Lương Sảng sửa xong bản thảo, định xem còn bao lâu nữa mới đến nơi, có kịp chợp mắt một chút không nhưng điện thoại đã tắt.
Cô liếc mắt thấy người đàn ông ngồi cạnh đeo một chiếc đồng hồ. Trong thời gian theo chân Tiêu Y, Lương Sảng tuy không ăn nhiều thịt lợn nhưng thấy lợn chạy thì không ít. Chỉ một cái nhìn, cô đã nhận ra giá trị món đồ nhỏ trên cổ tay người đàn ông này bằng tiền lương cả năm của mình.
Lương Sảng bình tĩnh nghĩ, ồ, hẳn là người giàu có, nhưng chắc cũng không quá giàu đâu.
Ánh sáng trong khoang máy bay không tốt lắm, cô tiến lại gần một chút, muốn nhìn rõ giờ. Vô tình, Tô Thừa Tuấn ngủ đủ giấc và tháo kính che mắt ra, vừa mở mắt ra đã thấy người ngồi cạnh đang chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ của mình. Tô Thừa Tuấn khẽ cười nhạt trong lòng, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang.
Lương Sảng thu hồi ánh mắt, cảm nhận rõ ràng rằng người bên cạnh đã hiểu lầm điều gì đó. Người trưởng thành đôi khi thật phiền phức, trong lòng nghĩ mười điều chỉ nói một, khiến người ta muốn giải thích cũng không có cơ hội. Lương Sảng đành tự mình giải vây, thẳng thắn hỏi: “Khụ, cho hỏi mấy giờ rồi?”
Tô Thừa Tuấn: “…”
Tô Thừa Tuấn nghẹn lại một chút, sau đó thật sự báo giờ cho cô.
“Ồ, cảm ơn. Còn có thể ngủ mười hai phút.”
Nói xong, Lương Sảng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, cô hy vọng có thể vượt qua mười mấy phút ngượng ngùng này rồi sẽ không bao giờ gặp lại người bên cạnh nữa.
Tô Thừa Tuấn: “…”
Cuộc đối thoại kết thúc quá đột ngột, anh cũng ngẩn người ra một lúc.
Ánh mắt Tô Thừa Tuấn lướt qua bản thảo của cô, chữ viết khá đẹp, tựa đề có vẻ là ngành nghề có liên quan, khiến anh có chút hứng thú. Anh lại liếc nhìn Lương Sảng đang nhắm mắt nhưng rõ ràng chưa ngủ, tròng mắt bên dưới mí mắt mỏng vẫn chuyển động nhẹ, lông mi run rẩy. Anh thấy buồn cười, liền giơ tay tắt đèn đi.
Lương Sảng tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, không ngờ khi mệt mỏi đến cực điểm thì lại thϊếp đi lúc nào không hay. Chính Tô Thừa Tuấn đã đánh thức cô. Lương Sảng trống rỗng một lúc, rồi chợt nhìn thấy trên vai áo của anh có một sợi tóc thuộc về mình.
Cô vừa mới nhuộm tóc không lâu, bình thường màu sắc không rõ, nhưng dưới ánh nắng ở một góc độ nhất định sẽ nhìn thấy màu đỏ rượu sẫm. Lương Sảng do dự một lát, tự nhủ trong lòng: Xấu hổ thì xấu hổ, xem như là có qua có lại đi, nhỡ để cho bạn gái hoặc vợ của người ta phát hiện sẽ rắc rối.
Thế là cô đưa tay ra, Tô Thừa Tuấn vì động tác của cô mà quay đầu, rồi dưới ánh mắt của anh, cô nhặt sợi tóc lên.
Để không khí không trở nên quá mập mờ, quá kỳ quái, cô lại xin lỗi một lần nữa: "Xin lỗi, tôi bị rụng tóc."
