Chương 51

Thiên Phong im lặng, giơ 2 tay chầm chậm đi về phía Minh Khánh và mọi người.

Lập Dương vẫn chưa hạ súng, hắn lùi ra phía sau, đứng gần cửa chính. Chợt, hắn nhếch môi cười.

"Mày nghĩ sẽ có lần sau hay sao?"

Hải Băng bất ngờ trợn to mắt.

"THIÊN PHONG, CẨN THẬN."

*ĐOÀNGGGGG.*

1 tiếng súng kéo dài, nếu nghe kĩ sẽ nhận ra âm thanh vừa rồi là phát ra từ 2 khẩu súng khác nhau, được bóp cò cùng 1 lúc.

Lập Dương bị 1 viên đạn bay qua xượt ngay cổ tay ngay sau khi bắn 1 viên về hướng Thiên Phong, khẩu súng trên tay quăng ra xa, hắn ôm tay đau đớn, khụy xuống, trợn mắt nhìn về phía Minh Khánh, Minh Khánh vẫn đang giữ nguyên tư thế cầm súng hướng về hắn.

Thiên Phong đứng khựng lại, cậu đơ người ra vì có 1 vật thể đang ôm chặt cậu từ phía sau ngay khi tiếng súng vừa cất lên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vật thể sau lưng cậu đỗ nhào xuống đất. Cậu vội quay lại đỡ, hoàn toàn không tin vào mắt mình khi người vừa đỡ đạn cho cậu là.. Nhã Ân.

Thiên Phong khụy gối ngồi xuống dùng tay đỡ lấy nhỏ để nhỏ ngã vào lòng. Sắc mặt nhỏ bắt đầu nhợt nhạt, máu từ vết đạn phía sau lưng bắt đầu tuôn như nước, nhỏ cảm thấy rất đau đớn, khó chịu nhăn nhó, mồ hôi rơi lã chã.

Minh Khánh, Hải Băng và Khải Hòa vội chạy đến chỗ Thiên Phong, ai nấy hết sức bàng hoàng, hơn ai hết chính là Minh Khánh, cậu vội vã ngồi xuống cạnh Nhã Ân, nắm lấy tay nhỏ, nước mắt cậu bất giác tuôn.

"Nhã Ân, anh hai đây, em không sao chứ? Em phải thật cố gắng, cố gắng chịu đựng, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay."

Nhã Ân cười, nhỏ lắc đầu. - "Không cần đâu anh, em sắp không xong rồi.."

Chưa lần nào Minh Khánh nghe thấy giọng Nhã Ân lại nhỏ nhẹ như vậy, cậu có thể cảm nhận mọi sức lực của nhỏ đều đã bị trút hết qua câu nói vừa rồi. Người làm anh như Minh Khánh chợt thấy tim quặn thắt vô cùng. Cậu nắm chặt lấy tay nhỏ, cúi gầm mặt mà bật khóc, đầu óc trống rỗng.

Đúng lúc đó, Chánh Thuần, Hải Vân và San San có mặt. Vừa bước vào cửa đã thấy ngay cảnh tượng không hay này, San San và Hải Vân nhanh chóng chạy đến chỗ Hải Băng, còn Chánh Thuần ở lại cửa đỡ lấy Lập Dương.

"Mi không sao chứ? Ta lo cho mi lắm." - Hải Vân ôm chặt Hải Băng vào lòng.

"Muội không sao, nhưng Nhã Ân.." - Hải Băng khóc nức nở.

Chánh Thuần đỡ Lập Dương đứng dậy. 1 bên vai áo đã thấm đẫm máu, cổ tay phải cũng bị thương, cả khuôn mặt điển trai hôm nào cũng toàn vết bầm tím, sắc mặt xanh xao hình như không có lấy 1 giọt máu.

"Mày dừng lại đi. Mọi chuyện mày vừa gây ra đã đủ để Cậu từ bỏ 1 đứa con như mày rồi. Đừng tiếp tục lấn sâu vào tội ác nữa. Mày đang bị thương rất nặng, để anh đưa mày đến bệnh viện, sau đó mày hãy đi tự thú."

Lập Dương xiết chặt tay, đẩy mạnh Chánh Thuần làm cậu ta ngã nhào ra đất. Hắn khẽ nhăn nhó vì chạm phải vết thương trên vai nhưng nhanh chóng lấy lại cái bộ dạng ngông cuồng.

