Chương 14: Kẻ Khốn (2)

Lúc tôi bước ra cửa cũng là lúc tôi chạm mắt với Mục An, người mà mất tích nảy giờ.

" Mục An, sao giờ này em mới vào lớp"

" Em đi ăn sáng"- Tôi muốn vỗ tay cho dũng cảm của cậu ấy. Cái vỗ tay ủng hộ cho ngưòi có hoàn cảnh bị đì như tôi.

" Thầy mời phụ huynh em khi nào họ mới đến".

- " Ba mẹ em ngày nào cũng bận hết "- Ông ta tức điên luôn, tôi thật sự hả hê trong lòng.