- 🏠 Home
- Đoản Văn
- Lãng Mạn
- Nếu Lại Được Thấy Em
- Chương 4
Nếu Lại Được Thấy Em
Chương 4
3. Bắt taxi đến phố X, hắn xuống xe đi bộ vào trong ngõ. Không nằm trên những con phố sầm uất hay bên lề những con đường tấp nập, café Mộc Miên nằm tít sâu trong một con ngõ nhỏ, lặng lẽ, yên bình. Có lẽ chính vì thế mà hắn thích nó.Quán hai tầng, không trang hoàng cầu kì, không biển màu hấp dẫn, không đèn nhấp nháy, chỉ đơn giản là một màu nâu mộc mạc. Dù vậy nó vẫn thu hút rất đông khách. Người ta thích vị café ngọt ngào ở đây, thích những món bánh kem ngon lành của chị chủ, thích không gian yên bình toát ra từ Mộc Miên hay đơn giản chỉ là tò mò với cái tên quán mà ghé vào.
Mùi trầm hương hoà quyện với hương café quen thuộc khiến hắn cảm thấy thư thái. Trong quán, bài hát Forever có giai điệu buồn vang lên. Hắn thần người, đoạn kí ức ngọt ngào chợt ùa về khiến trái tim hắn xao động...
"- Nguyên, nghe bài này đi.
- ... Bài gì đây?
- Hay không? Hay nhỉ, Forever của Stratovarius đấy.
- Nghe buồn quá!
- Ừ, tớ bị ám ảnh bởi đoạn cuối, lời dịch lãng mạn nhưng buồn quá. Would you wait for me forever? Haizz, ước gì khi mình hỏi câu đấy có ai đó nói "Ừ" với mình, hic hic...
- Đoạn cuối... dịch thế nào?
- Hả? À, là...Tôi vẫn ở bên bạn dù bất cứ nơi đâu, tôi sẽ là hạt bụi bay theo gió, tôi sẽ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc, tôi không bao giờ dừng lại ở một nơi nào, tôi sẽ là ngọn gió thổi qua các nhành cây, bạn... sẽ mãi đợi tôi chứ?
- Ừ.
- Hả? Gì... gì cơ?
- Would you wait for me forever? Tớ bảo ừ.
..."
- Này, này, Nguyên. Sao đứng đực ra đó vậy?
Tiếng gọi của chị chủ quán khiến hắn giật mình, bừng tỉnh. Vội bước vào trong, hắn mỉm cười ngượng nghịu:
- Bài hát hay quá!
Chị chủ quán phì cười, nhìn hắn như không tin được:
- Cậu trông thế mà cũng biết thưởng thức nhỉ? À, cô bé kia đến lâu lắm rồi, đợi cậu trên tầng đấy. Hai đứa cãi nhau à?
- Không ạ! Chị cho em một đen đá nhé! - Hắn khẽ lắc đầu, nói đơn giản rồi chậm rãi bước lên tầng.
Linh ngồi lặng lẽ bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn mông lung ra bên ngoài. Hắn đi đến, kéo ghế và ngồi xuống. Cô không giật mình, chỉ đơn giản quay ra nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt như chứa đựng cả một màn sương ướt đẫm.
- Em đợi lâu chưa?
- Chưa, em vừa đến thôi. – Linh khẽ lắc đầu, đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra sau.
Cô bé phục vụ bưng lên một cốc đen đá, hắn gật đầu cảm ơn, mắt chợt xẹt qua ly sinh tố bơ và đĩa bánh kem hoa quả trên bàn. Bắt gặp cái nhìn của hắn, Linh mỉm cười, chậm rãi nói:
- Rất lạ đúng không? Thực ra... em vốn không thích bạc xỉu lại càng ghét vị đắng trong những chiếc bánh kem hạnh nhân. Hình như đã rất lâu rồi em mới được quay lại với những sở thích của mình.
Hắn không ngạc nhiên, hoàn toàn không, bởi lẽ, những điều này hắn đều đã sớm nhận ra chỉ là hắn cố tình làm như không biết và nó vô tình làm tổn thương cô ấy.
Là nhỏ đưa hắn đến với Mộc Miên.
Là nhỏ thích sự mộc mạc của Mộc Miên.
Là nhỏ yêu mùi hương của bạc xỉu và nhỏ cũng là người thích những chiếc bánh kem hạnh nhân.
Hắn, đã vô tình đặt sở thích của nhỏ lên cô ấy.
Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống từ khoé mắt Linh, lăn qua gò má rồi đọng lại ở bờ môi hồng:
- Từ lâu em đã biết trong trái tim anh có một hình bóng khác chỉ là em quá cố chấp không muốn thừa nhận điều đó, thậm chí em còn tự đẩy mình vào con đường của một kẻ thế thân. Em bỏ qua sự tự tôn của mình, lãng quên những sở thích của bản thân, thậm chí không dám sống thật với mình...
Gạt đi giọt nước mắt trên gò má, Linh mở túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi đặt nó lên bàn. Hắn nhìn theo, một chút bàng hoàng, một chút bối rối hơn hết thảy là cảm giác tội lỗi.
- Có lẽ em sẽ mãi u mê trong tình yêu cố chấp này nếu anh không đánh rơi cuốn sổ và em không nhặt được nó.
Hắn lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt trũng sâu đầy buồn bã. Gió thổi từ ngoài làm cuốn sổ bị lật tung, bên trong là những dòng chữ xiên xiên, ghi lại hoạt động thường nhật của hắn mà phần lớn là những lần đi xem phim, học ôn ở thư viện, đến Mộc Miên... của hắn và Linh. Nhưng trong sổ, người cùng hắn làm những việc này lại là... Thảo.
- Em chẳng biết mình giống cô gái đó bao nhiêu phần, có lẽ là rất giống thế nên anh mới chấp nhận lời tỏ tình của em. Vì yêu anh, em đã luôn tự lừa dối mình nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, em cũng có tự tôn của em, em không thể sống trong bóng dáng của một người khác. Xin lỗi nhưng... mình chia tay thôi Nguyên. - Linh nói, đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói như nghẹn lại.
- Xin lỗi em.
Hắn mấp máy mối, lặng lẽ vươn tay ra muốn giúp cô lau nước mắt nhưng lại khựng lại giữa chừng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ khuôn mặt Linh đến vậy thay vì những đường nét mờ ảo của nhỏ như trước đây. Giờ phút này ngoài câu xin lỗi hắn chẳng biết phải nói với Linh thế nào. Đáng ra ngày đó hắn không nên nhận lời yêu cô, không nên cố chấp bắt đầu một đoạn tình yêu không có kết quả. Hắn đã sai, sai triệt để.
Linh khe khẽ lắc đầu rồi chợt khàn giọng hỏi, sự buồn bã trong giọng nói như muốn nhấn chìm cả không gian xung quanh:
- Em chỉ muốn hỏi anh, tại sao anh không nói với cô gái ấy tình cảm của mình? Tại sao không níu lấy cô ấy mà lại đi tìm một thế thân để lấp đi khoảng trông trong tim mình? Như vậy là không công bằng cho cả em, anh và cô ấy.
- Đã quá trễ rồi... - Hắn khẽ mỉm cười, buồn bã lắc đầu.
- Không, chẳng có lời tỏ tình nào là quá muộn. Dù cô ấy không yêu anh hay cô ấy đã yêu người khác thì anh cũng phải nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, nếu không anh sẽ cảm thấy day dứt cả đời và không thể bắt đầu một đoạn tình yêu mới, anh biết không...
Lời nói của Linh như một đòn giáng mạnh vào tâm trí hắn. Chẳng có lời tỏ tình nào là quá muộn, phải vậy không? Hắn thất thần trong giây lát rồi đột nhiên đứng bật dậy, xô đổ cả ghế:
- Cảm ơn em, Linh... Xin lỗi, anh phải đi đây.
Mỉm cười nhìn Linh, hắn nói gấp gáp rồi vội vàng chạy đi. Ra khỏi con ngõ nhỏ, định bắt taxi hắn mới chợt nhận ra mình để quên ví ở quán, cũng chẳng buồn quay lại hắn cứ thế chạy một mạch. Lúc này đây hắn chỉ muốn gặp nhỏ, muốn nói cho nhỏ biết điều mà hắn vẫn giữ trong lòng bấy lâu. Hắn yêu nhỏ, chỉ duy nhất một mình nhỏ mà thôi!
Nhìn theo bóng hắn vội vã chạy đi, Linh khẽ mỉm cười buồn bã. Quen hắn một năm, là cô theo đuổi hắn, ngày cô tỏ tình, hắn nói cô và hắn không thuộc về nhau, nhưng cô cố chấp, nói chỉ cần được ở bên hắn, cô tin một ngày nào đó hắn sẽ động lòng mà yêu cô. Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn đúng.
Cô và hắn... vốn dĩ không thuộc về nhau.
- 🏠 Home
- Đoản Văn
- Lãng Mạn
- Nếu Lại Được Thấy Em
- Chương 4