Hồi tôi mới đi làm thực tập ở bệnh viện thành phố, bạn học Ôn vừa tốt nghiệp về nước. Đây chính là nỗi đau của những con người học Y, khi Tiểu Phong hay Dương Minh đã đi nộp đơn xin việc khắp nơi, tôi vẫn còn đang đèn sách tối ngày _ (:< ∠)_
Vì còn là thực tập nên tôi chỉ có trách nhiệm đứng xem các bác sĩ chính thống phẫu thuật thôi, đến trợ giúp đưa đồ cũng không được.
Tuy nhiên có một lần, nhóm máu B, một nhóm không hề hiếm, không hiểu sao trong kho máu lại hết, việc chờ đợi để chuyển từ bệnh viện khác sang lại quá mất thời gian mà người nhà bệnh nhân lại không ai có cùng nhóm máu. Vậy nên, tôi, một thực tập sinh đáng ra chỉ có trách nhiệm đứng xem, đã xung phong hiến máu.
Sau khi phẫu thuật thành công, tôi cũng được chuyển vào một phòng bệnh thường để hồi sức. Không biết có phải chị Lý Nhiên (chị y tá sau này là y tá trưởng của khoa tôi, đã xuất hiện ở chương 18) nói với người nhà bệnh nhân hay không, mấy tiếng sau có cả một đoàn người đến thăm và cảm ơn tôi, dẫn đầu là con trai của bệnh nhân, Trương Minh Quân.
Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết bao. Trọng tâm là, sau này khi bệnh nhân sắp xuất viện, Trương Minh Quân không hiểu sao lại tỏ - tình - với - tôi!
Thân là một người đã có bạn trai, tôi rất biết điều mà nhẹ nhàng xin lỗi, nhưng anh ta vẫn không tha, ngày ngày gửi hoa đến bệnh viện, sau khi bị tôi từ chối với lý do ở đây có nhiều bệnh nhân bị dị ứng phấn hoa, anh ta không biết bằng cách nào gửi được thẳng đến nhà tôi!
Đến nước này chắc chắn không giấu được gián điệp Hứa Quân cài ở nhà tôi - Tiểu Phong. Tên phản bội kia lập tức gọi cho anh báo cáo tỉ mỉ, sau đó anh lập tức gọi cho tôi ==
Là một con người lớn lên trong môi trường văn minh thanh lịch, Quân thân yêu đời nào lại sồn sồn lên chất vấn tôi, anh chỉ bóng gió:
- Dạo này làm việc có vất vả không? Ngày mai anh đưa em đi làm nhé?
Nhìn mấy bó hóa to tổ bố để la liệt trong nhà, tôi nhanh chóng đáp lời:
- Ừ, mai em đến bệnh viện từ bảy giờ, sáu giờ anh đón em đi ăn sáng nhé. Cạnh nhà vừa mở một quán mỳ ăn ngon lắm.
- Được. Mai gặp. Nhớ mặc ấm nhé.
- Vâng ạ.
Sáng hôm sau, dưới sự ép buộc dụ dỗ của bạn học Ôn, tôi bọc mình như bọc bánh tét, vòng trong vòng ngoài không hở chút nào, đến bệnh viện phải cởi từng cái ra nhét nhờ tủ chị Lý Nhiên nữa mới hết. Khi tôi đang cởi một cái áo len cuối cùng, chị Lý Nhiên vừa chạy ra lại chạy ào vào, hứng khởi bắt lấy tay tôi:
- Chị nghe rồi nhé! Hôm nay có người đưa em đến bệnh viện đúng không!? Em chấp nhận cái anh Trương gì đấy rồi hả?
- Không phải anh ta. _ Tôi gấp quần áo nhét vào tủ, đóng lại rồi cười với chị _ Em có bạn trai mà chị không biết à? Bạn trai em về nước rồi nên đưa em đi làm.
- Thật luôn? Giấu kín thế! Hôm nào bảo xuống xe chị ngắm cái! _ Chị Lý Nhiên hào hứng kéo tay tôi.
- Còn lâu. Người yêu em đẹp trai lắm, nhỡ chị thấy rồi mê anh ấy thì chết em.
- Xì, keo kiệt.
Không biết tin đồn loan như thế nào, khi tôi tan làm đã thấy Trương Minh Quân ôm bó hoa đứng ở cổng bệnh viện chờ tôi. Huhu tôi muốn Hứa Quân cơ, không muốn Minh Quân đâu :(((((
- Bác sĩ Dương, tặng em.
