Cô nhi viện Minh Tâm.
"Này Thẩm Nguyệt cậu đi đâu suốt thời gian vừa qua hả? Cậu có biết dạo này bên ngoài nguy hiểm đến thế nào không?" Thanh Mai túm lấy Thẩm Nguyệt lo lắng hỏi.
"Tớ... tớ không sao cả!" Thẩm Nguyệt mặt đầy vẻ hoang mang.
Tối hôm qua sau khi đàm phán xong với Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt vui vẻ đi tìm Thanh Mai nhưng tìm mãi cũng không thấy cô ấy đang ở đâu nên đành thôi. Sáng sớm hôm nay, Thẩm Nguyệt lại đi lượn vòng cô nhi viện như mọi khi thì Thanh Mai lại không biết từ đâu đến túm chặt lấy cô, vẻ mặt như thể trời sắp sập làm cô nhất thời chưa biết phản ứng lại ra sao.
"Nghe tớ nói cho rõ ràng đây: Trong thời gian này cậu tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt tớ. Mấy ngày gần đây không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều quỷ đói, cậu mà không cẩn thận là biến thành đồ ăn của chúng như chơi đó." Thanh Mai nghiêm túc dặn dò.
Thẩm Nguyệt nghe thế thì hết sức khó xử, thời gian này cô không thể nào không ra ngoài.
Thấy Thẩm Nguyệt ngẩn người Thanh Mai tức giận đến mức không kiềm chế được hét lớn:
"THẨM NGUYỆT! Đến bây giờ mà cậu cũng có thể ngẩn người là sao hả?"
Trước sự tức giận của cô bạn thân Thẩm Nguyệt không dám ho he gì vội vàng thề thốt:
"Xin... xin lỗi! Tớ hứa sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt. Cậu hạ hỏa một chút đi mà... đi mà...." Vừa nói cô vừa túm lấy tay Thanh Mai dùi dụi.
Từ lúc quen biết Thẩm Nguyệt đến giờ Thanh Mai chưa có một lần thực sự tức giận được. Mỗi lần Thẩm Nguyệt làm nũng Thanh Mai lại không thể giữ nổi khuôn mặt lạnh của mình. Lần này cũng vậy, Thanh Mai thở dài đành bất lực thỏa hiệp:
"Cậu đó, chỉ có làm nũng là giỏi thôi. Tớ cũng đến chịu cậu mà. Thật sự không thể nào hiểu nổi trước đây làm sao mà cậu tồn tại được nữa."
...
Sáng hôm sau.
Hôm nay nhân lúc Thanh Mai đi ra ngoài, Thẩm Nguyệt cũng vội vàng đi đến nhà Dương Hạc Hiên theo lời hẹn.
Đúng là làm việc lén lút không dễ dàng, kể từ lúc ra ngoài đến giờ Thẩm Nguyệt luôn có cảm giác bất an lạ thường. Cô tự mình cho rằng đó là cảm giác chột dạ, sợ bị phát hiện mà ra. Nhưng Thẩm Nguyệt nào có ngờ cô đã lọt vào mắt của một con quỷ đói nguy hiểm.
Khi đến ngã tư rẽ vào khu chung cư cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng phát hiện ra có điều gì đó kỳ quái.
Suốt chặng đường vừa rồi cô không hề bắt gặp bắt kỳ một con quỷ nào. Chuyện này vốn dĩ không bao giờ xảy ra. Khu vực này mới hôm qua thôi vẫn còn tấp nập quỷ hồn bay qua bay lại sao giờ có thể vắng lặng đến thế?
Trực giác được rèn luyện nhiều năm mách bảo cô phải ngay lập tức rời khỏi khu vực này. Quả không sai ngay khi Thẩm Nguyệt bỏ chạy con quỷ đói đã không ẩn nấp nữa, nó hiện hình đuổi theo cô sát nút.
Chết rồi, chết rồi phải làm sao đây kia chứ? Không biết trùng hợp thế nào Thẩm Nguyệt càng chạy, càng lại gần tòa nhà của Dương Hạc Hiên. Ngay lúc này bỗng nhiên con quỷ đói lại đổi hướng như thể đã tìm được con mồi đáng giá hơn, nó không đuổi theo Thẩm Nguyệt nữa.
