụ trách nữa, mà giống như những người bạn mới, có thể hiểu nhau hơn một chút.
Thấy cô khóc đáng thương như vậy, lòng Tô Thừa Tuấn càng thêm khó chịu. Anh kiềm chế mãi, cuối cùng không nhịn nổi: "Có chuyện gì đáng để cô khóc như thế? Yêu sâu đậm nhưng gia đình không đồng ý, bị mẹ anh ta đưa cho tiền chia tay à?"
Lương Sảng đang khóc, ngẩng đầu nhìn anh một cái, còn biết nói những lời trêu chọc: "Nếu thật sự nhận được tiền chia tay, sao tôi còn phải ra ngoài vào cuối tuần để bàn chuyện công việc?"
Tô Thừa Tuấn cảm thấy mình bị phản bác, được rồi, tuy rằng giới thiệu công việc không sai, nhưng anh cũng có tâm tư riêng, đã phá hoại một ngày cuối tuần của Lương Sảng.
"Cũng có lý." Tô Thừa Tuấn nói: "Vậy thì tại sao? Không yêu cũng không chia tay, khóc như vậy, có phải vì thích thầm không?"
Lương Sảng ngẩng đầu, thấy Tô Thừa Tuấn biểu hiện vẫn có thể gọi là nghiêm túc. Cô từ từ ngừng khóc, miếng giấy còn lại trong tay đã bị cô vò nát.
Lương Sảng nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của anh, nhưng một lúc vẫn không thể trả lời được. Cô đã chịu đủ sự yếu đuối của bản thân, cũng không biết tại sao mình lại khóc.
Sự khó chịu trong lòng Tô Thừa Tuấn kết hợp với sự thương cảm trước đó, tạo ra một cảm giác chua xót. Anh cười mỉa mai: "Nếu cô còn thích, trong lòng chưa buông bỏ được, lúc đó nên đi đến trước mặt anh ta mà nói rõ cảm xúc của mình. Nếu không còn thích nữa, khóc như thế này để ai xem? Ở đây chỉ có mình tôi nhìn thấy thôi."
Lương Sảng nhanh chóng dùng miếng giấy đã vò nát để chậm sạch nước mắt còn sót lại trên mặt, đôi mắt đỏ hoe trừng Tô Thừa Tuấn.
"Anh nói đúng, khóc không có ích gì." Cô không chỉ vì Bùi Tuyết Châu, mà còn vì sự uất ức của bản thân. Nhưng tất cả những cảm xúc đó đều vô ích, nếu uất ức có thể đổi được sự ban ơn từ cuộc sống, thì cô đã dùng hết tất cả "phiếu uất ức" rồi.
Thấy phản ứng của cô như vậy, Tô Thừa Tuấn cũng hơi ngẩn ra. Ý định của anh là dỗ dành Lương Sảng đừng khóc, không ngờ lại trở thành kẻ phản diện.
Hai người im lặng một lúc.
Lúc này, điện thoại của Lương Sảng hiện lên một tin nhắn mới từ Bùi Tuyết Châu: [Còn lâu mới đến giờ tụ họp, có thời gian thì gặp nhau một lát.]
Lương Sảng cầm điện thoại, môi mím chặt, giữ nguyên tư thế không thay đổi. Tô Thừa Tuấn nhướng mày: "Là anh ta gửi đến?"
Lương Sảng gật đầu, trông như mất hồn.
Tô Thừa Tuấn cười nhạo, lời nói rất châm chọc: "Không có tiền đồ."
Lương Sảng giận dữ nhìn anh, Tô Thừa Tuấn nói: "Tôi luôn nghĩ cô là người có lý trí và mục tiêu rõ ràng, hóa ra không phải vậy."
Lương Sảng im lặng không nói gì.
