Chương 5

23.

Ngày hôm đó cuộc trò chuyện giữa tôi và Phó Hi đã kết thúc trong không vui.

Trước khi rời đi, cô ta đã để lại một câu: “Cho dù cậu ta thích người khác thì cuối cùng vẫn chỉ có thể chọn tôi mà thôi. Cậu ta không thể làm trái nội dung kịch bản.”

Tôi cứ tưởng nội dung kịch bản sẽ cưỡng chế tạo ra những lần gặp gỡ vô tình nào đó.

Thế nhưng không ngờ tới, Phó Hi lại trở thành người mà ông Từ hài lòng nhất trong số những người được đề cử cho ông ta kén dâu.

24.

“Em còn thấy khó chịu chỗ nào không?”

Sau khi y tá rời đi, tôi rót một ly nước ấm rồi dùng thìa đút cho Từ Cẩm An.

Đôi mắt cậu sáng rực, nhìn chằm chằm tôi: “Chỉ cần tôi bị thươn.g ở tay thì cô sẽ chịu đút tôi ăn uống hả?”

Bỗng dưng tôi lại cảm thấy ánh mắt của cậu rất nóng bỏng.

Những lời cậu nói cũng như mang thêm một tầng nghĩa khác.

“Ừ.” Tôi mím môi: “Nhưng em đừng có bị thươn.g suốt, chị xót.”

Có vẻ Từ Cẩm An không lường được tôi sẽ trả lời như vậy, cậu giật nảy mình.

Tôi thở dài, lại đút cho cậu một ngụm nước: “Rốt cuộc là vì sao mà em lại không chịu nói với chị? Cậu bạn kia không nhận lỗi hả?”

Cậu không trả lời.

Tôi vờ tức giận: “Giờ vẫn không chịu nói? Chẳng lẽ em muốn đợi tới khi bị bố em đán.h đến tàn phế rồi thì mới chịu nói à?”

Bầu không khí lắng lại hai giây, cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng: “Thằn.g khốn nạn đó dám chụp ảnh cô rồi chỉnh ảnh lung tung.”

25.

Tôi chưa từng nghĩ tới lý do Từ Cẩm An bị vậy lại là vì tôi.

Trường cậu có một kẻ không ưa cậu, nhưng tên này cũng biết không thể đối phó cậu bằng vũ lực.

Sau đó tên này phát hiện có thể lợi dụng tôi.

“Thằng đó photoshop ảnh của cô rồi gửi đ.e dọ.a tôi, nói nếu tôi không quỳ xuống trước mặt nó thì nó sẽ phát tán tấm ảnh này đi khắp nơi. Sau lần xin lỗi công khai lần trước, cả trường tôi ai cũng biết cô học ở đại học A.”

“Tôi biết chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới con gái. Mặc dù cây ngay không sợ chế.t đứng, nhưng tôi cũng không muốn cô phải bị tổn thương. Bởi vì cô là... Là chị của tôi.”

Vậy ra hơn hai năm nay, Từ Cẩm An vẫn luôn phải chịu đựng vì tôi, dù trên người có bị thương thì cũng giấu giếm.

Mãi đến mấy ngày hôm trước, cuối cùng cậu cũng lấy được điện thoại của tên nọ và xóa tấm ảnh bị photoshop kia, lúc này mới được giải thoát.

Cậu đán.h tên nọ một trận tơi bời, còn dùng thuố.c dưới tầng hầm để đe dọa tên nọ.

Vốn dĩ chuyện này kín như bưng.

Nhưng chẳng biết sao lại đến tai ông Từ.

Thế là ông ta đập nát tầng hầm, còn đán.h Từ Cẩm An đến gã.y xương.

26.

Hiện tại chỉ còn cách kỳ thi tốt nghiệp đúng một đêm. Từ Cẩm An tự học ngay trong bện.h viện, sau đó đi thẳng đến chỗ thi.

Tay cậu không kịp lành lại trước kỳ thi tốt nghiệp, nhưng may đó là tay trái chứ không phải tay phải.

Lúc tôi mở cửa phòng bện.h ra, Từ Cẩm An đã chẳng còn ở đó.

Xuyên qua cửa sổ, tôi nhìn thấy vườn hoa bên ngoài, cùng với Phó Hi đang tắm nắng cùng cậu.

Thậm chí Từ Cẩm An còn đang cười.

Bầu không khí giữa hai người có vẻ khá hòa hợp.

Không hiểu sao lòng tôi lại thắt lại.

“Lâm Khê.”

“Bác Từ.”

Tôi vội quay đầu, thấp giọng chào hỏi: “Sao bác lại đến đây vậy ạ?”

“Đang rảnh nên ghé qua.”

Ông Từ lúc này trông rất ung dung, nhàn nhã, chẳng giống cái ngày nổi cơn lôi đình trước đó chút nào.

Chúng tôi đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn hai bóng hình ở dưới vườn hoa.

“Mấy ngày trước con không đến, Phó Hi đã chăm sóc thằng bé rất lâu.” Đột nhiên ông Từ cất lời: “Tính tình cô con gái út nhà họ Phó rất tốt, lại khéo đưa chuyện. Thật ra trông hai đứa nó cũng rất xứng đôi, vì vậy bác định đợi Từ Cẩm An tốt nghiệp xong thì sẽ tính đến chuyện đính hôn.”

Tôi cụp mắt, gật đầu: “Quả là xứng đôi thật.”

“Con ở chung với Từ Cẩm An lâu vậy rồi, đúng lúc bây giờ thằng bé đã tốt nghiệp, con cũng chuẩn bị đi du học đi.”

“Lâm Tuyên, con cũng biết vợ chồng bác quý con thế nào mà. Sau này nhà họ Từ vẫn còn cần đến con, nhưng Cẩm An thì lại không.”

Một lời nói rõ suy nghĩ của ông ta.

Thật ra ông Từ cái gì cũng biết, bây giờ chỉ đang nhắc nhở tôi thôi.

“... Vâng ạ, con biết rồi.”

Sau khi ông ta rời đi, tôi vẫn tiếp tục nhìn theo bóng dáng Phó Hi và Từ Cầm An trong vườn hoa.

Trên gương mặt họ đều hiện ra ý cười nhẹ nhàng.

Hình như cậu chưa bao giờ đối đãi dịu dàng như vậy với bất kỳ cô gái nào ngoài tôi.

Hóa ra đây mới là nữ chính.

27.

Kỳ thi tốt nghiệp nhanh chóng kết thúc.

Vào ngày thi cuối cùng, tôi cầm một bó hoa đến đón cậu.

“Lâm Khê!”

Tay trái Từ Cẩm An đang bị thương, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cậu ôm tôi.

Trên người chàng trai có hương chanh sạch sẽ.

Cậu mỉm cười nhận lấy bó hoa trong tay tôi, tưởng như chưa bao giờ cười tươi đến như vậy: “Chúng ta đi ăn cơm thôi?”

Cậu biết chuyện mình sẽ đính hôn ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc rồi ư?

Tôi giật mình, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

Là Phó Hi.

Cô ta nhắn: [Năm giờ chiều sẽ bay, tôi tiễn cô.]

Mà cũng có liên quan gì đâu.

Dù sao thì chắc chắn cậu cũng không biết sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, tôi sẽ rời đi.