- Bác sĩ Dương còn đang tăng ca, để tôi giúp anh gọi chị ấy nhé. _ Thật may mắn, ca phẫu thuật của mẹ Trương Minh Quân cũng do một bác sĩ họ Dương phụ trách nên tôi có lý do để thoái thác, lòng thầm gọi bạn học Ôn đến thật mau không tôi khóc ra đây mất (。•́︿•̀。)
- Bác sĩ Dương, tâm ý của tôi chẳng nhẽ em không nhìn ra, em biết là tôi thích em mà.
- Nhưng tôi không thích anh! _ Tôi sắp phát cáu đến nơi rồi.
Nếu được gặp lại mình tám năm trước, tôi nguyện tát chết bản thân vì dám thầm mong được ai đó si tình theo đuổi, không phải em thì không cưới. Lãng mạn cái gì? Cảm động cái gì? Cái rắm!
- Bác sĩ Dương, em không thể cho tôi một cơ hội sao?
- Không thể!
Tôi còn chưa kịp đáp lời đã thấy bạn học Ôn từ xa đi lại, đưa tay ôm lấy eo tôi kéo về phía anh.
- Tôi không biết anh là ai nhưng mong anh sau này đừng làm phiền bạn gái tôi nữa!
Bạn học Ôn của tôi là một người rất hiền lành, anh chỉ hay phát cáu với tôi thôi chứ đối với người lạ thì rất lịch sự, tôi rất ít khi thấy anh gắt gỏng như thế đối với người khác.
Lòng tôi chợt vang lên một câu: Má nó ngầu!
Trương Minh Quân nhìn bạn học Ôn một chút rồi quay lại nhìn tôi chằm chằm:
- Em có bạn trai?
- Đúng vậy. Hôm tôi từ chối anh đã nói rất rõ ràng rồi không phải sao?
- Nhưng anh hỏi các y tá thực tập bằng tuổi em đều nói em chưa có người yêu nên anh nghĩ...
Không kịp nghe hết anh ta nói gì, bao nhiêu phiền phức bấy lâu nay anh ta gây ra cho tôi, nào là trêu ghẹo của bạn học và các anh chị trong bệnh viện, nào là bóng gió nhắc nhở tôi phải biết chung thủy của bố mẹ, tất cả dồn lại khiến tôi cáu lên:
- Anh bị điên à? Nghĩ cái gì mà nghĩ? Tôi là bác sĩ thực tập, mấy bạn y tá có quen thân gì mà biết tôi có bạn trai hay chưa? Anh cứ mở miệng ra là kêu thích tôi nhưng tôi học ngành gì anh còn chẳng biết thì anh lấy cái gì mà thích tôi? Má nó chứ thần kinh!
Nói rồi tôi kéo bạn học Ôn đi thẳng ra xe, đẩy anh vào ghế phụ rồi tự mình lái đi.
Lên đại học tôi không quá thân quen với ai, học bạn học Ôn đối với ai cũng rất lịch sự cười nói, lâu lắm rồi không nổi giận lên như vậy, nghĩ lại mà đã (/▽\*)
Nghĩ đến từ mai sẽ không phải nhận thêm bất cứ bó hoa nào nữa, tâm trạng tôi tốt hẳn lên, vừa lái xe vừa líu lo kể những chuyện gặp phải trong ngày hôm nay cho bạn học Ôn nghe. Như bao năm qua, anh chỉ im lặng nghe chứ không đáp nhiều, thi thoảng mới quăng một câu khiến tôi chỉ muốn dừng xe đập anh một trận (`^´o)=3
Dừng xe ở chân cầu thang nhà tôi, chúng tôi cùng xuống xe, tôi vẫn không phát hiện bạn học Ôn có bất cứ biểu hiện khác thường nào. Anh chỉ nói từ sau này việc đưa đón tôi sẽ do anh phụ trách, tôi có từ chối vì tôi cũng có xe máy nhưng anh nói rằng trời lạnh, đi xe máy dễ cảm. Lý do này không chê được nên tôi không phản bác, đồng ý đi với anh.
Chỉ là sau này khi tôi phát hiện anh rất hay đến sớm rồi vào hẳn bệnh viện tìm tôi sau đó như vô tình chào hỏi đồng nghiệp của tôi, tôi mới ngờ ngợ. Tên này lại có suy nghĩ quái dị gì nữa đây?
Ngay tại thời điểm đó, tôi có gạ thế nào anh cũng nhất quyết không nói cho tôi. Phải rất lâu sau này, khi chúng tôi đã kết hôn, trong một lần anh ngà ngà say, tôi nhớ ra chuyện này nên hỏi lại, anh mới chữ được chữ mất nói rằng, anh làm vậy để tất cả, tất cả mọi người xung quanh tôi đều biết...
- Em là của anh... Anh đã xí trước rồi, không ai được lấy hết, mơ tưởng cũng không được!
........
Đừng nói gì cả, tôi nghĩ mình bị tiểu đường mất rồi (/▽\*)。o○♡