Chiếc xe lao nhanh như mất phương hướng trên đường, rất may là không có xe qua lại, nếu không sẽ xảy ra tai nạn lúc nào không hay. Chỉ còn 3p nữa là quả bom sẽ phát nổ. Cánh đồng hoang đang ở ngay trước mặt rồi. Cậu vội bẽ lái cho xe chạy xuống cánh đồng đó.
Thiên Phong không do dự, định tháo dây an toàn ra để nhảy ra khỏi xe, cho chiếc xe tự đâm vào đâu đó mà phát nổ, đó là cách duy nhất. Nhưng có vẻ tên Lập Dương đáng ghét ấy đã làm gì với dây an toàn mất rồi, không thể mở nó ra.
"Chết tiệt."
Thiên Phong dùng 2 tay kéo mạnh dây an toàn, mồ hôi rơi không ngừng, chẳng lẽ cậu sẽ phải biến mất khỏi cuộc đời này 1 cách dễ dàng như vậy, cậu nhìn xuống đồng hồ điện tử, chỉ còn 1p, chiếc xe đang lao nhanh đến 1 gốc cây, hết hi vọng rồi sao? Mồ hôi lần lượt rơi xuống gương mặt lạnh lùng.
58s... 57s... 56s...
Thiên Phong dựa người vào ghế lái, cậu đưa tay vào cổ áo, lấy ra sợi dây chuyền mặt hình chiếc cỏ 3 lá, cậu chú mục vào nó.
Thiên Phong nở 1 nụ cười, cậu không sợ chết vì Hạo Thiên Phong thật sự đã chết cách đây 5 năm rồi, là khi mẹ cậu mãi mãi rời khỏi cậu, là khi cậu nhận ra cậu có mặt trên cõi đời này chỉ là đang tồn tại. Nhưng, cậu vẫn còn 1 nguồn sống, đó chính là tìm cô bé năm xưa. Cậu chỉ trách ông trời không cho cậu 1 cơ hội được gặp Hải Băng lần cuối. Giờ thì mọi thứ thật sự kết thúc rồi.
Những tiếng píp píp vang lên liên tục. Chỉ còn 10s...
Thiên Phong nhắm nghiền mắt, nắm chặt sợi dây chuyền.
....
9s
...
8s
...
7s
.....
4s
...
3s....
"Hải Băng, anh yêu em."
..
2s... 1s
*Bípppp*
*BÙMMMMMMMMM*..
_______________
Hải Băng khẽ nhăn nhó, cô ôm lấy ngực, cảm giác đau đớn i hệt lần trước vậy. Minh Khánh vội thoát khỏi những dòng suy nghĩ, đi đến cạnh Hải Băng.
"Em sao vậy?"
Hải Băng lắc đầu. - "Em không sao."
"Em thật sự không sao chứ?"
Hải Băng nhìn Minh Khánh, lưỡng lự 1 lúc rồi gật đầu.
"Không được, anh sẽ đưa em về lại thành phố, có lẽ em bị bệnh rồi." - Minh Khánh ôm lấy vai Hải Băng.
"Em không đi đâu, em muốn... ở đây thêm 1 lúc."
"Nhưng.."
Hải Băng nhìn Minh Khánh bằng ánh mắt khẩn cầu, ai đó xiêu lòng, buông tay ra.
"Chỉ 1 lúc thôi rồi về đấy."
"V.. vâng." - Cô cười nhạt.
Hải Băng vốn dĩ không nỡ rời xa nơi này, cứ nghĩ đến việc từ nay về sau không thể đến đây nữa, cô thà dùng lần cuối này để ngắm nhìn nó lâu hơn.
Minh Khánh không rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười gượng gạo kia, thoáng nét buồn. Từ nãy đến giờ, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc là vì điều gì mà lại khiến cậu yêu Hải Băng nhiều đến vậy? Là vì cô xinh đẹp? Không, tất nhiên là không phải. Là vì cô hiền lành, tốt bụng và là 1 người chỉ biết suy nghĩ cho người khác, cam chịu nhận sự thiệt thòi. Nhiều lúc cậu định sẽ lợi dụng việc Thiên Phong mất trí nhớ tạm thời để giành lấy Hải Băng nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, cậu không thể yêu đến mù quáng, vừa đánh mất tình bạn vừa trái với đạo lí.
