Chương 17

Sáng hôm sau...

Cơn mưa dai dẳng lúc tối cũng chịu tạnh, nền trời cũng dần dần sáng hửng. Những giọt nước mưa còn động trên lá cây nhờ ánh nắng sớm chiếu vào mà lấp lánh vui mắt.

Ánh nắng cũng nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào 1 con sâu lười vẫn còn mê ngủ cuộn tròn trong chăn. Hải Băng khẽ xoay người đổi tư thế ngủ, vô tình để ánh nắng rọi vào mắt, chói lóa. Cô ngồi dậy, dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sáng rồi! Oáp."

Hải Băng vừa ngáp vừa vươn vai vặn vẹo người. Chợt nhận ra có gì đó sai sai vội với lấy cái điện thoại, bật màn hình lên. 6h30'.

"AAAAAAA, sao nay thức trễ dữ vậy nè. Mau chuẩn bị, không là trễ học mất."

Hải Băng phóng xuống giường như 1 vị thần rồi chạy vào phòng vệ sinh, liên tiếp sau đó là tiếng nước chảy xối xả, tiếng bước chân vội vã không ngừng.

Cô vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong đã mất hơn 10p, nhìn mặt cô mếu máo như sắp khóc đến nơi. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cô thức trễ như vậy. Đang mang giày vào nửa chừng, chợt Hải Băng nhớ đến Thiên Phong hôm nay sẽ đến đón liền lò cò đến cạnh cửa sổ, len lén nhìn xuống.

"Trời ạ, anh ấy đến rồi à?"

Quả thật linh tính của cô không hề sai, Thiên Phong đã đến và đợi trước cổng từ lúc nào rồi. Hải Băng nhăn nhó thấy thương, thể nào cũng bị cậu mắng vì bắt cậu đợi cho xem. Hải Băng nhìn kĩ thì phát hiện hôm nay Thiên Phong không chạy xe hơi đến lại chạy 1 con phân khối lớn, không lầm thì đó là chiếc Yamaha R6, 123.8 mã lực, vài hôm trước cô có thấy trên TV, chỉ mới ra mắt thôi mà cậu đã sở hữu, thật là làm người khác bất ngờ.

5p sau, Hải Băng mới chạy ra cổng. Thiên Phong lúc này đang đứng dựa vào con phân khối.

"Anh đợi em.. lâu không?"

Thiên Phong lấy nón bảo hiểm full face bước đến đội cho Hải Băng, cười nhẹ. - "Không lâu, nhưng đủ làm anh nhớ em đến phát điên rồi đây."

Hải Băng đỏ ửng 2 má, 1 người lạnh lùng như Thiên Phong lại có thể nói ra những câu ngọt ngào chết người như vậy, cậu định gϊếŧ người bằng lời nói à?

Thiên Phong cũng đội nón lên, chiếc nón che kín cả mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu xám khói, lạnh lùng nhưng cuốn hút. Hải Băng đứng như trời trồng rồi không biết bị cậu bế lên xe từ khi nào.

"Ôm chặt."

Vừa nói xong, không biết cái con người ngồi phía sau đã tiếp nhận được câu nói chưa, Thiên Phong liền rồ ga phóng xe lao nhanh với tốc độ ánh sáng.

"A." - Hải Băng chỉ kịp "a" 1 tiếng rồi nhắm tịp mắt, 2 tay ôm chặt lấy eo của Thiên Phong.

Cả con đường như nhường lối cho con phân khối đang điên đảo lao vun vυ"t kia, chỉ thoáng thấy cái bóng và nghe thấy tiếng động cơ.

Thiên Phong thì cực ngầu trong cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo rồi chỉ tội cho Hải Băng. Lần đầu tiên cô được ngồi trên chiếc phân khối lớn nhưng cô lại không nghĩ rằng sẽ khủng khϊếp như vậy, đến nỗi không dám mở mắt nhìn, chỉ biết mím chặt môi và ôm chặt lấy Thiên Phong.

Phân khối lớn có khác, chưa đầy 5p phút thì đã đến trường nhưng vẫn trễ học, sân trường không 1 bóng người. Thiên Phong chạy vào nhà xe.

Hải Băng gỡ nón ra, mặt cô như không còn 1 giọt máu, cậu chạy như vậy ai mà không chết khϊếp, chỉ có tên bất cần đời như cậu mới bình thường và thoải mái đến vậy.

Thiên Phong để xe vào đúng chỗ rồi quay lại vuốt vuốt vài lọn tóc rối của Hải Băng.

