Trên đường về, cô nhất định phải nói gì đó với sếp, Lương Sảng sợ mình không thể theo kịp những ý tưởng khác, vì vậy cô đã cẩn thận chọn hướng tiếp cận mà người đàn ông đeo kính gợi ý để thảo luận với sếp.
Sếp có chút ngượng vì vấn đề này, điều đó chứng tỏ anh ta thật sự để ý đến tình tiết ngắn ngủi đó. Nhưng anh ta lại nói: "Đây cũng là một bài học cho em, em xem những việc em tự làm mà không làm tốt ắt sẽ có người khác chỉ ra. Cảm thấy thấy lúng túng đúng chứ? May mà tôi có thể tiếp lời."
Lương Sảng nói: "Đúng vậy, nếu không, em thực sự không biết phải tiếp tục thế nào."
Cô thử dò hỏi: "Vậy... chúng ta có thể lấy được dự án này không?"
Sếp bảo, khi về nhà, cô có thể bắt đầu tuyển người để làm việc này cùng cô. Lương Sảng thầm nghĩ thật lố bịch: "Phát triển mô-đun thứ ba... Thực ra, lúc đó em chỉ nghe được ý tưởng, cụ thể phải làm thế nào vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ."
Sếp rất ngạc nhiên: "Vậy mà em còn nói được rằng nó có tính dẫn dắt?"
Lương Sảng: "Xin lỗi, lúc đó em căng thẳng, chưa từng trải qua trường hợp này. Nó thực sự mang tính dẫn dắt, nhưng... nếu hỏi kỹ hơn, e rằng không phù hợp với hoàn cảnh cho lắm, mà anh ta cũng không có vẻ muốn quan tâm đến em."
Sếp nghe xong một lúc, khịt mũi hai tiếng, giọng điệu của anh ta không thực sự trách móc, bản thân cũng không hơn Lương Sảng bao nhiêu tuổi, giống như đang trêu chọc bạn bè: "Em không làm được thì thuê người khác làm, cũng có thể thuê ngoài. Không ảnh hưởng gì cả."
Lương Sảng hít một hơi thật sâu, trước đây cô không dám hỏi thẳng thắn, giờ đây khi tiếng trống bên cạnh đã gõ đến độ này*, dường như cô đã phát hiện ra chân tướng. Đó là sếp vốn dĩ không có ý định làm rõ sự tình, chỉ muốn qua loa hoàn thành dự án và triển khai lung tung, còn kết quả có thế nào... dù sao thì khoản đầu tư cũng đã đến tay.
* ẩn dụ cho "thùng rỗng kêu to"
Khi nghĩ kỹ lại, thực ra... hoạt động kinh doanh chính là đi theo dạng logic này. Anh ta có cách làm riêng của mình, có thể lấy được những nguồn lực mà người khác không thể lấy được, còn có sự hỗ trợ pháp lý mạnh mẽ, luôn suôn sẻ.
Lương Sảng e dè nói rằng bản thân không có kinh nghiệm, không thể gánh vác trách nhiệm này, sếp thản nhiên nói: "Sợ gì, bảo em làm thì cứ làm đi. Người trẻ mà cứ sợ thì sẽ không có cơ hội."
Cô thầm nghĩ điều đó thực sự tồi tệ, tiền thì anh ta cầm, còn cô vẫn không biết mình sẽ phải gánh thay những gì. Lúc này, cuối cùng cô đã nhận ra đây không phải là một cơ hội việc làm tốt. Cô không ngại khó khăn và vất vả nhưng lại sợ rủi ro, đây tuyệt đối không phải lựa chọn đúng đắn dành cho cô.
Trở về từ chuyến công tác, cô mất ngủ suốt đêm, Lương Sảng quyết định cho bản thân một cơ hội cuối cùng. Nếu có thể không đi thì tốt nhất, bởi vì cô mới thuê nhà chưa lâu, dọn đi dọn lại cũng rất phiền phức.
Ngày hôm sau, cô hỏi thăm khéo léo bộ phận nhân sự xem có thể chuyển đổi vị trí công việc hay không, câu trả lời là không, chỉ có thể tuyển thêm người cho mảng nghiệp vụ mới này. Vì vậy, cô đã đề xuất với bộ phận nhân sự thêm hai vị trí cho demand (cầu) lần này. Cô muốn một người có kinh nghiệm hơn để dẫn dắt mình.
