Chương 21: Nhận lỗi

" Con kéo Triệu Việt đi đấy, không liên quan gì đến cậu ấy đâu" - Mục An tên ngu ngốc này sao lại có thể thốt ra như thế.

- Hạnh phúc, lo sợ, đau lòng cứ thế ập đến đầy bất ngờ. Cảm giác trong lòng tôi cứ thế mà rối bời. Bỗng một giọng nói đầy giận dữ vang lên

"Sao con dám, Mục An" - Thì ra là ba của cậu ấy, người đàn ông duy nhất có thể làm cậu ấy sợ. Bỗng tôi thấy thật ra cả hai đều thật giống nhau cố chấp, cứng đầu phải chăng đó là một sự di truyền.