Cao Nguyên mở mắt, nhưng cơn đau bỗng ập đến bên con mắt phải. Anh đưa tay sờ, nó đã được băng bó lại. Mí mắt nặng trĩu khiến anh không thể mở to mắt để nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ cảm nhận được mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Thì ra anh đang ở bệnh viện. Anh chầm chậm ngồi dậy, ánh mắt lờ mờ nhìn thấy có hai người đang đứng trước cửa. Định bước xuống giường nhưng cơn ê ẩm khắp người lại lan tỏa, anh nhăn mặt ngồi yên ở đó.
“Vết thương có nặng không ạ?” Có giọng nói phát ra từ phía hai người ấy.
“Không, đều là vết thương ngoài da, cũng không có chỗ nào bị gãy xương cả. Duy chỉ có mí mắt là tổn thương nặng nhất, chúng tôi đã khâu lại, sẽ mau lành thôi. Đợi anh ấy tỉnh lại cô có thể đưa anh ấy về nhà, nhưng nếu cô muốn yên tâm hơn thì cứ để anh ấy ở đây vài ngày.”
“Tôi phải đợi người nhà anh ấy đến rồi mới quyết định được.”
“Thế cô không phải là…”
“Tôi chỉ là bạn của anh ấy. Cảm ơn bác sĩ.”
Gia Nhi bước vào phòng thì đã nhìn thấy Cao Nguyên tỉnh lại, ngồi tiu nghỉu trên giường.
“Là em thật à?” Anh vui mừng ra mặt.
“Không phải là em thì là ai?”
“Anh nghe giọng em nói chuyện ngoài cửa phòng, cứ nghĩ anh mới tỉnh lại nên đầu óc còn mơ mơ màng màng. Nhưng anh ngốc thật, ngay cả trong mơ anh cũng chưa bao giờ được nhìn thấy em.”
“Anh bị thương như thế mà vẫn còn bỡn cợt được à?”
“Anh nói thật! Anh thực sự ngạc nhiên và vô cùng hạnh phúc khi được gặp em!” Cao Nguyên giải thích nỗi lòng.
“Được rồi! Được rồi! Anh còn đau không?” Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đối diện Cao Nguyên.
“Nếu anh nói hết đau rồi, em có còn ở đây với anh không?”
“Anh nghiêm túc một chút đi!”
Anh bất ngờ nắm lấy tay Gia Nhi thật chặt. “Anh rất rất rất nghiêm túc. Anh muốn hỏi em một câu, câu hỏi này luôn luôn theo anh dai dẳng từ khi anh biết mình có tình cảm với em. Em phải trả lời thành thật cho anh biết: em đã yêu anh rồi, phải không?”
“Anh bị đánh đến phát điên rồi à? Sao lại nghĩ rằng em yêu anh chứ? Chẳng phải em đã nói với anh bao nhiều lần rồi sao, người em yêu là anh Huy, mãi mãi chỉ yêu mỗi anh ấy! Nếu anh cứ nói những chuyện này, ngay cả xem anh là bạn em cũng không quan tâm!” Cô giật mạnh tay lại, bỗng nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Cao Nguyên, cô cảm thấy mình nói hơi nặng lời, dù sao cô đã nghĩ tất cả mọi chuyện đều liên quan đến cô, nếu không anh đã không ra nông nỗi này.
“Em đang nói dối! Anh đã nhớ ra mọi chuyện, chính em đã cứu anh, nếu không thì anh đã bị bọn lưu manh đó đánh đến chết rồi. Em vì anh mà bị thương, vì anh mà nhọc nhằn đến bệnh viện. Em có thể bỏ mặc anh ở đây cho bác sĩ chăm sóc, tại sao em lại còn ở đây? Thực lòng em luôn nghĩ đến anh, luôn quan tâm anh, chỉ là em đang cố che giấu cảm xúc thật sự trong lòng em thôi!”
“Anh suy nghĩ quá nhiều rồi! Nghĩ đến anh, quan tâm đến anh thì không nhất thiết là em yêu anh! Nếu như người gặp chuyện là bạn của em, em cũng sẽ hành động như bây giờ!”
“Anh không muốn lúc nào em cũng xem anh là bạn! Nếu có thể, anh chẳng muốn trở thành bạn của em!”
Cô cau mày nhìn anh, biết anh vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh táo, cô không muốn tranh cãi nữa. “Anh vẫn chưa tỉnh rượu hẳn. Hay là anh nghỉ ngơi đi! Em đã liên lạc với gia đình anh, họ sẽ đến ngay thôi, em cũng nên tránh mặt thì tốt hơn!” Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi.
“Nhi…em đừng đi…”
Cao Nguyên nhào người đến nắm lấy tay cô, nhưng mất trớn ngã nhào từ giường xuống đất.
“Anh không sao chứ?” Cô đành quay lại đỡ anh, thực sự anh đã thay đổi quá nhiều. “Ôi, vết thương lại chảy máu rồi, để em gọi bác sĩ!”
“Không!!!” Anh vịn chặt hai cánh tay của Gia Nhi, đôi mắt ươn ướt nhìn cô chan chứa đầy tình cảm. “Nhi…anh rất yêu em…anh không thể sống thiếu em.”
Một cô gái yếu đuối, mỏng manh đang lơ lửng trong một cuộc tình mơ màng không tên gọi, lời nói của anh, ánh mắt của anh khiến một trái tim băng giá nhất cũng có thể tan chảy, huống chi cô là người rất nhạy cảm.
