Chương 3

Cậu thiếu niên chưa bao giờ được học câu “Xin lỗi”.

Trong phòng tôi có thêm những bông hồng mới, trên bàn cơm xuất hiện ly sữa nóng, thậm chí trong túi chẳng biết vì sao lại có thêm một tấm thẻ đen.

“Em tự giữ lấy đi.”

Tôi đặt tấm thẻ đen lên bàn: “Bố mẹ chỉ cho mỗi em, tự dưng lại để chị cầm, lỡ như họ thấy thì sẽ nghĩ gì?”

Từ Cẩm An hơi cúi đầu nhìn tôi. Cậu mím môi, trông thật sự rất ngoan.

Tôi thở dài: “Chị không có ghi th.ù mấy chuyện em làm trước đây đâu.”

“Tôi... Tôi cũng chưa nói xin lỗi.”

Mấy chàng trai trong thời kỳ thiếu niên hay mâu thuẫn như vậy lắm.

Cậu nói mà cứ lắp bắp, trông vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu.

Dứt lời, cậu lại bổ sung một câu: “Cô không mua quần áo đẹp cho tôi, nên bọn họ mới hiểu lầm gia cảnh của tôi.”

Tôi dở khóc dở cười.

Vì vậy chiều hôm đó, tôi đã đến trung tâm thương mại một chuyến.

Chỉ là trong lúc mua sắm gần xong thì đột nhiên có một người vỗ vai tôi.

Đó là một cô gái đáng yêu, tuy không xinh đẹp kinh người nhưng lại thu hút rất nhiều ánh mắt.

“Xin chào.”

Cô ta nở nụ cười tươi rói: “Quý cô nữ phụ à, xin hỏi em trai Cẩm An của tôi bị cô dạy dỗ ra sao rồi thế?”

“Trả em đấy.”

Tôi xách một đống túi lớn túi nhỏ về nhà, ném thẻ đen lên bàn. Từ Cẩm An không nhận lấy, mà cậu lại ngẩng đầu nhìn đống “chiến tích” sau lưng tôi: “Con gái các cô cứ đi dạo phố là sẽ mua nhiều vậy à?”

Tôi cụp mi mắt: “Sao? Xót tiề.n à?”

“Không phải.” Cậu dời mắt, đột nhiên hạ thấp giọng, “Cô không có vệ sĩ thì sao xách hết cho được. Lần sau nên gọi thêm một người xách giúp mình.”

“Sao em biết chị không có vệ sĩ?”

Từ Cẩm An lập tức nín họng.

Tôi không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng, khẽ xoa đầu cậu: “Thế lần sau em có mua đồ thì gọi chị đi xách giúp nhé.”

Cậu thiếu niên mất tự nhiên quay đầu lại, cứng ngắc đáp: “Về sau rồi tính.”

Thật ra Từ Cẩm An vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

Vậy điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với một đứa trẻ con vốn đang được người khác yêu thương là gì?

Ngày hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi biết thân phận thật của Từ Cẩm An, thái độ của ông ta đã khách sáo hơn hẳn: “Tôi đã giải thích rõ hiểu lầm trước đó cho phụ huynh của em học sinh kia rồi. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ công khai xin lỗi em Từ Cẩm An trong buổi chào cờ ngày hôm nay. Nếu cô có rảnh thì có thể đến xem cùng ông bà Từ nhé?”

Lúc đó Từ Cẩm An đang ngồi bên cạnh tôi, lắng nghe với vẻ mặt vô cảm.

Tôi cười: “Được, tôi sẽ đến.”

“Thầy ta khách sáo với chị như vậy, có phải là do trong chiếc USB chị đưa hôm đó còn có thứ gì khác hay không?” Cậu hỏi.

Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống, thở dài: “Em trai Cẩm An đúng là thông minh quá đi.”

