Có một dạo tôi rất thích một bài hát tên là “Đúng người đúng thời điểm” của Thanh Hưng, cả ngày cứ hát đi hát lại. Trong đó có một đoạn tôi đặc biệt thích là: “Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong. Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không. Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu thôi. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu.”. Tôi thích đoạn đó đến mức lúc rửa bát, giặt quần áo gì gì đó đều hát, hát đến mức ông xã cũng thuộc luôn.
Như mọi ngày, tôi vừa đứng nấu ăn vừa ngêu ngao hát. Đột nhiên, ông xã không biết từ bao giờ xuất hiện sau lưng tôi, vòng tay qua eo mạnh mẽ nhấc tôi lên, nói nhỏ vào tai tôi:
- Chỉ cần em đừng tăng cân nữa thì thế giới này anh vẫn ôm được.
- Cái gì cơ? Anh chê em tăng cân á? Được lắm, tối nay nhịn ăn giảm cân với em! _ Tôi tức giân nói.
- Này này, thứ nhất, đây không phải trọng điểm. Thứ hai, em nhịn ăn làm gì, tối anh với em lên giường tập thể dục là được mà. _ Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, anh nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai tôi, nỉ non nói.
Mặt tôi đỏ bừng, thẹn quá hóa giận quát lên:
- Anh... cái tên lưu manh này!
Nếu trên tay đang cầm cái muôi, chắc chắn tôi đã gõ thẳng vào đầu anh rồi!
Rất lâu sau này nhớ lại, tôi mới phát hiện trọng điểm mà anh nói là gì. Anh muốn nói tôi là thế giới của anh ư? Cái tên này, khả năng nịnh bợ lại cao lên rồi!
***
Tôi không hay nghe ballad, đặc biệt là ballad lụy tình càng không. Tuy nhiên, tôi rất thích Anh ơi ở lại của Chi Pu. Và như một lẽ dĩ nhiên, tôi đã thích bài nào là từ sáng đến tối chỉ hát đi hát lại bài hát đó.
Có một buổi sáng tôi được nghỉ nhưng ông xã vẫn phải đi làm. Lúc anh tây trang đầy đủ đi từ cầu thang xuống, tôi đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa, vội nói:
- Lúc về nhớ mua sữa chiên cho em nhé.
- Anh biết rồi.
Nhìn anh đang cúi người đi giày ra cửa, tôi đột nhiên nổi ý trêu đùa, hát lớn:
- Anh ơi anh ở lại. Đừng mang cô đơn về lại. Và anh ơi anh, anh ơi anh đừng đi~
Dường như đã quá quen với việc dùng lời bài hát làm lời nói của tôi, Quân thân yêu không thèm nhìn lại, nói:
- Không đi thì lấy tiền đâu mua sữa chiên cho em.
- Vì sợ cô đơn, nên em mặc kệ đúng sai. _ Gần ba chục năm trôi qua, ngang ngược đã ăn vào máu tôi rồi =))
- Đừng nháo nữa. Anh đi đây. Ở nhà ngoan nha. _ Nói rồi, ông xã cầm cặp tài liệu ra ngoài.
Trước khi anh đóng cửa, tôi vội nói lớn:
- Anh đi cẩn thận.
Ông xã Ừ một tiếng rồi đi mất. Căn nhà hai tầng rộng lớn có mỗi mình tôi, đột nhiên cũng thấy cô đơn thật sự. Nhìn khắp nơi không một tiếng động, lại nhìn điện thoại trên tay, tôi quyết định ra ngoài shopping cho đỡ chán. Nhìn nhiều điện thoại nhỡ mù mắt không ngắm được ông xã đẹp trai của tôi thì không ổn.
Vì đi một mình, tôi cũng không có nhu cầu đẹp cho ai nhìn, mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, không thèm trang điểm, lấy túi xách rồi xuống nhà.
Tuy nhiên, vừa xuống tầng trệt, tôi lại ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc mà tôi mơ thấy mấy hôm nay.
- Sữa chiên!
Tôi không cần nghĩ liền vứt hết đồ đạc lên sofa, chạy vội vào phòng bếp, ôm lấy ông xã Ôn từ đằng sau:
- Không đi làm sao?
- Không muốn cô đơn về với em nên lại về đây.
- Không đi làm lấy đâu tiền mua sữa chiên?
- Anh là giám đốc, nghỉ một ngày không bị trừ lương.
Nghe anh ngang ngược cãi, tôi không nhịn được cười rộ lên. Chết thật, gần mực thì đen, anh vốn đã xám bị tôi nhuộm thành gỗ mun rồi ╮(╯3╰)╭
Nhưng không sao. Đen hơn nữa, thì vẫn là anh yêu của tôi ❤