Chương 6: Cưới

Chị họ tôi cưới.

Chị ấy cùng anh rể tôi là một đôi kim đồng ngọc nữ, trời đất tác thành, không thể chê trách. Chị tôi là một tinh anh trong giới luật sư còn anh rể lại là một bác sĩ nổi tiếng aka đồng nghiệp của tôi. Tại sao hai người quen nhau thì tôi không rõ lắm nhưng quá trình gìn giữ và phát triển mối quan hệ đó thì có đóng góp một phần không nhỏ công sức của tôi.

Cụ thể là anh rể aka giáo sư phụ trách việc thực tập tại bệnh viện của tôi từ sau khi biết bạn gái mình là chị họ tôi, một năm 365 ngày, cứ ngày lễ là ổng không cần quan tâm tôi có đang bận chim chuột yêu đương với Ôn thân yêu hay không, liều chết gọi mấy chục cuộc đến tận lúc tôi nghe máy để bắt tôi tư vấn xem nên tặng gì cho chị họ. Rồi thì hỏi sở thích, thói quen, ... của chị ấy. Thậm chí trước ngày ra mắt bố mẹ hai bên, ổng còn gọi cho tôi lúc hai giờ sáng để hỏi tôi hai bác là người như thế nào, thích gì, suy nghĩ về ổng ra sao. Cáu ở chỗ khi tôi nhớ nhầm sở thích của hai bác, tên đáng chết kia dám cao giọng sửa lại cho tôi rồi lầm bầm:

- Hóa ra em cũng không rõ lắm. Haiz, tốn tiền điện thoại.

Con mẹ nó hóa ra chị họ tôi đã nói hết cho ổng nghe rồi!!!!

Nếu không phải chỉ một lời nhận xét của ổng trong bảng tổng kết thực tập có thể khiến quãng thời gian phấn đấu làm việc chăm chỉ của tôi trở thành công cốc, tôi đã gào vào cái bản mặt đáng căm hận ấy:

- Điên vừa thôi bố mày cáu lắm rồi đấyyyy!!!!!!

Thật sự là ổng gọi nhiều đến mức nếu rảnh rỗi đi đếm số cuộc gọi đến và đi trong điện thoại tôi sẽ thấy trừ Quân oppa, anh rể là người liên lạc với tôi nhiều nhất :)) Mà quan trọng là, nội dung hầu hết các cuộc gọi đều không liên quan đến tôi :))

Nhìn anh chị nắm tay vào lễ đường, tôi thầm thở phào.

Thật luôn, tôi nghi ngờ nếu anh rể còn cứ tiếp tục tình trạng gọi cho tôi vào bất cứ ngày lễ nào như vậy, Ôn hay ghen sẽ phát rồ lên vì cho rằng ổng thích tôi và tôi sắp cắm sừng anh mất = =

Sau khi tham dự lễ cưới, tôi có hẹn đi xem phim với Hứa Quân nên lấy điện thoại ra xem giờ, tình cờ phát hiện có tin nhắn ở group lớp cấp hai, thấy có vẻ rôm rả nên vào đọc gϊếŧ thời gian. À, hóa ra là cô bạn hoa khôi năm nào sắp cưới. Tôi không thân với cô ấy nên cũng không để ý, chỉ qua loa vào chúc mừng một câu rồi tắt điện thoại, vừa ngẩng lên thì một vật thể không xác định mang theo mùi hương nhẹ nhàng đầy mạnh mẽ đập thẳng vào mặt tôi.



Ngay khi tôi định gào lên: Ai???? thì chợt thấy tất cả các khách mời và cả cô dâu chú rể đều đang trố mắt nhìn tôi. Nhìn gì? Chưa thấy ai bị hoa cưới đập vào mặt hay gì? À đâu chờ chờ. Hoa cưới đập vào mặt?? Tôi???? Haha, em chưa muốn kết hôn đâu, cảm ơn chị :))

- Nhi, lên đây. _ Chị họ đứng trên bục, vẫy tay với tôi _ Mang hoa lên nữa nhé.

Dù sau đấy còn đi hẹn hò nhưng mẹ tôi vẫn yêu cầu tôi phải ăn mặc lịch sự nên tôi đang mặc một bộ váy dài sang trọng với phần đuôi dài quết đất mượn của chị họ. Đáng sợ là bộ váy này rất dài và rất nặng, tôi đi guốc không quen nên rất khó khăn. Tôi nâng nhẹ tà váy, chậm rãi bước về phía anh chị, dáng vẻ tương đối chật vật.

