Chương 14

12A1...

Thiên Phong như người mất hồn, suốt buổi học không hề chú ý lên bảng cũng không mở miệng trả lời những câu hỏi của Khải Hòa nãy giờ cứ huyên thuyên bên cạnh.

Khải Hòa cũng thấy lạ liền gọi Minh Khánh ngồi bàn trên.

"Ê, hôm nay thằng Thiên Phong sao vậy? Cứ như người mất hồn."

Minh Khánh quay xuống nhìn Thiên Phong.

"Từ trước đến giờ nó vẫn lạnh lùng vậy mà, có gì đâu mà lạ."

"Dù có coolboy cool ơ gì thì mọi khi nó vẫn trả lời mấy câu hỏi của tao, nhưng hôm nay im lặng lạ thường."

Minh Khánh ngoắc ngoắc Khải Hòa, rồi ghé sát vào tai cậu ấy, nói nhỏ.

"Tại mày nhây quá nó mới bơ."

"Mày..." - Khải Hòa giơ nắm đấm lên dọa Minh Khánh, Minh Khánh bật cười quay lên.

Nụ cười trên môi Minh Khánh tắt hẳn, cậu đương nhiên biết rõ vì sao Thiên Phong lại như vậy. Vì lúc sáng cậu đã chứng kiến mọi chuyện, không những vậy, cậu còn biết Thiên Phong rất yêu Hải Băng, vì Hải Băng mà sẵn sàng chối bỏ hôn sự mà bố cậu sắp đặt. Cậu cũng cùng hoàn cảnh nên vô cùng thấu hiểu. Bị ràng buột bởi hôn sự được dàng xếp sẵn thì không phải ai cũng chịu đựng được như Minh Khánh. Nhưng Minh Khánh lại không thể ngờ bản thân mình cũng đã thích Hải Băng từ lúc nào, là anh em tốt với Thiên Phong trong suốt 7 năm, cậu vốn hiểu rất rõ con người của Thiên Phong, cậu không muốn mất người anh em này nên đành chôn giấu tình cảm, đối với Minh Khánh, tình bạn vẫn được xếp phía trên tình yêu.

Minh Khánh nở 1 nụ cười nhẹ.

"Có chuyện gì vui à?" - Mẫn Nhi ngồi bên cạnh, chống cầm nhìn Minh Khánh.

Minh Khánh lắc đầu. Mẫn Nhi cũng quay mặt đi, thoáng nét buồn.

"Thiên Phong, mày đi đâu vậy?" -Thấy Thiên Phong đẩy ghế đứng dậy, Khải Hòa liền hỏi.

Minh Khánh và Mẫn Nhi cũng quay ra sau nhìn, Thiên Phong lạnh lùng cho 2 tay vào túi, không nói bất cứ câu gì rồi bỏ ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp và thầy giáo.

Khải Hòa định bỏ đi theo thì bị Minh Khánh giữ lại.

"Cứ để nó đi 1 mình."

_____________

Tan học...

San San và Hải Băng cùng đi bộ về.

"Bác tài nhà mày hôm nay sao không đến đón mày?" - Hải Băng tò mò hỏi.

"Tao điện thoại bảo bác ấy đừng đến, hôm nay anh Thiên Phong không đưa mày về nên đi chung mày cho vui."

Hải Băng cười nhẹ. Nhắc đến Thiên Phong, cô chợt thấy buồn, vừa buồn mà vừa nhớ. Nhưng tốt nhất đừng nghĩ tới Thiên Phong, dù gì cậu cũng có Nhã Ân rồi. Chắc cũng vì vậy nên cậu đã bỏ về trước không chờ đưa cô về, mà cũng tốt, cô cũng muốn tránh mặt cậu đây. Hải Băng lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ, rõ ràng khi sáng cô còn bảo cậu đừng đến đón, vậy mà giờ lại muốn trách cậu không chờ. Thật là...

"À mà lúc nãy anh Khải Hòa có kể với tao, trong giờ học anh Thiên Phong lại tự ý bỏ ra khỏi lớp, tới giờ vẫn không thấy đâu. Tao còn định tìm anh ấy hỏi rõ chuyện của mày nữa chứ."

"Bỏ đi trong giờ học?"

"Ừ, hình như trong tiết 2."

Hải Băng chợt bật cười.

"Vậy là không phải anh ấy không chờ mình về."

"Mày nói gì?"

Hải Băng thấy sai sai, đứng lại vò đầu bứt tóc thấy thương, 'ruốt cuộc vẫn nghĩ đến anh Thiên Phong là sao?'

*Dinggg*

Điện thọai San San rung lên, nhỏ đưa tay vào cặp lấy điện thoại ra xem.

"Xin lỗi mày nha, tao về nhà có chút chuyện, tới đây mày tự về được không?" - San San hớn hở.

"Được, mày có việc thì về đi."

"Ừ, vậy tao đi trước đây. Bái bai."

Nói rồi San San đưa tay vẫy taxi rồi đi trước.

Hải Băng 1 mình đi bộ về, vừa đi vừa suy nghĩ. Quả thật là không thể đẩy hình ảnh của Thiên Phong ra khỏi đầu, lúc nào cô cũng chỉ nghĩ đến cậu, đến những khi ở cạnh cậu. Cô không muốn trở thành người thứ 3 chen vào hạnh phúc của người khác nhưng lại không thể lại chủ được con tim. Ruốt cuộc, giữa Đầu Đất và Thiên Phong, cô đang thật lòng với ai, chỉ là có cảm giác với ai? Dù là thật lòng với ai thì người đó không được là Thiên Phong, bởi vì cậu đã có Nhã Ân.

