Lớp cấp ba của tôi là ban Tự Nhiên, ít con gái là một lẽ dĩ nhiên, nhưng ít đến mức chỉ có 1/50 thì thật sự... cũng hơi dị = = Nhưng dù sao cũng không quá ảnh hưởng đến tôi, một đứa con gái lớn lên trong môi trường toàn đàn ông từ bé.
Môi trường đào tạo tôi thành một con đàn ông phởn đời và dễ tính. Tôi đã không còn quan tâm đến 8/3, 20/10 hay bất kỳ một ngày lễ nào, cũng không mong chờ quà cáp hay lời chúc từ bất cứ ai. Phần lớn mấy thằng giặc đực trong lớp cũng chẳng coi tôi là con gái, mấy trò bẩn bựa hay mấy lời tế nhị đều không kiêng nể gì mà bô bô gào théo trước mặt tôi.
Tất nhiên, cũng không phải tất cả chúng nó đều như vậy. Cậu ấy, bạn học Ôn Hứa Quân, một học sinh nghiêm túc, một con nhà người ta chính hiệu, một con người đến lớp chỉ để học, vẫn coi tôi là con gái. Cậu ta vẫn nhường nhịn tôi mỗi lần tôi lỡ mồm gào lên: “Cậu là con trai mà không nhường tớ à!?”. Cậu ta dù không mua quà nhưng vẫn chúc mừng tôi mấy ngày lễ.
À quên không nói, chúng tôi là bạn cùng bàn.
Hồi đó, tôi cùng mấy thằng bạn lén gọi mấy đứa học giỏi là “Wifi”. Vì sao à? Không quan trọng =)) Đáng ra bên cạnh tôi cũng có một cục wifi to bự là bạn học Ôn. Nhưng đáng buồn thay, ngay trước mùa thi, tôi từ một người đi bắt wifi, bỗng nhiên đầy vinh quang trở thành wifi của thằng khác _ (:<
Nhưng trọng tâm không phải cái này. Sau ngày nghỉ học kỳ, lớp tôi bỗng xuất hiện một wifi tên là “Pass là tên cậu và số cậu thích”. Lớp tôi rất hào hứng, mỗi đứa tự nhập tên và số mình thích vào tìm pass wifi. Số tôi thích thì có khá nhiều, nhập toàn bộ đều sai ==
Đương lúc tôi định từ bỏ, đột nhiên có một cục giấy từ đâu ném vào bàn tôi, nội dung là: “Nhập hết vào”. Dù không hiểu lắm đó là ý gì, tôi cũng đánh liều nhập cả họ và tên cùng số mình thích theo thứ tự tôi thường dùng làm pass điện thoại. Không ngờ lại kết nối được!
Tôi sướиɠ đến mức hét toáng lên, suýt đánh rơi cả điện thoại. Không may là lại đang trong tiết chủ nhiệm, cô ấy ngay lập tức đuổi tôi ra ngoài cửa đứng phạt T^T
Rất lâu sau này tôi mới biết được, ông xã thân yêu đọc được status khóc lóc kia của tôi, ngây thơ tin rằng tôi vì dùng hết dữ liệu, không có wifi nên mới buồn bã, vì vậy liền dùng gần hết tiền tiết kiệm của mình mua 3g, phát wifi cho tôi. Đặt pass như kia vì tôi từng nói cho anh mật khẩu điện thoại của tôi cũng là những số tôi thích. Mẩu giấy đó dĩ nhiên cũng là anh ném lên khi thấy tôi mãi không tìm được pass. Đừng hỏi tại sao tôi không nhận ra chữ anh. Bởi vì mẹ kiếp anh thế mà dám cắt sách ra dán chữ vào tờ giấy để tôi không nhận ra!
Ngoài ra, tôi cũng hỏi anh, nếu tôi vẫn không tìm được pass wifi kể cả khi anh ném cục giấy đó thì sao? Anh liền cười cười nhìn tôi:
- Nếu thế thật thì em quá ngu!
- Cái gì cơ? _ Tôi giận tím mặt, quát lên.
- Nhưng mà... _ Anh cười, xoa đầu tôi _ Người anh yêu làm sao mà ngu được.
Chỉ một câu nói của anh đã thành công khiến mặt tôi đỏ bừng. Mẹ... mẹ... mẹ kiếp!!!! Trả lại Ôn Hứa Quân hiền lành nghiêm túc cho tôi!!!! Tôi có bao nhiên thứ hay ho thì không học, sao lại học được mỗi thói thích trêu ghẹo người khác thế này!!!!