"Có cần anh đưa đến lớp không?"

Hải Băng lắc đầu, cô sợ Nhã Ân thấy lại có chuyện không hay. - "Em lên lớp đây, tạm biệt anh."

Hải Băng định quay đi thì bị Thiên Phong kéo cô quay ngược trở lại, cậu đặt 1 nụ hôn lên trán cô. Cô khẽ cười xấu hổ rồi bỏ chạy.

Thiên Phong bật cười rồi trở lại gương mặt lạnh lùng vốn có, cậu cho 2 tay vào túi rồi chậm rãi ra khỏi nhà xe.

Đứng cách đó không xa, Lập Dương nãy giờ đã chứng kiến mọi thứ, hắn nhíu mày đá chân vào 1 chiếc xe cạnh đó. Chợt, 1 bàn tay chạm vào vai hắn, hắn giật mình quay ra sau.

"Tuệ Anh?"

Tuệ Anh nở 1 nụ cười ma mị, vòng tay trước ngực rồi bước ra phía trước Lập Dương.

"Mày thích con nhỏ đó à?"

"Không phải thích, chỉ là có hứng thú." - Lập Dương đưa tay vệt lên môi rồi liếʍ mép.

"À, tao quên mất, đại thiếu gia nhà họ Dĩnh chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt thôi, làm gì biết thích ai." - Tuệ Anh nhướng mày.

"Không phải mày đang học ở LA à, sao lại xuất hiện ở đây?"

"Ở bên đó tao học nhảy lớp rồi, giờ đã tốt nghiệp. Tao về đây đăng kí nhập học cho vui." - Tuệ Anh vừa vuốt ngược tóc vừa nói.

"Chứ không phải về quản chồng?" - Lập Dương ghé sát mặt Tuệ Anh, nói nhỏ.

"Cũng 1 phần là vậy." - Tuệ Anh không ngại ghé mặt sát mặt Lập Dương.

Lập Dương cho 2 vào túi, mắt nhìn xa xăm. - "Aisss, nếu mà không lòi ra cái hôn ước đó thì tao đã cưới mày từ lâu rồi nhỉ?"

Tuệ Anh đá mạnh vào chân Lập dương. - "Mày bớt nói nhảm đi."

Lập Dương đưa tay vuốt mái tóc vàng óng của Tuệ Anh rồi luồn tay đặt sau gáy ả. - "Tao nói thật."

"Không nói với mày nữa, tao vào lớp, rảnh gặp mặt sau."

Tuệ Anh gạt tay Lập Dương ra rồi quay mặt bỏ đi.

Lập Dương đứng nhìn theo dáng người của Tuệ Anh bước càng lúc càng xa mà tay xiết chặt. Không ai biết, 3 năm trước, lúc Tuệ Anh chưa sang Mỹ du học, ở đây hắn và ả là đôi bạn thân, thân đến mức hắn nảy sinh tình cảm nhưng vì cái hôn ước kia mà hắn bắt buộc phải từ bỏ. Kể từ đó hắn chỉ thích chơi đùa với bọn con gái để quên đi Tuệ Anh.

Tạm gác chuyện của Tuệ Anh sang 1 bên, Lập Dương quay lại nhìn vào nhà xe. Thông thả cho 2 tay vào túi.

"Việc trước mắt quan trọng hơn."

______________

Giờ ra chơi...

Cả lớp đã ra ngoài hết, chỉ còn San San và Hải Băng trong lớp.

"Cái gì? Mày với anh Khải Hòa.."

San San vừa cười vừa gật đầu, vuốt vuốt tóc các kiểu. Hải Băng bất ngờ đến mắt chữ A mồm chữ O.

"Mày không biết đâu, anh ấy tỏ tình lãng mạn lắm luôn." - San San chấp 2 tay lại, vừa nói vừa làm bộ mặt sung sướиɠ rồi huyên thuyên kể.

Ở ngoài cửa, Nhã Ân, Tuệ Anh và 2 nhỏ bạn thân của Nhã Ân đã đứng ở đó từ khi nào rồi. Nhã Ân nhìn vào lớp rồi quay qua kéo Tuệ Anh cùng nhìn vào.

"Nhỏ không đeo kính chính là Hải Băng."

"Cũng khá xinh."

"Chị định làm gì nó?"

Tuệ Anh không trả lời mà chỉ nhìn Nhã Ân rồi nhếch mép cười, Nhã Ân hiểu ý của ả, nhỏ gật gật đầu.

......

Ra về...

