Chương 8: Ghen

Nhớ năm nào tôi còn cười vào mặt Đại Phong về việc ảnh ăn ở thất đức nên phải trực bệnh viện vào mùng một Tết, thế mà năm nay, vinh dự đó vô cùng vui vẻ chuyển sang cho tôi = =

Cùng các y tá bác sĩ khác ngồi đếm ngược và xem pháo hoa qua ti vi, tôi không khỏi thở dài. Trước khi biết mình là bác sĩ phải trực năm nay, tôi còn rất vui vẻ hí hửng hẹn Ôn thân yêu đi ngắm pháo hoa cùng nhau. Thế mà ngờ đâu đời lắm éo le :(( Không chỉ vậy, tôi còn lỡ set kèo mùng hai đi xem phim với lũ em họ nên Tết năm nay đành lỡ duyên với Quân oppa :((

Không biết tại sao Tết nhất mà rõ lắm phim hay, bọn lít nhít kia với mục tiêu vắt sạch hầu bao của tôi nên đòi xem mấy phim liền, xem xong lại xem, vừa ra khỏi phòng ngồi ghế chờ chưa ấm mông đã bị lôi đi xem tiếp = = Kinh dị nhất là màn ngô bỏng coca = = Cứ phải mỗi phim một lần mua mới chịu cơ.

(╯ಠ‿ಠ)╯︵┻━┻

- Chị ơiiii. _ Dương Hoàng – đứa lớn nhất trong đám trẻ con, năm nay đã học lớp mười hai, cao hơn tôi hẳn một cái đầu thế mà lúc nào cũng cái giọng “Chị ơiiii” ngọt sớt mỗi lúc muốn nhờ vả tôi.

- Vâng tôi đây. _ Tôi đau đầu thật sự = = Chúng nó có muốn thúc đẩy kinh tế nước nhà quá mức không vậy ( •̀_•́ )凸

- Chị ơi, một phim nữa thôi nha chịiii _ Lại cái kiểu kéo dài giọng nũng nịu khiến tôi ớn cả người, Dương Hoàng cười, ánh mắt long lanh nhìn tôi.

Tôi cũng cười đáp lại nó:

- Một phim nữa là xem hết phim trong rạp rồi em nhỉ.

- Chứ còn gì nữa ạ.

Dương Hoàng vừa dứt lời, đám lúc nhúc đằng sau năm miệng như một kiêu lên:

- Chị ơi, cho bọn em xem đi mà chị ơi, chị ơi, em yêu chị mà chị ơi, chị ơiiii.

- Vâng vâng mấy cô cậu đi mua vé đi. _ Tôi đầy đau khổ lấy thẻ trong ví ra đưa cho bọn nhỏ còn tiền mặt vứt cho Dương Hoàng để thằng bé mua bỏng.

- Dạaaa!!!!

Không biết thằng bé có bán sắc mua bỏng hay không mà về còn nhanh hơn lũ trẻ mua vé. Dương Hoàng vừa ôm bốn bịch bỏng chạy đến nhét hết vào lòng tôi rồi lại chạy ù đi lấy nước. Công nhận, thằng bé có tiềm năng làm sai vặt ghê :)) Nhìn nó cố gắng ôm hết đống coca, lương tâm tôi hơi thức tỉnh, đành đứng lên giúp nó mang nước.



- Lạnh không? Ướt hết áo rồi kìa. _ Tôi bật cười chỉ ngực áo ướt do nước lạnh, hơi dính vào ngực thằng bé _ Uầy, cơ kiếc ghê nha.

- Chứ gì nữa. _ Dương Hoàng cười đầy tự hào _ Bao công tập gym đấy.

Tôi đang định trêu thằng nhóc một chút nhưng đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng Ôn thân ái gọi:

- Liễu Nhi!

Không biết tại sao chỉ hai từ mà tôi cảm nhận được tận hai tấn mìn?? Tôi quay lại xem Ôn thân yêu ở đâu liền thấy anh cùng em trai đứng ngay sau tôi. Cậu bé đại học năm cuối rồi mà vẫn hồn nhiên, cười toe toét chào hỏi tôi:

- Chị Nhi, chị cũng đến xem phim ạ? Chị xem gì vậy?

Tôi chưa kịp trả lời cậu bé, Ôn Hứa Quân đột nhiên lên tiếng bằng một giọng vô cùng cục súc:

- Gọi chị dâu!

Không chỉ Tiểu Hoàng và bé Minh đần ra mà cả tôi cũng ngáo hết cả người. Cái gì dâu cơ????

- Dương Liễu Nhi, em cũng gan gớm nhỉ? Hôm qua thì kêu trực, hôm nay thì kêu bận, hóa ra ở đây nói cười với thằng khác? Em định tăng chiều cao cho tôi sao? _ Mặt bạn học Ôn u ám hơn trời sắp bão càng khiến tôi ù ù cạc cạc.

- Hả? Em là bác sĩ khoa tim chứ có phải khoa xương đâu mà biết nối xương để tăng chiều cao cho anh??

Vừa nói xong, tôi chợt nhận ra điều gì đó hơi kì trong lời nói của anh. Và cả thái độ kia nữa? Àaaaa :))))

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả ba người, tôi ngồi cười nắc nẻ như động rồ =)))) Đến tận khi mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, tôi vẫn cười =))))

- Anh ghen cái quần què gì vậy anh???? Ôi trời ơi đau bụng quá