"Anh thì biết cái gì? Đúng rồi, ông ta từ bỏ tôi nhưng đã từ bỏ từ lâu rồi. Khi anh xuất hiện và làm được nhiều việc cho ông ta, ngay vào lúc đó thì tôi đã không còn là con của ông ta nữa rồi. Tự thú à? Anh mơ đi."

Nói đoạn, hắn nhìn về phía mọi người. - "Bây giờ, chỉ cần tôi lấy đi mạng sống của thằng Thiên Phong, à không, ở đây có cả con trai lớn của ông chủ tập đoàn Bá Phúc nữa." - Hắn bật cười như 1 kẻ điên. - "Quá tốt, tao sẽ gϊếŧ hết bọn mày, tao sẽ lập công lớn với ông ta, ông ta chắc chắn sẽ trọng dụng tao hơn thằng anh họ này. Hahaha."

"Mày thôi đi." - Chánh Thuần quát, cậu định đứng dậy thì bị hắn đạp mạnh lên bụng ngã ra đất.

"Thôi cái gì? Có tin là tôi gϊếŧ cả anh luôn không?

"Thứ như mày là cặn bã, sẽ không có ai trọng dụng mày. Nghe anh, mày hãy dừng lại, đi tự thú và làm lại từ đầu. Chắc chắn mày sẽ tốt hơn bây giờ."

Cứ tưởng khuyên được hắn nhưng lại càng làm hắn điên tiết lên. Hắn ngồi xuống nắm lấy cổ áo Chánh Thuần, trừng mắt rồi quát lớn.

"Đúng vậy, tao là cặn bã, tao là rác rưởi, không ai trọng dụng thì sao? Được rồi, tao sẽ khiến cho mày và bọn người ở đây chết không toàn thây."

Không nói gì thêm, hắn vội vàng bước ra ngoài, cúi xuống nhặt cái khóa cửa trên người tên đàn em đang nằm ngất dưới đất rồi quay vào trong khóa chặt cửa chính lại, sau đó nuốt trọn chiếc chìa khóa vào trong miệng.

Khải Hòa chạy nhanh đến nắm lấy cổ áo hắn. - "Thằng khốn. Mày đang định làm gì hả?"

"Có chết, thì chết chung. Hahhaa." - Lập Dương phá lên cười.

"Chết tiệt." - Khải Hòa không nương tay, đấm mạnh vào bụng hắn, được vài cái thì hắn lăn ra đất mà ngất lịm.

"Để em gọi cảnh sát đến phá cửa rồi bắt tên khốn này đi."

San San vội lấy điện thoại ra định bấm gọi thì bị Chánh Thuần giật lấy, cậu ta vội tắt nguồn điện thoại trước sự ngạc nhiên của mọi người lẫn chủ nhân của cái điện thoại kia.

"Anh làm gì vậy? Chẳng lẽ anh cùng phe với tên Lập Dương đó?" - Hải Vân giật lại điện thoại.

Chánh Thuần nhìn mọi người, ánh mắt cậu hiện rõ sự bất an.

"Hôm qua anh vô tình biết được mọi kế hoạch của Lập Dương, nó đã sớm đoán được tình hình sẽ như bây giờ nên đã cho người gài bom xung quanh căn nhà này. Loại bom đó chỉ cần bắt được sóng điện thoại kết nối với 1 sóng điện thoại khác thì sẽ phát nổ ngay lập tức. Có lẽ lúc nãy khi bước ra ngoài nhặt cái khóa cửa, nó đã bấm vào điện thoại của nó để kích hoạt bom. Tất cả sẽ đồng loạt nổ sau 15p nữa."

Khải Hòa, San San, Hải Băng và Hải Vân ai cũng bàng hoàng, không thể ngờ thủ đoạn của Lập Dương lại quá ác độc như vậy.

"Tất cả là bao nhiêu quả?" - Thiên Phong lên tiếng.

"4."

Thiên Phong im lặng, không khí chợt trở nên căng thẳng. Ngay cả người có IQ cao nhất ở đây là Thiên Phong còn không thể giải quyết thì mọi người chẳng phải là chịu chết hay sao?

"Để tao mổ bụng thằng khốn đó lấy ra chiếc chìa khóa." - Khải Hòa bực tức định đi đến chỗ Lập Dương đang nằm đằng kia thì bị San San nắm cánh tay giữ lại, nhỏ lắc đầu.

"Phải tìm cách vô hiệu hóa 4 quả bom đó." - Minh Khánh cũng lên tiếng sau 1 lúc gục đầu im lặng.

"Nhưng chúng ta không biết vị trí của chúng." - Chánh Thuần khẽ nhíu mày.