Tô Thừa Tuấn giật giật khóe miệng nhưng không nói gì. Anh rất phong độ giúp Lương Sảng lấy hành lý xách tay xuống, tuy nhiên khi bước ra khỏi cửa máy bay, anh lại nhẹ nhàng nói nhanh một câu: "Chú ý dưỡng tóc."
Lương Sảng: "..."
Thật là...
Thật là quá đáng.
Lương Sảng quay đầu đi, bước chân nhanh như gió, thái độ kiểu dù người thân cũng không nhận.
Xuống máy bay rồi đi đến hội trường rất gấp, Tô Thừa Tuấn bắt đầu hồi tưởng lại lần trước mình đỗ xe ở khu vực nào. Đi lại thường xuyên mà vẫn hay quên chỗ đỗ xe như vậy, cuối cùng anh đành gọi điện cho Từ Địch, nhờ cậu ta nhắc mới nhớ ra vị trí chiếc xe.
Lương Sảng cũng sắp xếp đồ đạc xong, cô bật điện thoại lên. Cô tranh thủ vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, thay một bộ quần áo khác. Dù sao cũng phải lên sân khấu thuyết trình, ngoại hình không thể luộm thuộm được.
Xong xuôi, cô đứng giữa bãi đậu xe rộng lớn mà ngẩn người ra một lúc, hỏi sếp ở đâu thì Tiêu Y nói khu B, đang bật đèn khẩn cấp đợi cô. Được rồi, khu B không phải chỉ xa bình thường, Lương Sảng chạy một mạch đến đó đến nỗi thiếu oxy. May mà xe của sếp dễ nhận biết, một chiếc xe cao lớn, dù cô có không thuộc biển số vẫn có thể tìm được nó.
Cô đi tới, kéo cửa xe ra và ngồi vào trong: "Đi thôi, ơ..."
Lời nói của Lương Sảng bị cắt ngang.
Tô Thừa Tuấn quay đầu lại, anh cũng vừa mới ngồi vào xe không lâu, vừa đáp chuyến bay xong nên có rất nhiều tin nhắn cần xử lý, anh đang xem điện thoại nên chưa kịp khóa cửa xe.
Lương Sảng nhất thời không biết nói gì, cô nhận ra sự lạnh lùng pha lẫn chút nghi hoặc trong ánh mắt của Tô Thừa Tuấn.
Lúc đầu cô cứ nghĩ Tiêu Y đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng phân tích kỹ lại thì Tiêu Y chắc chắn không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy vào gương mặt của mình, dù có phẫu thuật cũng không thể trẻ ra hai mươi mấy tuổi. Thế là Lương Sảng nhận ra mình đã đi nhầm xe.
"Tôi..." Lương Sảng hít sâu một hơi, hôm nay cô đã xin lỗi người này đến lần thứ tư rồi: "Xin lỗi, tôi lên nhầm xe."
Một giây sau, không đợi Tô Thừa Tuấn trả lời, cô mở cửa xe, phóng mình ra ngoài. May mà, dù còn ngượng ngùng hơn nhưng chắc chắn sẽ không gặp lại nữa.
Cô gọi lại cho Tiêu Y, anh ta nói: "Lúc nãy tín hiệu không tốt nên không gọi được, hôm nay anh lái xe của vợ đến. Em có tìm thấy không?"
Lại mất tín hiệu, Lương Sảng nhắn tin: [Ở đâu vậy sếp? Khu B không thấy.]
Tiêu Y gửi định vị, Lương Sảng vừa xem vị trí đã muốn ngất.
Tiêu Y ở bãi đậu xe của khách sạn nơi anh ta làm việc... Chẳng liên quan gì đến nơi này cả!
Tiêu Y đồ thần kinh! Nói địa điểm không rõ ràng mà còn bày đặt bật đèn khẩn cấp nữa chứ! Có ai đón người như vậy không?