Tô Thừa Tuấn: "Nếu có ý định thì cứ đi đi, có tiếc nuối thì nói ra. Nếu không có ý định thì đừng dây dưa. Tôi thấy anh ta cũng chẳng có gì đáng, không chịu tiến tới mà cũng chẳng muốn ngừng nhớ, tay ôm người khác mà gặp nhau vẫn còn ậm ờ như thế là sao? Cả hai không chịu đấu tranh, không chịu buông xuống, còn không thành khẩn nữa. Không ngờ ở thời đại này vẫn còn thấy hai người sống sờ sờ chọn diễn kịch kiểu khổ vì tình như vậy. Cô là thanh niên thế hệ hiện đại mà sống như một tàn dư phong kiến."
Lương Sảng: "..."
Cô bị Tô Thừa Tuấn chỉ trích, nhưng cũng nhờ đó mà có phần tỉnh táo hơn. Cô và Bùi Tuyết Châu mặc dù có nguyên nhân khác nhau nhưng hành động thì giống nhau, cả hai đều không tiến lên một bước, mà vẫn giữ mãi ý nghĩ đó không buông. Là một người ngoài cuộc như Tô Thừa Tuấn, những lời nói tuy khó nghe nhưng cũng không phải là không có lý do. Tuy nhiên...
Lương Sảng: "Anh hiểu lý luận, nhưng tình cảm không phải như vậy."
Một bài toán logic nghĩ thông suốt hướng đi là đã có thể buông xuống. Còn tình cảm, nếu mọi cảm xúc đều có thể nói rõ, muốn lui thì lui, muốn dừng lại thì dừng lại, vậy thế giới này đâu còn điều gì là tiếc nuối.
"Nói như thể tôi chưa từng yêu vậy." Tô Thừa Tuấn lẩm bẩm một câu nhỏ, không để cho cô nghe rõ ràng.
Lương Sảng không thèm để ý đến anh nữa, cô lấy ra một chiếc gương nhỏ ngắm ngía. Mí mắt sưng lên, che cũng không che được, không thể gặp người khác. Cô trả lời tin nhắn của Bùi Tuyết Châu: [Hôm nay quá bận, không còn cách nào khác.]
Bùi Tuyết Châu: [Tuần này anh đều ở đây, hy vọng em có thời gian.]
Lương Sảng không biết nói gì, chỉ trả lời lập lờ nước đôi: [Ừ.]
(bản dịch được thực hiện bởi Grey)Khi rời đi, cô không quên nhắc nhở Tô Thừa Tuấn rằng chuyện này tuyệt đối không được để cho Tiêu Y biết. Nếu Tiêu Y biết cô đã khóc trong lúc nói chuyện với khách hàng, thì đó sẽ là một vết nhơ lớn trong sự nghiệp.
Tô Thừa Tuấn nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cười khẽ, cầm chìa khóa xe nói: "Tôi đưa cô về."
Lương Sảng rất muốn về để nghỉ ngơi và phục hồi, vẫn nên cũng không chần chừ hay từ chối. Ra khỏi nhà hàng, đi về phía thang cuốn, cô nhìn thấy Tưởng Phương vừa mới ra từ phòng vệ sinh. Lương Sảng phản xạ lùi về phía bên cạnh Tô Thừa Tuấn. Tô Thừa Tuấn còn nhạy cảm hơn cả cô nghĩ, thấy có người đàn ông đi tới, ngay lập tức ôm lấy vai Lương Sảng, kéo cô vào trong vòng tay mình, hướng về phía thang máy.
Lương Sảng thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn."
Tô Thừa Tuấn: "Cũng là người yêu cũ sao?"
Lương Sảng: "..."
Cô nhìn Tô Thừa Tuấn với ánh mắt hình viên đạn. Đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ướŧ áŧ, Tô Thừa Tuấn không cảm nhận được sự đe dọa mà ngược lại chỉ thấy nó đẹp. Tô Thừa Tuấn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô một lúc lâu, cho đến khi thang máy đến, phát ra tiếng vang, anh mới tỉnh lại, nhưng anh vẫn không buông tay.