Mọi người đã về hết, chỉ có Hải Băng ở lại lớp quét dọn vì hôm nay cô trực nhật, San San cũng được phân công trực cùng cô nhưng không biết nhỏ đã chạy đi đâu mất rồi.

"Chắc lại hí hửng chạy đi tìm anh Khải Hòa chứ đâu." - Hải Băng vừa lôi đống giấy vụn trong học bàn ai đó ra vừa trách con bạn thân mê "ghệ" bỏ bạn.

Chợt 1 bàn tay từ phía sau lao tới, bịt chặt miệng Hải Băng bằng 1 chiếc khăn trắng. Cô giật mình, đánh rơi đống giấy vụn trên tay. Ai đó thân hình khá to cao ghì chặt chiếc khăn vào miệng cô, cô vùng vẫy, cố giẫy giụa, đấm mạnh vào tay người đó nhưng không hề hấn gì. Cô chợt thấy đầu óc choáng váng, mắt mở không nổi, mọi thứ trước mắt cứ mờ dần mờ dần rồi chỉ còn lại 1 màu đen.... Tên đó vội vác Hải Băng lên vai rồi chạy ra khỏi lớp.

Lập Dương đang đi trên hành lang, bắt gặp 1 tên to cao đang vác ai đó từ lớp 11A1 chạy ra, trông rất giống Hải Băng, hắn nghĩ ngợi 1 lúc rồi vội chạy theo sau. Chạy xuống cầu thang thì mất dấu.

"Chết tiệt."

Lập Dương dừng lại nhìn xung quanh. Chợt thấy Thiên Phong đang đi tới, Lập Dương nhanh trí, núp vào góc khuất của hành lang. Đợi Thiên Phong đi lên lầu rồi mới bước ra.

"Chẳng lẽ nó đi lên lớp Hải Băng?"

Lập Dương suy nghĩ 1 lúc lâu rồi khẽ nhếch mép cười. Hắn lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi bật cười bí hiểm.

"Đúng lúc thật. Ông trời quả thật đang giúp mình. Haha."

....

Thiên Phong đi đến lớp Hải Băng, cô bảo hôm nay đến lượt cô trực lớp sẽ ra nhà xe trễ nên Thiên Phong quyết định không đợi cô ở nhà xe mà lên lớp đợi.

Thiên Phong bước vào lớp, không có 1 bóng người chỉ thấy những mảnh giấy vụn nằm vung vãi trên sàn. Thấy bất an, Thiên Phong bước nhanh đến chỗ ngồi của Hải Băng thì phát hiện cặp cô vẫn còn ở đây. Vậy người đâu? Tim cậu bất giác nhói lên.

*Dinggg Donggg*

Điện thoại của Thiên Phong khẽ rung lên, cậu lấy ra xem, là tin nhắn từ 1 số lạ. Cậu vội mở tin nhắn.

"HẢI BĂNG HIỆN ĐANG BỊ NHỐT TẠI 1 CĂN NHÀ HOANG NẰM NGOÀI NGOẠI Ô THÀNH PHỐ. ĐẾN MAU, NẾU CÓ BẤT TRẮC GÌ TÔI CHẮC CẬU SẼ HỐI HẬN."

Ai đó tức giận nắm chặt cái điện thoại, không suy nghĩ gì thêm, vội chạy ra khỏi lớp.

___________________

Con phân khối lao vun vυ"t trên đường cao tốc như 1 mũi tên đang điên đảo bay trong không trung.

Cậu đang nhắm hướng ra khỏi nội thành mà chạy. Cậu không ngừng tăng tốc, chiếc xe lao đi như mất tự chủ. Cứ nghĩ đến Hải Băng bị bọn bắt cóc kia làm tổn thương, cậu lại tức điên lên, lại tăng tốc. Không hề có 1 sự tập trung, cậu cứ nghĩ đến Hải Băng.

Bất chợt phía trước xuất hiện 1 chiếc container đang đi hướng ngược lại cũng với tốc độ khá nhanh. Thiên Phong khẽ nhíu mày định giảm tốc độ rồi bẽ lái nhưng... cái thắng xe không còn hoạt động, đúng hơn là đã bị CẮT ĐỨT.

Thiên Phong mất bình tĩnh, cậu liên tục bóp thắng nhưng không dừng lại được, chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ rất nhanh. Chiếc container đã ở ngay trước mặt, mỗi lúc 1 gần, rất gần...

*RẦMMMMM*

*XẸTTTT*

*BỊCHHHH*

.....