“Sếp, em đi bộ qua, hơi xa…” Lương Sảng mệt mỏi, vừa trả lời vừa nhắn tin cho anh ta: [... Em gọi taxi nhé, gọi taxi có được kết toán tiền không?...]
Cô hy vọng những dấu chấm lửng đó sẽ khiến Tiêu Y cảm thấy có chút hối lỗi vì sự bất cẩn của mình.
Nhưng giọng nói của Tiêu Y lại vang lên: "Em đợi đã, vừa nãy ông Hình nói hẹn ăn tối với tổng giám đốc Tô. Tổng giám đốc Tô cũng đến đây để họp, hình như vừa xuống máy bay. Để anh ta chở hộ em một đoạn."
Lương Sảng càng thấy không ổn: "Cái này chắc không ổn đâu nhỉ? Em còn chưa gặp tổng giám đốc Tô bao giờ."
Tiêu Y không biết là keo kiệt hay muốn nhân viên làm quen với khách hàng nhiều hơn: "Em cứ chờ thêm chút, anh gửi biển số xe cho em. Không sao đâu, ông Hình quen biết với anh ta."
Lương Sảng: [... Được rồi.]
Một trong những quy tắc sống còn của người đi làm: Tranh cãi với sếp chỉ nên một lần là đủ.
Hơn nữa, nếu bây giờ đi ra ngoài đón taxi thì không biết phải xếp hàng chờ bao lâu, đi nhờ xe để không bị trễ cũng tốt. Cô tự trấn an bản thân, biểu cảm lại trở nên bình tĩnh.
Lương Sảng nhận được biển số xe và đi tìm, Tiêu Y lại gửi thêm một tin nhắn: [Là một chiếc Mercedes.]
Lương Sảng có một linh cảm không tốt.
Và linh cảm đó đã trở thành hiện thực.
Cô bình tĩnh bước tới, gõ cửa sổ xe.
Tô Thừa Tuấn cũng bình thản nhìn qua.
Lương Sảng có cảm giác muốn chết ngay tại chỗ. Cô hơi hắng giọng: "Xin chào, tôi là Lương Sảng. Giám đốc Cận nói, có thể phiền ngài..."
Tiêu Y họ Cận, đối với bên ngoài, Lương Sảng không gọi thẳng tên riêng của anh ta. Rồi sao nữa, nên nói gì đây?
"...chở tôi đi một đoạn"? Quá thân mật rồi.
"... cho tôi đi nhờ xe"? Cũng không được lắm.
Hay là nên nói chính thức hơn một chút.
Cuối cùng cô nói: "Giám đốc Cận nói rằng, có thể phiền ngài vận chuyển tôi một đoạn..."
Nói xong, cô ngẩn người ra một lúc, cảm thấy khá lúng túng. Sau đó cô nghe thấy một tiếng cười khẽ thoáng qua, rồi Tô Thừa Tuấn nói: "Lên xe."
Lương Sảng xách túi lên xe, cử chỉ tao nhã điềm tĩnh, giả vờ như mọi sự lúng túng vừa rồi chưa từng xảy ra. Trang điểm hoàn hảo, biểu cảm trên khuôn mặt cô trang nghiêm như một vị thái hậu mất chồng, một mình nuôi dạy hoàng đế nhỏ.
Cô nhìn thẳng về phía trước. Quãng đường này khoảng bốn mươi phút... Lương Sảng hít một hơi thật sâu, cảm thấy gian nan.
"Lương Sảng." Tô Thừa Tuấn đột ngột lên tiếng.
Lương Sảng giật mình: "Gì, gì cơ?"
Tô Thừa Tuấn vẫn giữ vẻ bình tĩnh ung dung, nhưng lại nói: "Khách hàng lớn nhỏ đều là gì của cô vậy?"
Lương Sảng: "..." Ôi trời, quả nhiên anh ta nghe thấy rồi!
Tô Thừa Tuấn cười khẽ.
—
Grey: không gặp lại cũng sương sương vài lần thôi bà chị