Trong thang máy có người khác, không gian chật hẹp, Lương Sảng không nói gì. Đến khi ra khỏi thang máy và đi về bãi đỗ xe, cô mới lên tiếng nhắc nhở: "Anh có thể buông tôi ra rồi."
Tô Thừa Tuấn cảm thấy hơi bối rối vì sự mạo muội này. Cũng không biết mình làm sao vậy, kể từ khi lên máy bay tìm mọi cách gặp Lương Sảng, đến khi thấy cô vì gã đàn ông đeo Patek Philippe kia không kiềm chế được vẻ mặt "thái hậu" của mình, cảm giác "mèo không ra mèo chó không ra chó" của anh liên tục gia tăng, lửa trong lòng cháy hừng hực. Anh thừa nhận Lương Sảng đặc biệt với anh, anh bị sự đặc biệt này thu hút, nhưng sao lại trở nên như vậy? Tô Thừa Tuấn tự hỏi, chắc chắn không anh đơn phương người ta? Có lý do, chắc chắn phải có lý do!
Lên xe, Lương Sảng nói: "Hôm nay có buổi tụ họp của các cựu sinh viên, người vừa rồi là người tổ chức. Tôi sợ chạm mặt, nên ngay từ đầu đã không muốn đến."
Tô Thừa Tuấn nói: "Vậy có vẻ như cô cũng không thực sự có ý định gì với Patek Philippe."
"..." Cô nghĩ một chút về cách gọi này, cảm thấy không lịch sự lắm, nhưng cũng không có ý kiến gì.
"Đã qua rồi, hôm nay hơi thất thố." Lương Sảng từ từ bình tĩnh lại.
"Xin lỗi tổng giám đốc Tô một lần nữa, mong ngài đừng để bụng. Thứ Hai đi làm vẫn là một hảo hán, đừng vì chuyện này mà có bất kỳ lo lắng nào. Ưu điểm lớn nhất của tôi là dù có làm gì cũng không để ảnh hưởng đến công việc."
Tô Thừa Tuấn ban đầu nghe Lương Sảng nói chuyện có vẻ hợp lý, nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng, anh đột ngột phanh xe lại, quay đầu nhìn cô với ánh mắt hơi sắc bén.
Lương Sảng vô thức rụt cổ lại.
Tô Thừa Tuấn: "Sao vừa trở mặt liền không nhận người như vậy? Tôi đã nói gì sai sao? Lúc khóc sao không khách sao như vậy, giờ lại gọi tôi là ngài?"
Anh nhấn mạnh từ "ngài", nếu là quan hệ gần gũi thì có thể coi là dỗi hờn, nhưng nếu quan hệ xa hơn thì Lương Sảng không biết giải thích như nào cho phải.
Lương Sảng cảm thấy hơi bối rối, không hiểu sao anh lại nổi giận như vậy. Cô nghĩ làm người thật khó, trong khi trái tim đang tan nát vẫn cố gắng duy trì một chút tinh thần nghề nghiệp, không ngờ Tô Thừa Tuấn lại không chấp nhận, thật khó làm vừa lòng.
Vì thế, hai người không nói gì thêm, mỗi người đều giữ thái độ của mình.
Đến khu chung cư của Lương Sảng, anh hỏi cô ở tòa nào, Lương Sảng nói chỉ cần dừng ở cổng lớn là được. Tô Thừa Tuấn cương quyết: "Tôi không."
Lương Sảng ngạc nhiên, cảm thấy anh thật có tinh thần. Anh lái xe vào trong khu chung cư, hỏi bảo vệ cho anh đưa người vào, bảo vệ hỏi anh đến tòa nhà nào. Tô Thừa Tuấn quay sang nhìn Lương Sảng, cô đành phải trả lời: "Tòa nhà số 8."
Vì vậy, anh lái vào bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư, đưa cô đến trước thang máy gần nhất, rồi mới cho cô xuống xe. Tô Thừa Tuấn vừa lầm bầm mà lái xe đi.
---
Tứn lớn: Là nam chính. Nhưng rất điệu đà...