Cậu lại nghĩ đến Mẫn Nhi, trong suốt quãng thời gian cậu và cô ấy chơi với nhau, cậu không phải là không biết tình cảm của cô dành cho cậu nhưng nói cậu tham lam cũng được, chỉ vì cậu không muốn mất đi 1 tình bạn tốt đẹp, không muốn cả 2 vượt quá giới hạn rồi lại không thể trở lại như ban đầu.
"Hải Băng."
1 giọng nói quen thuộc vang vọng đâu đây, là giọng của Thiên Phong, Hải Băng hớt hải đưa mắt nhìn xung quanh.
"Anh có nghe thấy.. giọng của Thiên Phong gọi em không?"
"Không. Em sao vậy? Có phải nhớ Thiên Phong đến nghe lầm không?"
Hải Băng im lặng, không ngừng nhìn quanh, cô vẫn đinh ninh là Thiên Phong đang ở đâu đây và vừa lên tiếng gọi mình.
Minh Khánh đi đến cạnh Hải Băng, nhẹ vỗ vai cô.
"Em vẫn còn rất yêu Thiên Phong đúng không?"
Ai đó im lặng, lắc đầu quầy quậy.
"Em đừng nói dối, vẻ mặt của em lúc nói dối chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay."
Hải Băng cười nhạt. Minh Khánh đến đứng đối diện với Hải Băng.
"Thật ra, Thiên Phong đã nhớ lại tất cả rồi."
Hải Băng không có phản ứng gì, điều đó cô biết tỏng rồi mà!
Minh Khánh lấy làm lạ. - "Em không bất ngờ à?"
"Điều đó em biết rồi."
"Khi nào?"
Lại tiếp tục cười gượng. - "Trưa hôm kia, chính xác là cách đây 2 hôm, hôm ấy em bị sốt cao phải nhập viện, em đã gặp Thiên Phong, anh ấy nói với em là đã nhớ ra tất cả."
Minh Khánh khẽ giật mình. - "Không thể vậy được, Thiên Phong chỉ mới nhớ lại vào sáng hôm qua thôi mà, giấy kết quả của bác sĩ cũng đã kết luận như vậy."
Hải Băng bất ngờ đến tròn mắt. - "Sao ạ?"
"Hôm nay nó bảo anh đưa em đến lễ đính hôn để cho em biết nó đã nhớ lại và sẽ cho em xem 1 bất ngờ trong buổi lễ."
"Bất ngờ?" - Hải Băng ngẩn người ra, cô bị cậu xoay vòng vòng đến nỗi không kịp nhận thức được việc gì đã và đang diễn ra.
Minh Khánh cho 2 tay vào túi, cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Trời đã sụp tối từ khi nào rồi nhỉ?
"Nó không cho anh biết là bất ngờ gì. Anh đoán là sẽ rất tốt cho em." - Nói đoạn, Minh Khánh quay sang nhìn Hải Băng. - "Tối hôm trước, nó bị chuốc cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, anh cũng mập mờ đoán được người đã làm việc này. Anh nghĩ, người đó làm vậy cũng có liên quan đến em."
Hải Băng đứng như trời trồng, cô không nghe lầm đúng không? Thuốc kí©ɧ ɖụ©? Vậy tối hôm đó là có người cố tình? Vậy là cô đã hiểu lầm cậu?
Hải Băng định nói gì đó lại bất giác im lặng. Phải rồi, nếu đã vậy, cậu chẳng phải là đang chịu trách nhiệm hay sao? Tốt nhất cô không nên nói ra việc mình đã nhìn thấy, nếu không lại gây tổn hại đến danh tiếng của Nhã Ân. Cô cũng đã quyết định buông bỏ vậy thì nói ra mình đã hiểu lầm cậu để làm gì nữa?
