Tôi có một tật khá xấu đó là truyện tôi vừa đọc quyết định khá nhiều đến tâm trạng của tôi. Ví dụ nếu vừa đọc một truyện ngọt sủng đáng yêu, tôi sẽ vui vẻ cả ngày, hớn hở nhìn đời tươi sáng. Nhưng nếu vừa đọc một truyện ngược sống ngược chết đau khổ tang thương, tôi sẽ vừa buồn bã vừa thẫn thờ, ngơ ngẩn cả một ngày. Quan trọng nhất là nếu đọc nhầm truyện gây ức chế cáu giận, tôi sẽ trút giận lên tất cả mọi thứ xung quanh không quan tâm đó là gì, đó là ai, gắt loạn lên khiến người người khϊếp sợ.
Hôm nay, tôi cũng vừa đọc xong một truyện, nam phụ thâm tình đáng thương của tôi vừa chết. Mặc cho đang nằm trong lòng Quân thân yêu, tôi đau lòng bật khóc nức nở. Thân ái hôm qua phải làm báo cáo, lên giường lúc nào tôi còn chẳng biết nên giờ vẫn đang ngủ, tôi không quan tâm cứ thế quay người úp mặt vào lòng anh khóc nấc lên.
Nghe tiếng khóc của tôi đồng thời vì nước mắt thấm ướt áo, Quân thân yêu dần dần tỉnh lại, thấy tôi khóc đỏ cả mắt thì ngớ người rồi sợ hãi la lên:
- Liễu Nhi, sao vậy em? Sao lại khóc? Ngoan nào, nín đi. Nói anh nghe nào, anh giúp em. Ngoan, không có việc gì anh không làm được. Nói anh nghe. Đừng khóc, em khóc anh đau. Đừng khóc.
- Huhu, anh ấy chết rồi... Tình yêu của em chết rồi... Chết rồi... Không cứu được... Anh ơi anh ấy chết rồi... _ Nói đoạn tôi lại gào khóc nức nở.
- Ai chết cơ? Tình yêu nào? Anh vẫn còn ở đây mà?_ Ông xã Ôn mơ màng hỏi.
- Tình yêu của em... _ Tôi không buồn giải thích, cứ thế gào khóc nức nở.
Ông xã mờ mịt không hiểu nhưng vẫn dịu dàng ôm tôi vào lòng, thấy màn hình điện thoại tôi sáng thì vươn tay cầm lấy, một lúc sau lại đặt xuống, không nói không rằng nâng mặt tôi lên hôn xuống. Tôi ngu cả người, quên cả khóc, cứ thế trừng mắt nhìn mặt anh phóng to trước mặt.
- Nhắm mắt vào. _ Anh gầm nhẹ, tay cứ thế quen đường quen lối kéo áo tôi lên, một tay cũng có thể cởi khóa áσ ɭóŧ tôi.
Tôi hơi hoảng. Dù đã lăn đi lăn lại nhiều lần nhưng bởi máu buồn chảy trong huyết mạch quá lớn, anh cứ chạm vào là lại nhột, tôi suýt nữa cắn vào lưỡi anh đang ở trong khoang miệng mình.
- Nào! _ Tôi cố gắng đè bàn tay đang làm loạn trong áo của mình. Cái tên này! Đang trong thời kì động dục hay gì!
- Dương Liễu Nhi, chỉ một nhân vật chết mà em khóc thành như này à? Còn dám gọi nó là tình yêu của em? Thế anh là gì? Hả? _ Giọng ông xã đầy tức giận.
- Là ông xã, là người đàn ông của em, được chưa? Mau bỏ tay ra đi! _ Tôi biết anh đang giận, không thể lấy cứng đối cứng liền mềm giọng nói.
- Hừ, còn tạm được! _ Anh buông tôi ra rồi ngay giây sau lại vòng tay ôm lấy tôi. Tôi giật bắn mình, sợ anh lại làm gì nên vội cựa mình muốn chui ra, kết quả bị anh quát nên lại nằm im _ Nằm yên không anh đè em luôn bây giờ!
Hai vợ chồng yên lặng thật lâu. Tôi không dám khóc nữa, chỉ có thể nằm trong lòng anh mặc niệm tiếc thương cho một chàng trai khác. Đến tận khi tôi tưởng anh ôm tôi rồi ngủ quên mất rồi, anh bỗng ngồi bật dậy, kéo tôi ra khỏi giường.
