Chương 20: Chia tay

Dù hai người có yêu nhau đến mấy, thân thiết đến đâu thì vẫn sẽ có những lần cãi vã. Tôi và bạn học Ôn cũng vậy.

Có nhiều cuộc cãi vã nhỏ vì những vấn đề vớ vẩn như tôi xem phim không học bài nên bị điểm kém, tôi ăn kem lúc đang hành kinh nên bị đau bụng hay anh quên hẹn với tôi vì mải làm Toán, vân vân và mây mây. Nhưng những cuộc cãi vã đó đều chấm dứt trong ngày vì người sai đều có thái độ nhận lỗi, xin lỗi và hứa không tái phạm.

Tuy nhiên, có một lần chúng tôi cãi nhau rất to, to đến mức tôi đòi chia tay, to đến mức anh mới về nước hai ngày đã đầy tức giận quay lại Thụy Sĩ. Tôi không nhớ rõ nguyên nhân cuộc cãi vã đó là gì, chỉ nhớ chúng tôi không nói chuyện với nhau một tháng liền.

Có một ngày, họ hàng của tôi đến, dẫn theo một đống trẻ con, ầm ĩ không chịu nổi nên tôi quyết định ra khỏi nhà, đi tìm một quán cà phê xinh đẹp ven đường, gọi một cốc Cappuccino rồi mở laptop ra tải tài liệu. Thực ra là tôi có rất nhiều rất nhiều bài tập này nọ kia các thứ phải làm nhưng vì quá lười nên bài vở vẫn cứ yên vị vui vẻ trong gmail hết ngày này sang ngày khác :(

Tải hết chúng nó xuống cũng quá khổ, chờ file cuối cùng báo tải xong, tôi lại phải gọi thêm một cốc Cappuccino nữa. Vừa đứng lên định gọi phục vụ, tôi nghe thấy một giọng nói lạ của một gương mặt quen:

- Tiểu Nhi à?

Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, tôi ngẫm nghĩ mãi mới nhớ ra:

- Anh Minh Nguyên!

Nói gắn gọn thì người đàn ông tên Phạm Minh Nguyên này là thanh mai trúc mã của tôi, lớn hơn tôi chín tuổi, hồi xưa là hàng xóm của tôi. Sau này anh ấy chuyển đi, lâu lắm rồi tôi không gặp anh ấy.

- Anh ngồi đi anh ngồi đi. _ Tôi hớn hở chỉ vào ghế đối diện _ Anh uống gì em gọi luôn?

- Thôi không cần đâu.

Anh không uống thì thôi, tôi vẫn gọi thêm một cốc nữa, trong lúc chờ thì nói chuyện với anh.

- Bây giờ anh đang làm gì thế? Kết hôn chưa?

- Cưới được hơn một năm rồi. Đồng nghiệp ở bệnh viện.

- Anh làm bác sĩ á??

- Ừ. Bác sĩ khoa tim mạch bệnh viện X. Ghê không? _ Anh từ bé vẫn luôn thích hếch mặt lên khoe với tôi thành tích của anh chờ tôi hai mắt tỏa sáng lấp lánh ngưỡng mộ.

- Ghê~~. _ Chiều lòng anh, tôi khúc khích cười.

- Em thì sao? Đang học trường nào?

- Em cũng học Y khoa tim. Ghê không?

- Ghê~~.



Hai chúng tôi cùng bật cười. Anh vẫn luôn vui vẻ hùa theo mọi trò đùa của tôi như vậy. Chả như ai kia (◔ д◔)

- À đúng rồi. Anh giúp em bài này đi. _ Chợt nhớ ra đống bài tập, tôi vội mở điện thoại ra hỏi.

Anh Minh Nguyên đọc đề liền làm được, gọi tôi sang ngồi cạnh anh giảng cho dễ. Có một sự thật nho nhỏ là anh đã là gia sư miễn phí cho tôi từ bé. Giọng anh rất dễ nghe lại luôn tìm cách dễ hiểu nhất để giảng cho tôi nên dù nhà có nuôi một anh trai nhưng tôi vẫn thích sang hỏi bài anh hơn =))

Một lát sau, đến tận khi mẹ gọi điện kêu tôi về, tôi mới luyến tiếc đứng lên. Rời khỏi quán café, vì bệnh viện của anh cùng hướng với nhà tôi nên chúng tôi vui vẻ đi cùng đường, vừa đi vừa nói chuyện vừa ăn kem mới mua bên đường.

- À, chị dâu tên gì anh?

