Chương 3

Đôi chân cô vẫn run rẩy, hơi thở vẫn còn hoảng loạn. Người phía trước đã đến rất gần, rất gần cô.

Anh lại một lần nữa cất chất giọng trầm trầm, nhàn nhạt của mình lên.

"Cô làm sao vậy? Gặp được người thân duy nhất mà không vui mừng à?"

Quỳnh Vy thấy hai tai mình ù ù, lời nói vốn dĩ nghe rõ, nhưng vào tai xong rồi lại rối loạn lên. Cô không hiểu nổi người này rốt cuộc là đang nói gì.

"Tôi... tôi... anh..."

Anh vươn tay, đan ra sau ót, giữ đầu mình tựa vào tường, ánh mắt thâm thúy nhìn xoáy cô.

"À... bây giờ phải nói làm sao cho cô hiểu đây? Để tôi xem..." anh làm ra vẻ trầm ngâm một lúc. "Mười bảy năm trước, ba tôi nɠɵạı ŧìиɧ với mẹ cô, sau đó mẹ cô có mang cô, vì hoảng sợ mẹ tôi mà bỏ trốn, tiếp đó sinh ra cô, ném ở trước cửa cô nhi viện, tiếp theo nữa là bà ta đi đâu không ai biết. Và ở nơi này ba tôi cố gắn tìm kiếm tung tích cô mà bỏ mặc mọi cảm xúc của mẹ tôi, ông ấy mới vừa qua đời cách đây một tháng, lúc hấp hối vẫn có mong muốn tìm cô con gái tội nghiệp của mình, tôi bây giờ là thay ông ấy thực hiện mong muốn cuối đời mới tìm cô mang về đây." Anh vươn tay, đưa bàn tay to lớn của mình bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô đang co giật vì sợ. "Đừng tưởng tôi thương yêu gì cô, tôi là đang làm tròn nghĩa vụ của mình thôi. Nên nhớ kĩ, tôi chẳng thương yêu gì đứa con ngoài dã thú như cô đâu."

Nói xong, anh buông lỏng tay, đứng dậy xoay người bước đi, ra đến cửa, hất mặt cho người đàn ông áo đen, ra dấu hiệu mang cô rời khỏi căn phòng.

_______________

Lê trần Quốc Hưng - Anh, là con trai duy nhất của giám đốc công ty thực phẩm Lê Trần - Lê Hải.

Từ nhỏ, anh đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ ngày nào cũng cãi vã nhau. Vì cuộc hôn nhân giữa họ vốn dĩ không có tình yêu. Đó đơn giản là một cuộc hôn nhân lợi nhuận, nhằm sát nhập hai công ty Trần - Lê với nhau thông qua hôn lễ của hai đứa con. Nhưng ba anh liệu biết không? Biết rằng mẹ anh vốn thương yêu ông thật lòng, cố gắn chăm sóc, làm hết tất cả mọi thứ cho ông, thế mà ông không hiểu, lại còn đi nɠɵạı ŧìиɧ với một người phụ nữ trẻ tuổi tiếp rượu trong quán bar.

Nếu là một người phụ nữ đàng hoàng anh sẽ không cho mình cái quyền nhắc đến, đằng này bà ta là một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ, lên giường không biết bao nhiêu người, bà ta có thai với người đàn ông khác, lại đi nói rằng cái thai đó của ba anh, mẹ anh biết chuyện, hâm dọa vạch trần, bà ta hoảng quá chạy trốn.

Mẹ anh là một người phụ nữ lương thiện, bà sợ ba anh buồn, bà không nói sự thật, mọi lỗi lầm bà nhận hết về mình "Là em dọa cô ấy, nếu không rời khỏi anh, em sẽ cho mẹ con cô ấy sống không bằng chết!".

Ba anh cũng từ đó đâm ra hận mẹ anh, không giây phút nào nhà anh được cuộc sống yên ổn. Mẹ anh cũng vì buồn tủi mà bệnh qua đời.

Ba anh không biết hối hận. Vẫn giữ ý định tìm kiếm cô con gái của mình cùng người phụ nữ mình yêu. Có điều không may, ông bệnh phải phẫu thuật qua đời rất sớm.

Được thôi! Nếu là ước muốn của ông, anh sẽ tìm, sẽ cho cô gái không máu mủ đó của mình một cuộc sống đầy đủ vật chất như công chúa. Nhưng còn tinh thần. Còn lâu đi! Anh sẽ dày vò cô đến chết. Vì cô là do người phụ nữ đó sinh ra. Là con rắn độc cướp đi một gia đình của anh, một gia đình mà mọi đứa trẻ đều mong muốn.

Anh xoa xoa thái dương, nhớ lại cái đêm ra lệnh cho bác sĩ làm ADN giả cho cô ta.

Thật sự anh muốn dày vò, nhưng cũng không muốn ai biết sự thật. Anh muốn cô ta nếm trãi cảm giác có người thân bên cạnh nhưng lại bị ngược đãi tinh thần. Nó đau đớn nhường nào.

__________

Quỳnh Vy đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cô đang tỉnh hay đang mơ?

Những thứ đồ này cô chưa thấy qua bao giờ.

Rón rén đến bên chiếc tủ quần áo mở ra, bên trong đầy đủ những bộ váy mới toanh. Chất liệu vải rất tốt, kiểu dáng rất đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng. Đủ để thể hiện đẳng cấp của những người mặc nó. Một công chúa chính hiệu.

Đóng cánh tủ, nhìn sang bàn trang điểm, những loại mỹ phẩm chất đầy trên đó, chữ trên từng chai mỹ phẩm đều là tiếng Pháp. Hẳn là rất đắt!

Những thứ này là do anh cho người chuẩn bị cho cô ư? Là bù đắp? Có phải không?

Cô ngả người, nằm lên chiếc giường màu hồng êm ái, một cảm giác thoải mái lan khắp người.

Quỳnh Vy đưa mắt nhìn lên trời, cười khổ.

Cuộc đời cô là thế, lúc nào cũng bị xáo trộn. Ông trời cho cô bất hạnh rồi cho cô đổi biến chỉ sau một đêm. Bây giờ,thì cô nên vui hay nên buồn? Nên làm sao cho ông vừa lòng mà đừng xoay chuyển cô nữa! Cô không tài nào hiểu nổi nữa rồi.