Bộ phận nhân sự lại nói: "Mức lương tháng phải bắt đầu từ 20, bộ phận của cô có đủ ngân sách không? Còn nữa, cô đang tuyển cấp trên cho chính mình à?"
Lương Sảng nói thẳng công việc nằm ngoài khả năng của mình, bộ phận nhân sự cười nói rằng không có gì, sếp đã tin tưởng giao cho cô làm thì cô phải lo gì.
Lương Sảng lờ mờ hiểu ý đồ của họ, lòng cô chùng xuống, hỏi thăm bộ phận nhân sự: "Công ty chúng ta và giám đốc Du có quan hệ như thế nào vậy? Có phải được bà ấy bao che cho không?"
Bộ phận nhân sự có lẽ muốn kê thêm cho cô vài liều thuốc an thần, chớp mắt nói: "Cô nói xem! Vậy nên cứ yên tâm làm đi. Dự án này chắc chắn sẽ được triển khai, không được thì thôi, miễn sao bản thân đã nỗ lực hết sức là được."
Lương Sảng cười mỉm cười rời đi, cô quyết định nghỉ việc.
Dự án có thể kiếm tiền, nhưng không phải kiếm tiền bằng cách thông đồng nhau thế này. Tuyển một vài người non nớt ít tốn kém để triển khai dự án, ngay cả khi thất bại, chi phí cũng không cao. Nếu dự án này ngắn hạn hơn, những người được tuyển dụng có thể chưa qua thời gian thử việc thì đã phải ra đi rồi. Tất nhiên, cô cũng có thể tiếp tục làm, đến tháng thì nhận lương, nhưng cô không muốn trải nghiệm kiểu công việc như vậy. Cuộc đời sự nghiệp rất quý giá, nếu làm việc một hai năm mà vẫn không biết gì, lại gánh trên lưng một dự án lừa tiền thì thật đớn. Điều khiến cô lo lắng nhất là, với cách làm ăn thiếu đường hoàng như vậy, cô không biết liệu công việc của mình tiềm ẩn rủi ro gì, nhưng để nghỉ việc suôn sẻ cần có một lý do chính đáng.
Thuê một người mới như cô vừa hời vừa dễ sai, đòi đi suôn chắc chắn đối phương sẽ không dễ dàng thả cho cô đi. Vừa hay Lương Sảng xin nghỉ phép vào cuối tuần để đi khám sức khỏe, mỡ máu và đường huyết đều cao, như thể cuộc sống dùng một chiếc búa nhỏ bắt đầu đập vào cô.
Lương Sảng vui vẻ nhắn tin cho bộ phận nhân sự: "Cô Ngô ôi, thứ Hai em không đến được, sau khi kiểm tra sức khỏe thì phát sinh vấn đề rồi, em cần đi tái khám lại nữa."
Bộ phận nhân sự rất quan tâm, quy trình xin nghỉ của cô được thông qua một cách suôn sẻ.
Vào chiều thứ Ba, Lương Sảng lại xin nghỉ nửa ngày, nói rằng bác sĩ khuyên nên phẫu thuật. Sếp cũng đã biết tình hình của cô, nhíu mày nói rằng cần chú ý sức khỏe, sau đó kể lại câu chuyện bị viêm dạ dày của mình vì thức trắng đêm thời khởi nghiệp, nhắc nhở cô rằng cơ hội việc làm rất quan trọng. Lương Sảng ngay lập tức bày tỏ đã tiếp thu.
Vào thứ Sáu, cô chính thức nộp đơn xin nghỉ việc với lý do liên quan sức khỏe, dự kiến sẽ về quê dưỡng bệnh vài tháng. Nhân dịp dự án kia còn chưa khởi động, bây giờ chạy thoát thân vẫn còn kịp.
Cô đã sắp xếp tất cả các tài liệu, nhắc nhở sếp xác nhận lại, bàn giao chính thức và hoàn thành thủ tục xin nghỉ việc một cách suôn sẻ.
Tiền Xuyên đã nói với cô anh ta sẽ đến vào cuối tuần, Lương Sảng nhân cơ hội đề cập với anh ta, nhờ anh ta giúp cô chuyển những thứ còn lại trong công ty.