- Lưu Hương Lan. Hay không?

- Hay. Em muốn gặp chị ấy ghê~ Đúng rồi. Bố mẹ anh có khỏe không?

- Khỏe. Vẫn ân ái như xưa. Bố mẹ anh rất nhớ em đấy. Hôm nào qua chơi.

- Dạo này em hơi bận. Hay cuối tuần sau được không?

- Được đấy. Tối thứ bảy nhé? Anh xong việc qua đón em.

Tôi gật đầu, đang định Vâng một tiếng, đột nhiên từ phía sau có một tiếng quát rất to:

- Dương Liễu Nhi!

Tôi giật bắn mình, chân nọ đá chân kia suýt ngã, may mà anh Minh Nguyên nhanh tay ôm lấy tôi trước khi tôi sấp mặt giữa phố.

- Em không sao chứ? _ Anh lo lắng hỏi.

Tôi còn chưa kịp trả lời, giọng nói đáng ghét kia lại vang lên, chứa đầy sự cáu giận:

- Buông cô ấy ra!

Tất nhiên không ai khác, bạn học Ôn nắm chặt cổ tay tôi khiến tôi đau đến nhíu mày, kéo mạnh tôi về phía anh. Mất đà, tôi ngã thẳng vào lòng bạn học Ôn. Anh vẫn thế, vẫn mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ như trước khi chúng tôi cãi nhau.

- Cậu là? _ Giọng anh Minh Nguyên có phần kinh ngạc.

- Tôi là bạn trai của cô ấy. Anh tránh ra!

Nói rồi, không chờ anh Minh Nguyên trả lời, Ôn Hứa Quân kéo tôi đi rất nhanh. Anh rẽ vào một con ngõ nhỏ rồi trước sự kinh ngạc đến trợn tròn mắt của tôi, anh ấn tôi vào tường, không chút dịu dàng công thành chiếm đất. Tôi bị anh hôn tới mức bủn rủn châm tay, lúc anh buông ra tôi liền xụi lơ trong lòng anh.



- Dương Liễu Nhi em giỏi thật! Mới một tháng không gặp mà em đã vội vã muốn ra mắt bố mẹ bạn trai mới? Tôi đồng ý chia tay với em lúc nào? Em vẫn là bạn gái của tôi!

- Buông ra! Cút về Thụy Sĩ của anh đi. Ai là bạn gái của anh! _ Tôi nhìn thấy anh là lại cáu, gào toáng lên, cố gắng đẩy anh ra.

- Em! _ Không hề kém cạnh, anh quát vào mặt tôi.

Hai chúng tôi cứ thế mắt to trừng mắt bé hồi lâu. Tôi có một tính xấu cực lớn là không bao giờ xuống nước trước khi tôi không nghĩ mình sai. Đến cả mẹ mà tôi còn có thể cãi nhau gần nửa tháng thì dăm ba bạn học Ôn tính là gì (◔ д◔)

Khi tôi đang không biết có nên dẫm vào chân anh rồi bỏ chạy hay không, bạn học Ôn chợt cúi đầu, không biết nghĩ gì mà lại ngay lập tức ngẩng lên.

- Thôi được rồi. Đừng chiến tranh lạnh nữa được không? Một tháng qua anh rất nhớ em. Nhớ em đến mức tuần sau anh thi rồi vẫn muốn bay về làm hòa với em mới có thể yên tâm ôn tập. Nhớ em đến mức khi nãy nhìn em tay trong tay với người khác, đồng ý về nhà người ta, anh ghen đến điên lên được. Liễu Nhi, mình đừng cãi nhau nữa được không em?

Nhớ đến hôm cãi nhau, tôi uất ức đến phát khóc nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh liền trợn mắt lên, chưa kịp nói gì, anh lại cướp lời tôi:

- Đừng trợn lên như thế, đau lắm. Đây, anh cúi xuống cho em nhìn.

Anh dịu dàng như thế, không có cơ hội phát tiết, tôi uất ức khóc nấc lên. Anh nhẹ nhàng ôm tôi, không nói gì. Chờ tôi khóc đủ, anh dịu dàng dùng ống tay áo lau mặt cho tôi.

- Không cho phép bỏ em giữa đường nữa.

- Ừ.

- Không cho phép vừa cãi nhau đã bỏ về Thụy Sĩ.

- Ừ.

- Em xin lỗi, không nên quát anh.

- Ừ.

- Cũng không nên đánh anh.

- Ừ.

...

- Đi ăn không? _ Anh cười nhìn tôi.

- Đi!