Thân là học sinh ban Tự nhiên nhưng Ngữ Văn của tôi lại khá tốt, vừa vặn là môn duy nhất tôi học tốt hơn bạn học Ôn (về sau có thêm Sinh nữa đó ~(˘ᴗ˘~) ).
Được dịp thì ngu gì không lên mặt, cứ giờ văn là tôi lại thoải mái hoành hành. Có một lần tôi phân tích mãi anh vẫn không hiểu biện pháp nghệ thuật của đoạn trích đó, tôi cáu quá lấy đuôi bút chì đập lên đầu anh một cái, từ đó đập thành nghiện =))))))
Về sau lúc chúng tôi xung đột đáp án, dù chỉ hiếm hoi vài lần tôi đúng anh sai, tôi vẫn sẽ gõ bút chì vào đầu anh đầy khoái chí. Bạn học Ôn của thời chưa yêu nhau rất hiền, ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi đánh.
Nhắc lại, thời chưa yêu nhau.
Bạn biết đấy, đa phần các cuộc xung đột đáp án đều là anh đúng tôi sai, thời chưa yêu nhau anh sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi phải cẩn thận hơn bằng một giọng đầy từ tính. Tuy nhiên sau đó, sau khi đã lừa được con thỏ ngây thơ là tôi vào tròng, anh lập tức quay ngoắt 180 độ như kiểu bạn order một cái bánh mật ngọt ngào nhưng lại nhận được một cái bánh sầu riêng, ăn thì ngon nhưng mùi... không thể ngửi nổi (つ﹏<。)
Lần đầu tiên tôi biết bộ mặt thật của anh là khi chúng tôi cãi nhau môn Hóa, tôi viết thiếu một chữ số nên sai cả bài. Anh chỉ cho tôi sau đó cầm bút chì... gõ lên đầu tôi (ʘᴗʘ)
Tôi ngây người không chỉ vài giây đâu mà là cả một phút đồng hồ vẫn không tài nào chấp nhận nổi sự thật cái bánh mật của tôi đột ngột bị đổi thành bánh sầu riêng gai góc khó ngửi. Theo phản xạ có điều kiện, tôi vơ bút chì tính gõ vào đầu anh để trả thù, tuy nhiên (ʘᴗʘ)
Như đã nói, bánh mật không còn là bánh mật nữa, anh nhẹ nhàng bắt lấy tay tôi, nhẹ nhàng lấy cái bút chì (của anh) ra khỏi tay tôi, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nhẹ nhàng chuyển thành cầm tay tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng nói:
- Phản ứng chậm như em không đánh được anh đâu.
Rồi anh nhẹ nhàng...
Nhẹ nhàng cái *beep* (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Người đâu, mang cái bánh sầu riêng đội lốt mật này đi cho lợn ăn ngay cho taaaaaaaaaa (╬ಠ益ಠ)
Tôi phát cáu vì không làm gì được anh, tức giận đứng lên ra khỏi lớp, cả ngày hôm đó không nói gì với anh nữa.
Tan học, bạn học Ôn cuối cùng cũng có vẻ đã ý thức được việc tôi đang giận, kéo kéo tay áo tôi.
- Em giận hả?
- Ừ. _ Tính đàn ông nó quen, tôi thẳng thắn đáp.
- Vì anh đánh em hả? Anh xin lỗi. Không thì anh cho em đánh lại nhé?
- Không thèm. _ Anh chịu dỗ là tôi đã vui rồi, vì thật ra là tôi sai mà =)))))
- Vậy dẫn em đi ăn nhé? Chỗ bán bánh bao sầu riêng mà em vẫn luôn tâm niệm ấy?
- Đi luôn! _ Tôi vốn đang cúi đầu lập tức ngẩng phắt dậy, cầm tay bạn học Ôn kéo đi.
Có thể bạn không biết, thật ra tôi không thích ăn bánh mật, tôi thích ăn bánh sầu riêng cơ =))