Trong lúc Gia Nhi thẫn thờ với những cảm xúc hỗn độn của con tim, cô chợt cảm nhận được vị nồng ấm trên môi. Lần thứ ba anh hôn cô. Không như hai lần trước, một nụ hôn để ngăn chặn sự kích động của cô và một nụ hôn trêu ghẹo, lần này là tất cả tình cảm anh dành cho cô, nhẹ nhàng, ngọt lịm.
Gia Nhi đưa tay đẩy anh theo phản xạ, nhưng sự phản kháng đã không còn mạnh mẽ nữa. Cô kinh ngạc khi nhận ra trong thời khắc này cô đã ngả vào lòng người đàn ông này.
Có tiếng sập cửa thật mạnh. Gia Nhi giật thót, cô đẩy mạnh Cao Nguyên, một cảm giác bất an lan tỏa. Cô quay đầu nhìn ra cửa, lờ mờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc thoáng qua, cô hốt hoảng chạy theo.
“Huy! Anh Huy!” Cô càng kêu Huy càng bước đi thật nhanh, cô ra sức chạy vòng đến trước mặt anh, thở hổn hển. “Tại sao anh…lại đến đây?”
“Nếu anh không đến thì làm sao được xem một hình ảnh vô cùng lãng mạn của hai người.” Huy mỉa mai.
“Anh…anh hiểu lầm rồi!”
“Hiều lầm?” Anh bực dọc nói. “Em xem anh là con nít sao? Chỉ một câu hiểu lầm thì có thể bỏ qua tất cả à? Chính mắt anh nhìn thấy em và anh ta đang hôn nhau, em không chống cự, không phản kháng. Nếu thế là hiểu lầm thì trên đời này chẳng có gì là sự thật cả!”
“Em…em…không có ý đó…” Gia Nhi đã rưng rưng nước mắt.
“Sự nghi ngờ của anh quả là không sai! Em đã có tình cảm với anh ta rồi!”
“Không! Em không có! Thật sự không có!!!” Cô gần như hét toáng lên.
“Nếu không có thì tại sao em lại liều mạng cứu anh ta, không có thì tại sao để mặc anh ta ôm em giữa bàn dân thiên hạ, không có thì tại sao em lại ân cần chăm sóc anh ta, âu yếm thân mật với anh ta?”
“Lúc đó anh cũng trông thấy à?” Gia Nhi ngẩn người. “Thế thì tại sao anh không đến giúp em?”
Câu hỏi ngược lại của cô khiến Huy sững người, anh quay đi, lảng tránh ánh mắt dò xét kia. “Đã có rất nhiều người ở đó, không cần anh phải ra mặt.”
“Nếu như đoàn dân phòng đó đến không kịp lúc thì sao?”
“…” Huy không trả lời, nói đúng hơn là anh không thể trả lời.
“Em…em…phải nói thế nào đây? Anh có mặt ở đó nhưng không đến giúp em, anh bỏ mặc em trong nỗi sợ hãi với bọn lưu manh kia, thế có nghĩa là gì chứ?” Cô như hóa điên, hai tay ôm đầu, ngồi thụp xuống, khóc nức nở.
Huy trông thấy bộ dạng của cô, sự áy náy chợt giày xé tâm can.
“Ngay cả khi em gọi điện thoại cho anh, anh cũng chẳng bắt máy! Anh có biết em đã run sợ đến mức nào không? Em chỉ muốn có anh bên cạnh, ôm em, an ủi em, nhưng anh lại bỏ mặc em! Tại sao? Tại sao chứ?”
“Anh xin lỗi!”
“Anh đừng đυ.ng vào em! Em muốn được yên tĩnh!”
Anh định ôm cô trấn tĩnh, nhưng Gia Nhi bỗng có cảm giác sợ hãi, cô né người, bỏ chạy mất hút.
Hai ngày sau Cao Nguyên được bà Xuân đưa về nhà trong tinh thần sẵn sàng chịu đựng cơn “cuồng phong” từ phía bà. Không hiểu ai đã nhanh tay nắm bắt cơ hội, chụp được hình ảnh cảnh tượng hỗn loạn lúc ấy, tung tin trên mạng và báo chí. Điều đáng nói là có người nhận ra nam chính trong bài báo chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Nguyên, vì dạo trước, anh đã ra mặt trong buổi tài trợ cấp học bổng cùng ba mẹ ở trường đại học. Thế là tin tức càng ngày càng phát triển theo hướng “cộng đồng”, nghĩa là từ một chuyện nhỏ nhặt được tung hứng thành những phiên bản khác nhau. Anh chỉ lo cho Gia Nhi, bỗng trở thành tâm điểm cho bọn người thích lo chuyện bao đồng, không biết cô sẽ đối mặt ra sao.
“Nói thật cho mẹ biết, con với nó đã chính thức chấm dứt chưa?”
“Chuyện này không liên quan đến Gia Nhi, mẹ đừng trách cô ấy nữa!”
“Nó có thực lòng tốt bụng với con như vậy không? Hay là có mục đích khác?”
Anh ngao ngán thở dài. “Nếu mẹ đã nghĩ mọi việc làm của cô ấy đều có mục đích thì con chẳng còn gì phải giải thích cả. Con muốn được nghỉ ngơi.”