"Không được, Đầu Đất mới chính là người mình yêu." - Hải Băng đứng lại ấn mạnh 2 tay vào thái dương, nhắm mắt lại cố gắng nghĩ về Đầu Đất.

*cạch..cạch..cạch*

1 lon bia bị vò nhàu nát lăn đến chân Hải Băng. Ai mà lại thiếu ý thức như vậy? Hải Băng liền cúi xuống nhặt lon bia lên đi đến thùng rác cạnh đó vứt vào.

Giờ cô mới phát hiện, phía sau rặn cây chỗ cô đang đứng, bên trong là 1 hồ nước lớn, 1 người con trai đang nằm dài trên thảm cỏ cạnh bờ hồ. Không thể lầm được, đó chính là Thiên Phong.

"Sao anh ấy lại nằm đó uống bia? Không, không được đến đó, không nên quan tâm làm gì, về thôi."

Hải Băng vội bỏ đi.

Nhưng đôi chân lại không nghe lời chủ của nó.

Hải Băng len vào rặn cây, từng bước đến chỗ Thiên Phong.

Thiên Phong nằm đó, vẫn dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, bên cạnh cậu là vài lon bia còn nguyên và rất nhiều lon đã bị bóp nát nằm khắp nơi quanh hồ.

"Sao lại uống nhiều đến mức say mèm như vậy?"

Hải Băng ngồi xuống cạnh Thiên Phong, nhìn vào gương mặt đang chìm vào giấc ngủ. Ngay cả ngủ cũng toát lên vẻ lạnh lùng, quyến rũ chợt làm tim ai đó đập loạn cả lên. Hải Băng trấn tỉnh lại bản thân.

"Thôi thì giúp anh ấy gọi người đưa anh ấy về."

Hải Băng thấy điện thoại trong túi quần cậu nên quyết định làm người tốt.

Cô nhẹ nhàng đưa tay vào túi kéo điện thoại cậu ra, chầm chậm để không đánh thức cậu. Cuối cùng cũng lấy được điện thoại.

"Có pass. Là gì ta?" - Hải Băng đưa tay vuốt vuốt cằm, điệu bộ suy nghĩ.

"Là Thiên Phong, thử xem. Aisss, không đúng rồi.... là Nhã Ân, thử xem... cũng không đúng."

"Hải Băng."

Hải Băng giật mình, Thiên Phong đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi. Cô vội trả điện thoại lại cho cậu rồi đứng dậy.

"Em... em chỉ định gọi người đến đưa anh về... không.. không có ý gì đâu.."

"Ý anh nói, pass là "Hải Băng"."

Ai đó đỏ cả mặt, tim đập còn nhanh hơn khi nãy.

"Sao.. lại đặt pass là tên em?"

Thiên Phong với tay lấy 1 lon bia rồi bặt nắp ra, đưa lên miệng uống 1 hơi dài.

"Anh đừng uống nữa." - Hải Băng vội giật lấy lon bia trong tay Thiên Phong.

"Em muốn biết?" - Thiên Phong ngước lên nhìn Hải Băng.

Cô không trả lời, chỉ đứng im lặng.

Thiên Phong quay mặt về hướng hồ nước, nhìn mặt hồ lấp lánh vì phản chiếu ánh nắng, 2 gò má cậu đã ửng đỏ, có vẻ cậu khá say.

"Vì em là 1 người rất quan trọng đối với anh."

Tim Hải Băng như ngừng đập, cô đơ cả người, có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, cô không còn cầm nổi lon bia nữa rồi, để mặc nó rơi tự do, nước từ bên trong bắn tung tóe ra ngoài.

Nếu cậu nói câu này trước khi cô biết về việc hôn ước thì chắc cô sẽ không đau như bây giờ. Chẳng lẽ cậu muốn bắt cá 2 tay...

Sau 1 lúc trấn tĩnh lại, Hải Băng nở 1 nụ cười gượng.

"Anh say rồi, đừng nói vậy. Nhã Ân nghe thấy sẽ không hay đâu. Giờ em về đây."

Nói rồi, Hải Băng quay người bỏ đi. Đi được vài bước thì khựng lại, cô không thể bước tiếp vì đã bị khóa chặt bởi cánh tay rắn chắc của Thiên Phong. Cậu ôm chặt cô vào lòng như sợ cô bỏ đi là sẽ biến mất mãi mãi.

"Anh say rồi. Anh buông em ra đi."

Hải Băng cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng chẳng hề hấn gì đối với cậu, cậu quá mạnh.

"Bao nhiêu đó năm xa em là quá đủ, anh không muốn phải xa em thêm nữa."

Hải Băng bất ngờ, vừa không hiểu cậu nói gì nhưng vừa nhận ra điều gì đó. Chợt Thiên Phong buông Hải Băng ra, nắm chặt tay cô kéo đi.

"Anh đưa em đến 1 nơi."

"Em không đi, anh buông em ra."

Hải Băng cố vùng vẫy, dùng luôn tuyệt chiêu cắn của mình nhưng cậu không hề buông mà kéo cô đi nhanh hơn.

"Dù kết quả có ra sao, anh cũng muốn em biết chuyện này."

"Chuyện.. chuyện gì cơ?"

Không để Hải Băng nói thêm câu nào, cậu bế cô đặt vào trong xe, thắt dây an toàn lại cho cô, xong, cậu phóng xe đi với tốc độ nhanh, hòa vào dòng xe tấp nập phía trước.

......