Sân bay Quốc tế...
Mẫn Nhi đang ngồi 1 mình tại ghế chờ, cô đã đến đây từ rất sớm để hoàn thành thủ tục xuất cảnh. Dù đã quyết định ra đi nhưng chốc chốc cô lại nhìn ra phía ngoài như muốn đợi ai đó đến, mặc cho bản thân cũng biết câu trả lời cho sự chờ đợi ngu ngốc này. Cô cúi đầu cười nhạt.
Suốt đêm qua, cô không thể ngủ được chỉ vì suy nghĩ về quyết định lần này. Là đúng hay sai? Là tốt nhất hay lại làm bản thân thêm tệ đi? Cô tự nói với bản thân là phải kiên định với quyết định nhưng có đôi lúc cô cảm thấy không muốn rời khỏi nơi này chút nào, không muốn dù chỉ 1 chút, cô không muốn rời xa Minh Khánh.
Mẫn Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, không phải là những cuộc đưa tiễn đầy nước mắt thì cũng là cuộc gặp gỡ đầy hạnh phúc. Mẫn Nhi chợt chạnh lòng, rơi nước mắt rồi lau vội.
...
Minh Khánh nhanh chóng có mặt tại sân bay, cậu vội đậu xe lại rồi chạy thục mạng vào bên trong. Cậu biết rõ là giữa biển người như vậy, việc tìm thấy Mẫn Nhi còn khó hơn cả mò kim đáy biển, cậu chỉ có thể cố gắng bằng những phút còn lại mà nổ lực chạy đi tìm.
Có vẻ ông trời đang cảm động trước hy vọng của cậu rồi, phía trước, 1 cô gái mái tóc vàng xoăn dài, vóc dáng nhỏ nhắn, chẳng phải là Mẫn Nhi hay sao? Cô đang đứng im lặng quay lưng về phía cậu, cứ ngước nhìn lên đồng hồ điện tử rồi lại loay hoay như đang chờ ai đến. Minh Khánh không nghĩ ngợi gì nhiều, vội chạy đến nắm lấy cổ tay.
"Mẫn Nhi, mày đừng đi."
Cô gái đó bực tức quay lại, không phải là Mẫn Nhi, cô ta rút mạnh tay khỏi tay Minh Khánh.
"Anh là ai vậy? Sao nắm tay tôi, định sàm sỡ à?"
"Tôi.. tôi nhận nhầm người, thật sự xin lỗi."
Minh Khánh rối rít xin lỗi rồi lẳng lặng bỏ đi. Cậu đưa tay lên xem đồng hồ, chỉ còn 2p, chẳng lẽ cậu phải bỏ cuộc hay sao?
....
"Chuyến bay quốc tế đến Los Angeles vào 7h sáng hôm nay chuẩn bị cất cánh. Hành khách vui lòng đến xếp hàng tại lối vào."
Mẫn Nhi đứng lên, cô biết sớm muộn gì thời khắc này cũng đến, cô lại đặt quá nhiều hy vọng rồi, Minh Khánh không hề có tình cảm với cô, cậu ấy không đến là lẽ đương nhiên thôi. Mẫn Nhi quay đầu nhìn lại nơi thân thuộc này 1 lần trước khi rời khỏi, có thể sẽ rất lâu mới quay trở lại đây, nở 1 nụ cười nhạt.
"Tạm biệt."
Mẫn Nhi quay đầu vào trong, chầm chậm bước đi về phía lối đi, từng bước từng bước nặng nề.
"Mẫn Nhi."
Mẫn Nhi đứng khựng lại, là do quá hy vọng đến sự xuất hiện của Minh Khánh nên đã sinh ra ảo giác?
Không thể như vậy, vì bàn tay của cô đang bị 1 bàn tay của ai đó nắm chặt lại, rất ấm, vô cùng ấm áp.
Mẫn Nhi nhìn theo bàn tay dần lên khủy tay rồi đến khuôn mặt. Đúng thật là Minh Khánh rồi, cậu đang thở gấp, mồ hôi rơi lã chã.
Mẫn Nhi bật khóc, khóc nấc lên không thể kiềm nén, có lẽ vì quá vui mừng.
"Mày đừng đi."
Mẫn Nhi to mắt nhìn Minh Khánh, vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc. Mẫn Nhi cúi gầm mặt lắc đầu rồi ngước nhìn cậu, cô cười nhạt.
"Lỡ đặt vé, không đi thì uổng lắm."
"Anh xin em, em đừng đi."
Minh Khánh ôm Mẫn Nhi vào lòng, từng lời nói của cậu như chất độc, thấm từng đợt từng đợt vào tim của cô.
Từng mạch máu và tất cả cơ quan trong cơ thể dường như ngưng mọi hoạt động, duy chỉ có tuyến lệ là hoạt động với tần suất lớn... nước mắt cứ thế tuôn mãi.
__________________
Hải Băng, San San và Khải Hòa chậm rãi đi trên hành lang để đến phòng bệnh của Thiên Phong. Không ai nói câu nào, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng gió thổi cũng đủ gây náo động lắm rồi. Hải Băng cứ cảm thấy bản thân như con kì đà cản mũi vậy, 2 người đi bên cạnh cứ e thẹn chốc chốc nhìn nhau còn cô ở giữa muốn bắt chuyện lại là việc khó khăn biết chừng nào.
Hải Băng không chịu được nữa, cô đứng lại, quay ra sau nhìn 2 con người kia.