"Cái gì ghê gớm đến mức con quỷ đó sẵn sàng buông tha cho mình vậy kia chứ?" Thẩm Nguyệt vừa thở phào sau khi sống sót qua nguy hiểm thì trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.
"Không lẽ?..." Cô lập tức nhắm mắt tập trung cảm nhận xung quanh. Vì đã từng hút dương khí của Dương Hạc Hiên nên Thẩm Nguyệt chỉ cần tập trung là có thể tìm được chính xác phương hướng hiện tại của anh.
Chết tiệt! Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng xác định được đối tượng mà con quỷ đói kia hướng đến.
Đúng rồi! Sao cô có thể quên mất anh ấy là một "trạm phát dương khí di động" kia chứ! Thẩm Nguyệt hoàn toàn có đủ thời gian để "cao chạy xa bay" tránh thoát mối nguy hiểm ngập trời kia nhưng cô lại quyết định dùng hết sức mạnh của mình vụt về phía Dương Hạc Hiên.
Thẩm Nguyệt không thể nào chấp nhận được việc Dương Hạc Hiên bị quỷ đói nuốt trọn mà thủ phạm dẫn thứ kinh khủng đó đến lại là chính mình. Dù không đánh lại con quỷ kia nhưng ít nhất cô có cách che dấu đi dương khí trên người Dương Hạc Hiên. Điều cấp bách là cô phải tìm được anh ấy trước con quỷ đói kia.
Sự cách biệt về năng lực có vẻ như là một rào chắn không cách nào vượt qua. Dù Thẩm Nguyệt đã dùng hết năng lực của mình nhưng vẫn chậm mất một bước. Khi cô tìm được Dương Hạc Hiên con quỷ đói đã ở trước mặt anh ấy mất rồi.
"Kh...ông...không" Thẩm Nguyệt bất lực hét lớn.
Ngay khi Thẩm Nguyệt suy sụp hoàn toàn mà ngã quỵ xuống thì kỳ tích đã xuất hiện. Con quỷ đói vừa mới lại gần đã bị luồng dương khí nồng đậm quanh người Dương Hạc Hiên vây kín lại. Sau đó nó bị nghiền ép đến mức... lập tức tan biến.
Thẩm Nguyệt không còn tin vào mắt mình nữa, cô ngơ ngác nhìn về phía trước.
Ch... uyện... chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Con quỷ đói kia vừa mới tan biến có phải không?
Nghe thấy tiếng kêu, Dương Hạc Hiên quay đầu về sau bắt gặp Thẩm Nguyệt ngã quỵ xuống đường khuôn mặt thất kinh như thể mới gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm. Anh mau chóng tiến lại xem xét tình trạng của cô, thậm chí còn quên mất rằng đây là giữa phố còn Thẩm Nguyệt chỉ là một quỷ hồn.
"Cô sao thế? Tôi không có cách nào chẩn đoán giúp cô được nên cô có thể nói cho tôi biết cô gặp vấn đề gì không? À, cô cần dương khí đúng không? Hôm nay tôi rất khỏe mạnh cô có thể lấy của tôi này." Dương Hạc Hiên thật sự chưa bao giờ gặp phải trường hợp này nên cực kỳ cuống quýt.
Với năng lực thừa nhận mạnh mẽ cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng thoát ra khỏi cơn bàng hoàng. Nhìn thấy Dương Hạc Hiên đến gần nhớ lại thảm trạng của con quỷ đói kia, Thẩm Nguyệt theo bản năng lùi về phía sau một chút.
"Anh... anh tạm thời đừng có qua đây."
Dương Hạc Hiên thật sự không hiểu tại sao Thẩm Nguyệt lại hoảng sợ đến thế. Không phải ngày hôm qua còn cực kỳ yêu thích dương khí của anh sao, biểu hiện như thế này phải giải thích thế nào kia chứ?
Dù cho trong lòng còn hàng tá câu hỏi Dương Hạc Hiên vẫn theo lời Thẩm Nguyệt lùi ra xa một chút.