- Mặc quần áo vào, anh dẫn em đi chơi.
Tôi không tài nào theo kịp suy nghĩ của anh nhưng được đi chơi là tốt rồi. Vì lẽ đó, tôi vui vẻ xuống giường thay quần áo, theo anh ra ngoài.
Chơi bời ăn uống cả một ngày, tôi nhanh chóng quăng anh nam phụ kia ra sau đầu, hớn hở kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ khác. Quân của tôi vẫn luôn rất kiên nhẫn, dù không thích vẫn theo tôi đi khắp nơi, mua đủ thứ vớ vẩn tôi đòi hỏi. Cuối ngày, lái xe về nhà, vứt đống đồ lỉnh kỉnh vào ô tô, chúng tôi tiếp tục chậm rãi đi bộ ra đường chơi.
Nắm tay ông xã Ôn đi qua một hàng hoa, tôi thích thú chỉ vào một bó hoa hồng phấn trong cửa hàng đòi anh mua. Không phàn nàn dù chỉ một chữ, anh nhanh chóng đi vào mua không cần hỏi giá. Tôi đứng ngoài thấy rõ chị bán hoa cười tít cả mắt, thấy anh rất hào phóng rút ví trả tiền. Ngoài mặt không thay đổi gì nhưng lòng tôi đã sớm mềm như nước.
Đột nhiên, tôi chợt bị thu hút bởi một chậu hoa rất đẹp đặt trên giá. Tiến lại hỏi chị nhân viên đang tưới hoa ở ngoài, chị niềm nở nói với tôi:
- Lan Quân tử đấy em.
Lan... Quân tử? Quân tử lan? Quân tử lan chính là loài hoa Quân Lâm Uyên của tôi thích nhất. Nhưng mà... anh ấy chết rồi... Quân Lâm Uyên của tôi chết rồi... Chết rồi...
Tôi đứng lặng người nhìn chậu hoa, cứ thế rơi nước mắt. Chị nhân vật thấy tôi tự dưng khóc, giật mình hỏi tôi bị làm sao, buồn cái gì. Rồi như nhớ ra tôi đi cùng chồng, chị vội vàng chạy vào gọi ông xã Ôn. Ông xã đi ra thấy tôi khóc thì rất hoảng, vội vàng ôm tôi dỗ dành.
Tôi dựa vào lòng anh khóc một lúc mới bình tĩnh lại được. Bấy giờ ông xã Ôn mới nhẹ giọng hỏi:
- Em lại nhớ nhân vật kia à? Quân Lâm Uyên?
- Ừm.
- Sao em cứ nhớ đến một thằng họ Quân hư cấu mà không nhìn thấy một thằng tên Quân đang vô cùng lo lắng yêu thương em ở đây thế? Nhìn anh này. _ Tôi vừa ngước lên đã gặp ngay ánh mắt đong đầy tình cảm của anh _ Anh yêu em. Vĩnh viễn yêu em. Quân Lâm Uyên có thể khiến em khóc vì tiếc thương, nhưng Ôn Hứa Quân anh chắc chắn chỉ khiến em khóc vì hạnh phúc. Tin anh không?
Không do dự dù chỉ một giây, tôi lập tức trả lời:
- Tin!
- Khóc thương nó như vậy đủ rồi, đừng nhớ đến nó nữa. Nhớ nữa anh ghen đấy! _ Ông xã Ôn siết chặt eo tôi, trừng mắt, thấy tôi gật gật đầu lại cười nói _ Cầm lấy bó hoa rồi đi về nào. Anh mệt lắm rồi, mai còn đi làm nữa.
- Vâng ạ. _ Tôi vui vẻ cầm bó hoa, đưa lên mũi ngửi một chút. Ừm, thơm.
Nắm tay anh rời khỏi hàng bán hoa, tôi còn nghe được chị nhân viên lẩm bẩm:
- Chả hiểu giới trẻ ngày nay nghĩ cái gì nữa. Sến nổi cả da gà ==
***
Lời tác giả: Sắp hết chương dự trữ rồi nên truyện sẽ chuyển từ trang thái bò sang trạng thái lết =(( Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể. Cmt để khích lệ mình đi