"Tản ra đi tìm thôi." - Minh Khánh đứng dậy lau vội nước mắt rồi nhanh chóng đi xung quanh tìm.

Mọi Người cũng vội chia ra từng nhóm, Khải Hòa + San San, Chánh Thuần + Hải Vân và Minh Khánh + Hải Băng. Còn Mẫn Nhi, cô vẫn đang mê man, được Minh Khánh đặt ngồi dựa vào tường. Tất cả ai cũng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tính mạng của 9 người trong đây sẽ được định đoạt là sống hay chết chỉ trong vòng 15p.

Nhã Ân nãy giờ nhắm mắt, thở khó nhọc trong vòng tay của Thiên Phong, nhỏ từ từ cử động, mở mắt rồi đưa tay nắm chặt tay của Thiên Phong khi trông thấy cậu định đặt nhỏ nằm xuống và đi tìm bom cùng mọi người. Cậu khựng lại nhìn nhỏ, nhỏ vội cười, cười nhưng nước mắt tuôn dài trên má.

"Anh ở lại bên em 1 chút.. 1 chút thôi cũng được.." - Nhỏ thì thầm, hơi thở cực yếu ớt.

Thiên Phong im lặng, ở lại với nhỏ, đặt đầu nhỏ nằm lên cánh tay rắn chắc của cậu rồi đỡ nhỏ ngồi tựa vào lòng.

"Em xin lỗi. Cũng vì em yêu anh đến mù quáng.. nên đã hại mọi người phải rơi vào cảnh nguy hiểm.. em thật sự.. thật sự rất xin lỗi."

Thiên Phong lạnh lùng nhìn Nhã Ân. Cậu không biết nên nói gì, làm gì với nhỏ bây giờ. Cậu đã từng ghét, từng hận, từng muốn gϊếŧ chết nhỏ khi nhỏ 3 lần 4 lượt làm tổn thương đến Hải Băng, nhưng trong lúc này, sao nhỏ lại diệu hiền đến lạ. Ánh mắt cũng ấm áp khác hẳn lúc trước.

Nhã Ân khẽ nuốt nước bọt, cố gắng mím chặt môi ngăn không cho thứ dung dịch lỏng bên trong trào ra nhưng không thể. Nhỏ phun máu ra, ho sặc sụa, bờ môi tím tái tự lúc nào rồi nhưng vẫn cố gượng 1 nụ cười với Thiên Phong.

"Xin lỗi, đã để anh.. trông thấy bộ dạng xấu xí này của em.."

"Không cần thiết phải xin lỗi nhiều như vậy."

"Anh vẫn lạnh lùng với em nhỉ?.. Dù em có cố gắng làm gì đi nữa, thái độ.. thái độ của anh vẫn không thay đổi. Anh làm con tim trong lòng ngực em cứ nhói lên không ngừng.. anh thật đáng ghét."

"Đừng nói nữa, hãy giữ sức, khi nào thoát được, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện."

Nhã Ân lắc đầu. - "Để.. em nói 1 câu này nữa thôi."

Nhỏ bắt đầu cảm thấy khó thở, nhỏ thở gấp nắm chặt lấy tay của Thiên Phong. Nhỏ muốn nói gì đó, có vẻ không còn đủ sức để nói nhiều nữa rồi. Nhỏ vội nâng người ngồi dậy, cậu liền đỡ nhỏ, dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ cao hơn gần khuôn mặt cậu để nhỏ nói vào tai.

"Em thua Hải Băng.. tâm phục khẩu phục. Em đỡ viên đạn này cho anh chỉ mong anh sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của em.. để.. để khi em xuống suối vàng sẽ không.. cảm thấy hối tiếc. Mọi người nhất định phải sống.. anh và Hải Băng.. nhất định phải hạnh phúc, nghe không?"

Nói đoạn, nhỏ hôn nhẹ vào gò má của Thiên Phong. Nhỏ mãn nguyện cười tươi rồi từ từ nhắm mắt, cả người nhỏ mềm nhũn.

"Nhã Ân."

Thiên Phong lay lay nhỏ nhưng nhỏ đã không còn cử động, không còn phản ứng gì đáp trả. Thiên Phong đặt nhỏ nằm xuống, cậu nghiến chặt răng, đấm mạnh 2 tay xuống đất. 1 cô gái đang tuổi thanh xuân tươi đẹp lại phải vì cậu mà bỏ mạng như vậy hay sao?

"Tìm thấy rồi."