Để bày tỏ lòng cảm ơn, Lương Sảng đã mời Tiền Xuyên ăn tối.
Anh ta hỏi Lương Sảng đã xảy ra chuyện gì, Lương Sảng cười nói: "Người ngay thẳng, tuyệt giao rồi không nói lời cay nghiệt. Tôi không có gì để nói."
Tiền Xuyên cau mày nhìn cô, hỏi: "Vậy... cô còn ở lại đây không? Hay là về nhà?"
Về nhà... Cũng không về.
Lương Sảng nhớ lại khi còn thực tập ở công ty lớn, cô gọi điện về nhà, ba Lương và Lâm Thúy đã bày tỏ nỗi nhớ con gái, nói rằng nếu con có thể về nhà nghỉ hè thì tốt quá. Lương Sảng cũng muốn nằm trên chiếu mát như hồi nhỏ, được mẹ Lâm Thúy quạt mát và đuổi muỗi cho. Ba Lương sẽ mua cho cô một quả dưa hấu khi đi làm về, mỗi lần như thế, Lương Sảng luôn được ăn phần lõi dưa ở giữa. Khi ấy, cô thấy ba mẹ rất yêu thương mình.
Sau đó khi thời gian thực tập kết thúc sớm, cô đã có về nhà.
Ăn tối xong, ba Lương muốn đưa cô đi dạo. Lương Sảng lười vận động, ba Lương và mẹ Lâm Thúy đành phải kéo cô ra ngoài.
Trên đường đi, họ gặp phụ huynh của một bạn học cấp ba của cô đang nhìn Lương Sảng với vẻ mặt ngạc nhiên: "Ôi, đây là bé Sảng phải không? Sao cháu về rồi?"
Lương Sảng đáp: "Bây giờ là nghỉ hè ạ."
Người phụ huynh đó nhìn Lương Sảng từ trên xuống dưới, cười nói: "Trường các cháu thời nay chẳng phải rất trọng thực tập sao? Cháu nhìn anh Khang kìa, suốt ngày không về nhà, nó thực tập một tháng cũng được lương bảy tám nghìn tệ đấy."
Lúc đó sắc mặt của ba Lương lập tức thay đổi: "Đó là do A Khang giỏi, con nhà chúng tôi còn nhỏ."
Trên đường về, bầu không khí đi dạo của cả nhà ba người bỗng trở nên khác hẳn. Lâm Thúy nhận ra tâm trạng nặng nề của Lương Sảng bèn an ủi cô: "Không sao, con ở nhà ba mẹ nuôi cũng được. Ba mẹ già rồi, làm lụng không nổi nữa nhưng vẫn sẵn lòng nuôi con."
Lương Sảng cảm thấy có chút xấu hổ.
Sáng hôm sau, ba Lương gọi Lương Sảng dậy sớm, hỏi Lương Sảng có dự định làm gì không. Lương Sảng sững sờ một lúc rồi nói rằng cô vẫn chưa nghĩ ra. Ba Lương thở dài, muốn nói lại thôi.
Khi ăn tối, ông lại hỏi: "Sảng Sảng, con không có dự định gì sao?"
Ba ngày sau đó, Lương Sảng trở lại trường, tiếp tục nhận bản dịch và bắt đầu tích cực tìm kiếm cơ hội thực tập mới.
...
Vì vậy, hiện tại cô sẽ không về nhà, cũng không có ý định nói với ba mẹ rằng mình đã nghỉ việc ở công ty nhỏ này.
Tiền Xuyên hỏi cô: "Vậy cô định ở đây luôn hay sao? Chi phí sinh hoạt ở đây thực sự cao hơn quê chúng ta, tiền thuê nhà mỗi tháng cũng không rẻ. Nếu cô tạm thời không muốn làm việc, vậy đổi chỗ ở cũng không tệ."
Lương Sảng nghiêng đầu suy nghĩ, ban đầu định từ chối thẳng lời đề nghị của anh ta, nhưng lời nói của Tiền Xuyên có lý, cô cần phải cân nhắc.
Tiền Xuyên nở nụ cười gượng: "Thật ra, tôi vẫn đang tìm bạn cùng phòng."
---
- Grey -