Thẩm Nguyệt lại hoang mang rồi. Tại sao chỉ sau có một ngày dương khí trên người anh ta lại có thể thay đổi kinh khủng đến thế kia chứ. Ngay cả một con quỷ đói còn bị nghiền cho ra bã thì loại tôm tép như cô sao mà tồn tại nổi kia chứ. Cô muốn đứng lên chạy trốn nhưng bởi vì hồi nãy đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cô nhất thời không thể nào đứng lên nổi. Nếu bây giờ có nguồn dương khí nạp lại thì còn may ra có cơ hội nhưng cô cũng tự hiểu cơ hội đó gần như bằng không rồi.
"Mình phải làm sao mới phải kia chứ???"
Không thể nào không thừa nhận đôi khi may mắn sẽ đến ngay lúc chúng ta không ngờ tới nhất.
Đang khi Thẩm Nguyệt đau đầu không biết phải làm gì tiếp theo thì một chuyện lật đổ tam quan hơn lại tiếp tục xảy ra trước mắt. Trong lòng vừa mới mặc niệm muốn tìm dương khí thay thế thì ngay lập tức dương khí nồng đậm từ trên người Dương Hạc Hiên lại như dòng suối ôn hòa từ từ tiến lại gần. Cô nhanh chóng cảm nhận được bản thân đã hoàn toàn khôi phục trở lại.
Năng lực thừa nhận cỡ Thẩm Nguyệt cũng cảm thấy không tài nào chịu đựng nổi cảm giác lên xuống đột ngột thế này. Dù đã hoàn toàn khôi phục nhưng cô vẫn cố tình ngồi im không nhúc nhích như thể cho bản thân một chút không gian thích ứng.
May mắn không cần quá lâu cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng có thể tiêu hóa xong lượng thông tin vừa tiếp nhận. Tổng kết ngắn gọn tất cả thì đơn giản là: Trên người Dương Hạc Hiên nồng đậm dương khí đến mức có thể gϊếŧ chết cả một con quỷ đói nhưng riêng đối với cô nó lại trở thành năng lượng ôn hòa dễ dàng hấp thụ.
Trời ạ! Vậy không phải quá tuyệt vời sao? Thanh Mai nói không sai vận may của mình cuối cùng cũng tới rồi. Lại một lần nữa phải bội phục dây thần kinh thô không chịu nổi của Thẩm Nguyệt. Bây giờ trong đầu cô chỉ hoàn toàn là cảm giác hạnh phúc, sung sướиɠ chứ không có chút mảy may truy xét nguyên nhân tại sao bản thân lại là ngoại lệ.
Chứng kiến Thẩm Nguyệt từ sợ hãi kinh hoàng vụt một cái chuyển thành hạnh phúc vui sướиɠ cuối cùng Dương Hạc Hiên cùng phải tán thành với Minh Tranh rằng phụ nữ là một sinh vật không thể lấy logic bình thường mà lý giải, dù người hay quỷ ma cũng đều như thế.
Một lúc sau Dương Hạc Hiên đành lên tiếng phá tan bầu không khí "vui sướиɠ" tỏa ra từ Thẩm Nguyệt:
"Ừm, chúng ta đang ở giữa phố đó nên nếu có chuyện gì có thể về nhà tôi rồi từ từ suy nghĩ được không?"
Thẩm Nguyệt biết mình đã chìm trong hạnh phúc quá lâu nên hơi ngượng ngùng liền vội vàng đứng dậy trả lời:
"Xin lỗi! Là tôi ngẩn người quá lâu rồi. Lên nhà đi tôi giải thích cho anh sau."
Đến tận lúc vào tới nhà Dương Hạc Hiên nụ cười trên môi Thẩm Nguyệt vẫn chưa một lần hạ xuống.
Theo thói quen Dương Hạc Hiên rót ra hai ly nước đặt lên trên bàn sau đó bình tĩnh ngồi xuống ghế như thể chờ Thẩm Nguyệt giải thích chuyện kỳ quái hồi nãy.