Đột nhiên, người tôi bỗng nhẹ bẫng bởi có ai đó bế bổng tôi lên từ đằng sau. Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng choàng tay ôm cổ người kia. Chợt một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai tôi:

- Hôm nay em đẹp lắm.

- Mọi hôm em vẫn đẹp mà. _ Tôi cười nhìn Ôn đẹp trai đeo kính đầy tri thức _ Sao anh lại ở đây?

- Chị họ em mời anh đến. Thật ra chị ấy là luật sư cho công ty nhà anh. Chính anh là người xúi chị ấy kết hôn nhanh lên để anh rể em khỏi làm phiền em đấy. Thấy anh thông minh không? _ Nhìn nụ cười sáng láng của bạn học Ôn, tôi thầm đen mặt. Cái tên ranh mãnh này = =

Đến trước mặt chị họ, Hứa Quân nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, đứng sau tôi.

- Nhi, xin lỗi vì chị ném hoa vào mặt em. Chị thề chị không cố ý đâu. Cũng xin lỗi vì tên lắm điều này suốt ngày làm phiền em. Em là người nhận hoa nên hãy hạnh phúc nhé. _ Chị họ ôm lấy tôi, tranh thủ thì thầm vào tai tôi _ Về dạy lại chồng đi. Dám uy hϊếp chị không cưới sẽ đuổi việc à? Có tin chị nói xấu nó trước mặt cô chú không?

Tôi ôm bó hoa, nhìn chị họ nghiến răng ken két, lại nhìn Ôn ranh ma đang cười đầy vô hại bên cạnh, hơi đau đầu.

Anh ơi anh không sợ bị nghiệp quật à = = Tích đức đi anh ơi = =



Sau tất cả, tôi rời khỏi buổi tiệc sau khi thông báo với bố mẹ. Bố mẹ tôi đều đã từng gặp bạn học Ôn và tin tưởng anh ấy còn hơn tôi nên vừa nghe đi với Hứa Quân liền thả tôi đi luôn. Tôi vào phòng thay đồ, tranh thủ check in với bó hoa.

- Em vừa đăng cái gì đấy? _ Hứa Quân nắm tay dẫn tôi ra ô tô. Đây là quà bố mẹ mua cho anh mừng tốt nghiệp nhưng anh đã đổi thành trả góp năm năm. Hiện tại anh đã trả lại được bố mẹ hơn một nửa.

- Anh đừng đọc! _ Tôi giật mình nhớ ra quên không chặn người xem là anh. Tôi vội vàng chồm qua định giựt điện thoại nhưng anh dám xỏ lá giơ lên cao hơn đầu _ Nào! Anh tưởng anh cao là ngon à! Đừng có xem!

- Cái gì đây? Hoa cưới của chị em à? Cap gì thế? “Gió đưa cành trúc la đà, bao giờ anh hỏi, em liền thưa vâng”? Ohhhh, em liền thưa vâng cơ à? Thế anh hỏi luôn nhé. _ Ôn xảo trá nhếch môi cười nhìn tôi. Eo ôi, nụ cười kia có gợi đòn không cơ chứ!

- Nào! _ Tôi giận dỗi dậm chân lườm anh.

- Nào cái gì, anh nói thật mà. _ Hứa Quân đưa tay lên nắm lấy vai tôi, chợt nghiêm túc nói _ Liễu Nhi, bởi vì bây giờ anh chưa có gì cả, không thể đảm bảo cuộc sống hạnh phúc đủ đầy cho em nên anh sẽ không cầu hôn em. Nhưng anh hứa, tương lai gần, anh nhất định có thể. Em... đợi anh được chứ?

Thấy anh đột nhiên nghiêm túc, tôi tự dưng cũng hơi căng thẳng. Tôi nắm lấy tay anh, cười nói:

- Mẹ em bảo, con gái, nhất định phải yêu người đàn ông có chí tiến thủ. Em tin anh nhất định làm được. Em yêu anh vì anh có ý chí phấn đấu mà. _ Tôi theo thói quen hơi kiễng lên xoa đầu anh _ Thôi đi xem phim đi không muộn mất. Em còn muốn mua bỏng và nước nữa.

- Vâng, tuân lệnh bà xã!

- Ai là bà xã của anh!

Rất lâu sau này nghĩ lại, tôi thật sự cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời vì có thể yêu được một người đàn ông có trách nhiệm như anh. Và cũng may mắn vì năm đó đã đồng ý chờ đúng người.