“Trông dáng giáo viên chủ nhiệm lớp bọn em, sợ là trước đây từng đì nhiều học sinh lắm đấy. Vì vậy chị điều tra một vài bằng chứng chứng minh thầy ta từng nhận hối lộ từ phụ huynh học sinh, rồi tải vào USB để uy hϊếp thầy ta.”

Từ Cẩm An rơi vào im lặng.

Tôi còn tưởng cậu sẽ không tiếp lời, ai ngờ đột nhiên trên đầu lại thấy ấm áp.

“Tôi biết rồi.” Như là để trả thù tôi từng xoa đầu cậu, lần này cậu cố ý xoa đầu làm tóc tai tôi bù xù cả lên: “Đừng có gọi tôi là em trai suốt nữa.”

Trong buổi chào cờ, tôi và Từ Cẩm An đứng ở đằng trước.

Cậu mặc quần áo mới mà tôi mua, cả người sạch sẽ, đẹp đẽ, tỏa ra khí chất xa cách, lạnh lùng.

Trên sân khấu là người bạn cùng lớp nọ đang đọc bài xin lỗi cậu.

Sau khi đọc xong, cậu ta còn cung kính khom lưng chào, cứ như thể Từ Cẩm An là một người sếp xuất sắc lắm vậy.

“Hôm nay chị được hưởng ké hào quang của em rồi, ông Từ tương lai.” Tôi hạ thấp giọng buông một câu bông đùa.

Từ Cẩm An im lặng không đáp, nhưng bàn tay lại không ngoan ngoãn, vươn ra kéo chiếc tai thỏ trên mũ áo len của tôi.

Tim tôi như lỡ một nhịp. Tôi vô thức đưa mắt nhìn xuống sân khấu.

Nhìn thoáng qua, tôi an tâm hơn hẳn vì không có học sinh nào chú ý đến chúng tôi. Nhưng có một người khác thì có.

“Chào.”

Nữ chính mà tôi gặp trong trung tâm thương mại hôm đó, nay đang mỉm cười dịu dàng đứng ở bên rìa.

Tôi đọc khẩu hình miệng của cô ta: “Lâm Khê, làm tốt lắm.”

Sau đó, cô ta xoay người rời đi.

Từng ngày cứ như vậy mà bình yên trôi qua.

Từ Cẩm An nay cũng như những học sinh cấp ba khác, không có ngày nghỉ, về nhà cũng phải làm bài tập đến khuya.

Thỉnh thoảng tôi lại phát hiện cậu lén xuống tầng hầm nghiên cứu thuố.c thang.

“Có làm gì thì cũng đừng gây hại đến sự an toàn của xã hội cộng đồng. Cẩn thận chị báo cản.h sát đến tịc.h thu hết mấy thứ linh tinh của em đấy.”

Tôi chặn Từ Cẩm An trước cửa, buông vài câu đ.e dọ.a.

Lúc này cậu đã sắp thành niên, vóc dáng cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Cậu cụp mắt nhìn tôi, trông chẳng hề có một chút thái độ nhận lỗi nào.

“Tôi sai rồi.”

Miệng thì nhận lỗi nhanh lắm.

Nhưng tay thì chẳng biết lại kéo góc áo tôi từ lúc nào.

“Khuỵu gối xuống chút đi.” Chẳng hiểu sao tôi lại thấy có hơi mất tự nhiên: “Chị không nghe thấy.”

Từ Cẩm An ngoan ngoãn khuỵu xuống.

Khoảng cách giữa chúng tôi sát gần thêm. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm tôi, rồi lại tháo cặp kính ra, bỗng dưng lại càng thu hút.

Ngay giây tiếp theo, tôi đột nhiên kéo cậu lại, chóp mũi cả hai đυ.ng vào nhau, khiến cho cậu không phản ứng kịp: “Lâm Khê...”

Nhưng tôi không trả lời.

Tôi kéo áo cậu lên: “Sao em lại bị bầm tím chỗ này?”