"2 người cứ đứng lại thông thả nói chuyện, khi nào giải quyết xong rồi mới được vào thăm Thiên Phong, bây giờ Hải Băng đây vào trong trước."
khải Hòa gật đầu, cười cười. San San chẳng biết làm gì, nhỏ bối rối chạy đến nói nhỏ vào tai Hải Băng. - "Tao chưa nghĩ ra phải xin lỗi anh ấy thế nào, mày định gϊếŧ tao à?"
"Mày yên tâm, lúc nãy trên xe khi mày chưa ra tới, tao đã kể hết cho anh ấy nghe rồi. Cứ mạnh dạng nhận lỗi là được thôi. 5ting!" - Hải Băng nháy mắt rồi quay lưng bỏ đi.
"Hải Băng." - San San xụ mặt, vừa muốn trách cô vì lắm lời lại vừa muốn cám ơn vì đã giúp nhỏ bớt ngại hơn.
...
Hải Băng he hé cửa, vẫn là thói quen cũ, nhìn vào trong trước mới dám gõ cửa đi vào.
Thiên Phong đang nằm trên giường, vừa thấy Hải Băng bước vào đã vội ngồi dậy nhưng có vẻ đã chạm phải vết thương nên nhăn nhó đau đớn làm ai đó lo lắng vội chạy như bay đến đỡ.
"Anh không được cử động mạnh, vết thương chỉ mới được khâu thôi. Có đau lắm không?" - Hải Băng kê gối ra sau lưng Thiên Phong.
"Em chạm thử vào vết thương ở đây xem." - Thiên Phong chỉ tay lên ngực, nơi có dải băng trắng quấn quanh, phía trên có 1 vệt đỏ của máu.
Hải Băng ngồi xuống giường, cạnh cậu, nhè nhẹ đưa tay chạm vào vết thương. - "Để làm gì ạ?"
Thiên Phong chợt đưa tay nắm lấy tay của Hải băng đang đặt trên ngực, cậu mỉm cười.
"Chỉ cần em chạm vào, thì dù là đau đến tận xương tủy cũng hết ngay."
Ai đó đỏ mặt vội rút tay về, cố không bật cười nhưng đã cười mất rồi, 1 nụ cười hạnh phúc.
"À mà phải rồi, em có xem tin tức, hôm qua là do quả bom trên xe phát nổ nên anh mới bị thương."
Thiên Phong khẽ ngồi thẳng lên, nhăn nhó 1 chút rồi nói. - "Suýt chút nữa là anh không ra khỏi xe rồi, có khi bây giờ đã thành tro."
"Vậy làm sao anh ra khỏi xe được?"
Thiên Phong với tay mở ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ cạnh giường, lấy sợi dây chuyền ra. - "Là nhờ nó."
Hải Băng thoáng bất ngờ.
Thiên Phong nắm lấy 2 tay của Hải Băng. - "Anh định lái xe vào cánh đồng hoang đó rồi nhảy ra khỏi xe cho xe lao vào đâu đó để tự phát nổ nhưng không thể nào gỡ khóa dây an toàn được mà thời gian bom nổ chỉ còn 10s, anh chỉ biết cầm chặt sợi dây trên tay và chờ bị bốc hơi. Cũng may là anh tính nhầm thời gian bom nổ, vẫn còn 1p nên anh tìm cách để tháo dây an toàn và nhờ cái cánh nhỏ của mặt dây chuyền cỏ 3 lá này, anh đưa nó vào kẽ hở của khóa để bật cái chốt bị lệch bên trong. Cuối cùng là lao ra ngoài, sau 3s thì bom nổ."
Hải Băng nắm chặt lấy tay Thiên Phong. - "Anh không sao là tốt rồi."
Thiên Phong mỉm cười. - "Tất cả là nhờ có em."
Hải Băng không hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi nhưng cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cô đâu biết, chính là vào thời khắc sinh tử đó, chỉ nghĩ đến cô, cậu mới có trở lại quyết tâm phải sống sót rời khỏi xe.
Thiên Phong ôm Hải Băng vào lòng, chính là cảm giác hạnh phúc này, căn phòng bệnh như tràn ngập 1 màu hồng.
"Sau bao nhiêu chuyện, phải chứng kiến anh nhiều lần suýt bị tử thần mang đi, em mới nhận ra, em yêu anh nhiều lắm, Thiên Phong. Em rất cần anh, không thể rời khỏi anh, từ nay trở về sau cũng không thể. Chỉ mong anh và em vĩnh viễn sẽ bên nhau như bây giờ."
"Ngốc, nếu em muốn rời khỏi anh, hãy gϊếŧ anh đi rồi muốn đi đâu thì đi."
Hải Băng vội thoát khỏi cái ôm của Thiên Phong, cô nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn của cậu.
"Chẳng phải anh có câu slogan là "Không nhắc lại lời mình đã nói" hay sao?"
Thiên Phong trợn tròn mắt nhìn Hải Băng, không ngờ cô lại móc méo cậu ngay khi cậu đang vô cùng nghiêm túc như vậy.
"HOÀNG HẢI BĂNG, EM.." - Thiên Phong nổi cáu.
Hải Băng bật cười vội đứng dậy, chạy xa chiếc giường, cố tình thè lưỡi ra chọc quê ai kia.
"Cuối cùng cũng phá lệ rồi nha. Gì mà slogan chứ, Đầu Đất thúi, haha."
Thiên Phong chỉ biết nhìn Hải Băng, vừa thấy ức vừa thấy vui đến bật cười, ai lại ngờ cô dễ thương đến vậy chứ? Muốn giận cũng không thể giận hơn 3s.
Cậu nhìn Hải Băng chạy qua chạy lại chọc quê mình rồi bật cười như được mùa...