Hải Băng lại gượng cười, khóe mắt đã đỏ lên.
"Dù là có chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa... anh ấy và Nhã Ân mới chính là 1 đôi. Em... buông bỏ rồi. Em nhất định sẽ làm được."...
"Ai cho em buông bỏ chứ?"
Lại là giọng nói của Thiên Phong, con tim trong l*иg ngực cô khẽ nhói lên, cô mím chặt môi, có lẽ là ảo giác như khi nãy.
Minh Khánh nhìn ra phía sau lưng Hải Băng. Mắt cậu chợt trợn to, cái dáng vẻ thư thái nãy giờ chợt biến mất thay vào đó là nét mặt lo lắng.
"Thiên Phong."
Minh Khánh vội chạy về phía sau lưng Hải Băng. Bỏ lại 1 người như bị đóng băng bởi biểu hiện của Minh Khánh, quả thật là cô không bị ảo giác, là Thiên Phong, thật sự cậu ấy đã đến đây, ở ngay sau lưng cô.
Hải Băng không quay lại, cắn chặt môi nén nước mắt vào trong.
Minh Khánh chạy đến đỡ lấy cả người của Thiên Phong, tưởng chừng sẽ đổ rập bất cứ lúc nào, toàn thân cậu bê bết máu, chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ máu lẫn vết bùn đất, bờ môi tái nhợt, trên trán còn có 1 vết thương, máu tuôn dài xuống gương mặt lạnh lùng.
"Mày sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này, chuyện gì đã xảy ra?" - Minh Khánh lo lắng đến không kiềm chế được, hỏi liên tục.
Thiên Phong xua tay, cậu khó nhọc đứng dậy, từng bước đi đến chỗ Hải Băng.
"Em vừa nói gì?" - Giọng nói yếu ớt.
Hải Băng xiết chặt tay, cố gắng để giọng nói không run lên, không để sự yếu đuối được bộc lộ.
"Em nói, em sẽ buông bỏ, em nhất định sẽ làm được."
Bàn tay của Thiên Phong chạm lên vai cô, phút chốc, cả nghìn lớp tường mạnh mẽ được cô xây lên đã sụp đổ hơn nửa.
"Em nói lại xem."
"Anh nghe không rõ sao? Tôi nói là tôi buông bỏ anh, tôi nhất định làm được, nhất định sẽ không để trái tim cứ đau vì anh, nhất định sẽ quên được anh. Anh đã nghe rõ chưa?"
Ai đó nói như quát, dù trái tim không ngừng nhói lên từng cơn, nước mắt đã tạo thành bọng nước có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cô khẽ ngước mặt lên bầu trời đêm, cố gắng cho nước mắt chui tọt vào trong.
Thiên Phong không nhịn nổi, cậu dùng hết sức quay cả người Hải Băng về phía mình.
"Anh.. anh bị sao vậy?"
Hải Băng hốt hoảng nhìn Thiên Phong.
"Rõ ràng là em vẫn còn yêu anh." - Thiên Phong nói, hơi thở có vẻ khá yếu ớt.
"Tôi không còn yêu anh." - Hải Băng gạt phăng tay cậu ra khỏi mình.
Thiên Phong hơi chao đảo, Minh Khánh vội chạy đến đỡ.
"Dù.. dù anh có như thế nào, tôi cũng nhất quyết buông tay."
Hải Băng bật khóc, cô không thể kiềm nén những giọt nước mắt đau khổ kia nữa rồi, nói lời trái với lòng, đau thật đấy!
Hải Băng vội bỏ đi, cô không muốn ở lại, cô sẽ yếu lòng mà rút lại những lời nói khi nãy mất.
Thiên Phong nắm chặt tay, dù vết thương khắp nơi trên cơ thể đều đau lên dữ dội nhưng không đau hơn trái tim đang vỡ vụn ra trong l*иg ngực cậu. Cậu đẩy mạnh Minh Khánh, vội vã bước theo sau Hải Băng.
"NẾU MUỐN RỜI KHỎI TÔI, EM HÃY Gϊếŧ TÔI ĐI!"