Không phụ lòng Dương Hạc Hiên, mới đặt mông ngồi xuống Thẩm Nguyệt đã không nhịn được kể lại sự việc vừa rồi. Không thể không nói di chứng sau khi đã tĩnh mịch quá lâu là ngay khi gặp được bất kỳ ai có thể chia sẻ được sẽ không nhịn được mà thao thao bất tuyệt như thể bù lại quãng thời gian cô độc phía trước. Thẩm Nguyệt có thể nói là minh chứng sống cho điều đó. Một câu chuyện có thể tóm gọn trong vòng hai ba câu, cô cũng có thể nói trong nửa ngày.
May mắn thay Dương Hạc Hiên là một người nghe cực kỳ có tâm dù cho Thẩm Nguyệt có lan man đến đâu anh cũng có thể tập trung lắng nghe kỹ từng chút, từng chút một.
"Anh không biết chứ lúc đó hết sức nguy hiểm luôn á! Con quỷ đói đáng sợ lao về phía anh. Sau đó anh biết cái gì đã xảy ra không?" Làm ra vẻ thần bí thần bí Thẩm Nguyệt ngừng một chút rồi lại tự trả lời, "Chắc chắn anh không thể tưởng tượng nổi đâu! Ngay khi con quỷ tới gần dương khí của anh đã trực tiếp nghiền nát nó luôn." Giọng của cô vẫn cực kỳ phấn khích hơn nữa còn không ngừng khoa tay múa chân.
Dương Hạc Hiên tỏ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hỏi lại:
"Vậy ra lúc đó cô sợ hãi đến thế là vì sợ cũng bị nghiền nát như thế à?"
Thẩm Nguyệt sượng mặt, bị nói trúng tim đen cô không khác gì con mèo bị giẫm trúng đuôi phản bác: "Đó không phải là trọng điểm được không? Bây giờ không phải anh nên cảm thán vì năng lực mạnh mẽ của mình à?"
"Tôi chỉ đùa thôi mà!" Dương Hạc Hiên phì cười: "Biết được bản thân có năng lực như thế tôi cũng vui mừng lắm!" Giọng nói tràn ngập sự nuông chiều mà chính anh cũng không nhận ra.
Không hiểu vì sao Thẩm Nguyệt có chút mất tự nhiên, cô lập tức đổi đề tài: "Thôi vào việc chính đi nào. Để có thể thực hiện thành công giao dịch của chúng ta trong thời gian này tôi phải thường xuyên để mắt đến bệnh nhân kia. Thế nên khi nào anh đến bệnh viện tôi sẽ đi cùng anh."
Theo dự tính ban đầu Thẩm Nguyệt nghĩ rằng tự mình sẽ đến bệnh viện canh giữ nhưng sau hôm nay biết được năng lực ghê gớm của Dương Hạc Hiên cô liền thay đổi chủ ý. Bảo vật hộ thân ngay trước mắt làm sao không dùng kia chứ?
Dương Hạc Hiên nghe Thẩm Nguyệt nói như vậy cũng không hề nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đồng ý: "Được, vậy thời gian này làm phiền cô rồi."
"Tất nhiên là không có gì phiền phức cả. Tôi thực ra có rất nhiều thời gian rảnh rỗi." Thẩm Nguyệt vui mừng ra mặt, cuối cùng ngôi sao may mắn cũng đến bên cạnh cô rồi.
"Thế tôi đi trước nha! Từ ngày mai tôi sẽ cũng anh tới bệnh viện. Nhất định phải chờ tôi cùng đi đó. Mai gặp lại!"
Thỏa thuận đạt thành Thẩm Nguyệt không chút chần chừ tạm biệt Dương Hạc Hiên rồi vội vàng lao ra khỏi đó, cô phải về cô nhi viện trước khi Thanh Mai phát hiện ra mình lén trốn ra ngoài.
...
"May quá về kịp lúc!" Len lén nhìn ngó xung quanh không thấy sự xuất hiện của Thanh Mai, Thẩm Nguyệt thở phào cảm thán.
Cô nào có ngờ được rằng cô bạn thân của mình đã ngồi chờ sