Chương 19: Một ngày bình thường ở nhà họ Ôn

Có một hôm tôi đang ngủ bù tối hôm qua phải trực thì nghe tiếng khóc lớn đầy oan ức của Tiểu Tuấn Tú. Tôi sợ bé con bị làm sao, vội vàng chạy ra xem thì thấy bốn bố con đang ngồi quanh bàn khách. Ông xã Ôn ngồi đầu bàn mặt mày đầy bực bội, bên trái anh là Ôn Tuấn – tám tuổi – đang khóc rống lên, bên cạnh là Ôn Bác – sáu tuổi – đang đầy lo lắng, có vẻ là muốn dỗ anh trai, còn Ôn Khả – ba tuổi – vừa cầm bút màu vung vẩy vừa cười khanh khách.

Tiểu Tuấn Tú nhìn thấy tôi liền đứng phắt dậy, lao vào lòng tôi khóc càng lớn khiến tôi hoảng sợ. Phải biết rằng bé cả của tôi từ khi sinh ra số lần khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay!

- Tình yêu, sao vậy con? Đừng khóc, ngoan nào, nín đi mẹ thương. Đừng khóc mà.

- Mẹ ơi!! Bố đáng sợ quá, bố quát con. Con không hiểu thì con nói là không hiểu, sao bố lại quát con?? Huhuhu... Mẹ ơi!! _ Tiếng khóc của Tiểu Tuấn Tú như xé cả rượt gan tôi, nháy mắt khiến tôi tức giận.

- Sao anh lại quát con? Con nó không hiểu thì anh cứ từ từ giảng xem nào! Không giảng được thì gọi em, quát cái gì mà quát? Anh tưởng anh lớn hơn nó mấy chục tuổi mà anh to à? Còn không mau ra xin lỗi nó! _ Tôi điên máu quát lên.

Không chỉ bạn học Ôn mà cả ba tình yêu của tôi đều bị tôi dọa cho ngu người. Tôi rất ít khi nổi giận, nhưng đã điên lên thì ai ai cũng phải khϊếp sợ.

- Nhưng mà Liễu Nhi, em xem đi, bài dễ thế này mà anh giảng mãi nó vẫn không hiểu. Nó có phải bị ngu không không biết! _ Hứa Quân bực tức nói, mặt nhăn hết cả lại.

- Bị ngu, bị ngu! _ Tiểu Khả Ái bên cạnh chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn, cười khúc khích nhắc lại.

- Nói vớ vẩn! Anh với em đều thông minh, sao có thể đẻ ra một thằng ngốc chứ. _ Tôi lau nước mắt cho bé con, cười với bé _ Ngoan, chỉ mẹ bài nào, mẹ giảng cho. Bố ngốc kệ bố.

Tiểu Tuấn Tú nghe lời, đi qua lấy sách bài tập đưa cho tôi xem. Bé con chắc vẫn sợ bố, lúc đi gần đến cạnh ông xã Ôn, cả người rụt cả lại. Thấy anh còn định nói gì với bé, tôi trợn mắt lên nhìn anh khiến anh đã mở miệng rồi lại thôi.

- Đây ạ. _ Tiểu Tuấn Tú một tay lau nước mắt, một tay chỉ bài cho tôi.

... Một lát sau ...

Nói thật, tôi có chút nghi ngờ bệnh viện đưa nhầm con cho tôi rồi == Nhưng nhìn bộ dạng vì không hiểu bài mà mắt tròn mắt dẹp đầy ngơ ngác kia của Tiểu Tuấn Tú đặc biệt giống tôi, tôi lại không biết nên làm sao. Rõ ràng tôi dưỡng thai rất tốt, thi thoảng có cáu tí thôi còn lại đâu hề làm gì có khả năng ảnh hưởng đến trí tuệ đứa bé đâu...



Thật chứ, nếu không phải con tôi mà là người khác, tôi đã sớm phát điên đập bàn đứng dậy ==

Tức chết mất thôi >^<; Người đâu, mau đến gϊếŧ trẫm _ (:< ∠)_

Tôi cố gắng vớt vát giảng lại lần cuối cùng, bé con vẫn mặt đần ra nhìn tôi khiến tôi bất lực vô cùng, buông bút đứng bật dậy.

- Mẹ ơi? _ Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ôi nghe giọng nói non nớt ngọt ngào cùng khuôn mặt ngây thơ kia kìa... Tất cả những lời mắng chửi lập tức được tôi cật lực nuốt vào, tôi cười nhìn Tiểu Tuấn Tú:

- Thôi được rôi. Có lẽ vì muộn rồi con buồn ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo lắm. Đi ngủ đi rồi mai mẹ giảng lại nhé.

- Nhưng con không buồn ngủ mà... _ Tiểu Tuấn Tú cúi đầu bĩu bĩu môi _ Con còn muốn chơi leggo nữa.

- Đi! Ngủ! _ Tôi gằn giọng khiến Tam Tiểu sợ hãi, lập tức buông đồ trong tay vào nhà vệ sinh. À tất nhiên Tiểu Khả Ái là tôi bế vào làm vệ sinh cho bé.

Chắc là giận dỗi tôi gằn giọng với bé, Tam Tiểu không thèm đòi nghe tôi đọc truyện, cũng không đòi ngủ với tôi mà lập tức vào phòng mình đi ngủ (Ba bé ở chung một phòng).

Lên giường đi ngủ, tôi vẫn còn canh cánh bài toán kia và câu hỏi liệu con tôi có phải bị ngốc không? Nếu thằng bé bị ngốc thật thì thế nào? Tôi có nên khuyến khích thằng bé đi dùng sắc kiếm cơm không? Tư tưởng tôi cởi mở lắm, ra tiền là được, tôi không khinh rẻ ai đâu...

Mải suy nghĩ, tôi không để ý tay bạn học nào đó đã mò vào trong áo tôi. Đến khi anh bất mãn kêu lên: “Dương Liễu Nhi, em tập trung chút đi!” tôi mới nhận ra. Không có tâm trạng, tôi đẩy tay anh ra, lạnh giọng:

- Sờ cái gì mà sờ! Toán lớp ba cũng giảng không xong!

- Rõ ràng em cũng không giảng được, sao lại mắng anh? _ Giọng anh mang theo khó hiểu và oan ức.

- Im miệng! _ Tôi không rõ là bực buội hay xấu hổ, gắt một tiếng rồi trùm chăn đi ngủ.



Sáng hôm sau, tôi mang theo bài toán chết tiệt kia đến bệnh viện, giờ nghỉ trưa rảnh rỗi lấy ra xem. Đương lúc tôi quá chán nản đến mức muốn từ bỏ, chị Lý Nhiên – y tá trưởng khoa tôi đi qua. Chị ấy lớn hơn tôi năm tuổi, đã lấy chồng và có hai bé con. Thấy tôi phiền muộn, chị thân thiết hỏi:

- Đại bác sĩ dù đang ngủ bị gọi dậy đi phẫu thuật vẫn cười mà cũng có ngày phiền muộn sao?

- Eo ôi chị đừng nói nữa. Em đang nghi ngờ năng lực truyền đạt của mình có phải bị chó gặm rồi hay không đây. Toán lớp ba em cũng không làm thế nào để giảng cho bé con hiểu được chị ạ. Đây là hội chứng suy giảm năng lực sau sinh mà mấy chị khoa Sản hay nói sao? _ Tôi rầu rĩ vứt quyển sách bài tập lên bàn, hỏi.

- Người ta chỉ có hội chứng suy giảm trí nhớ sau sinh thôi cô ạ! _ Chị bật cười, cấm sách lên hỏi _ Bài khoanh tròn á? Em viết cách giải bên dưới à?

- Vâng. Chị xem, dễ như thế mà Tiểu Tuấn Tú của em mãi không hiểu! Lát em phải đi hỏi mấy chị khoa Sản xem có phải ăn gì trong khi mang thai có thể làm trí thông minh của trẻ giảm không để mai sau cho Tiểu Khả Ái tránh mới được. À, còn phải đi hỏi khoa Nhi xem có cách nào bồi dưỡng trí tuệ trẻ không nữa. Hay là...

- Hay là đi hỏi khoa não xem em có bị chập hay không! _ Chị Lý Nhiên đột nhiên thô bạo đập quyển sách vào đầu tôi khiến tôi ngu cả người, hướng ánh mắt không hiểu và oan ức nhìn chị _ Em bị điên à mà giảng toàn x với y cho trẻ con mới lớp ba thế hả? Cái này ít nhất lớp năm mới học cô ạ! Em giảng thế này mà bé hiểu thì chị làm con em luôn!

Nói rồi, chị cầm bút lên gạch thẳng tay toàn bộ bài giải của tôi, viết xuống dưới một cách giải khác. Sau khi đọc bài giảng kia, tôi chợt ngộ ra: Thế giới này... đơn giản biết bao :)

Cuối ngày, tôi mang bài giải kia về, không cần giảng bé con cũng hiểu được làm tôi xấu hổ muốn quỳ xuống xin lỗi vì hôm qua đã gắt gỏng với bé =(( Bạn học Ôn về, nắm được tình hình cũng biết hôm qua mình không đúng, lập tức bày tỏ sự hối lỗi bằng cách kéo cả nhà ra ngoài đi ăn lẩu – món

Tiểu Tuấn Tú siêu thích.

Trẻ con hay quên, ăn xong liền chẳng nhớ gì nữa, buổi tối rất ngang nhiên kéo hai đứa em trèo lên giường tôi, nằm gọn trong chăn rồi dùng đôi mắt ngây thơ ngập nước năn nỉ tôi kể truyện cổ tích và ngủ với bé. Haha, nhìn đôi mắt kia, ai nỡ từ chối chứ? Câu trả lời là: Bạn học Ôn =))

Nhìn ba bé con đang nằm cạnh tôi kia, anh không còn cách nào khác chỉ có thể đem chăn gối sang phòng con ngủ. Lại nhìn khuôn mặt ranh mãnh của Tiểu Tuấn Tú, tôi hơi ngờ ngợ. Bé con của tôi không phải đang trả thù hôm qua ông xã quát bé chứ? Haha, thông minh! Mẹ cho một like!

***

Dạo này bận quá không đăng được. Tối thêm một chương nhé <3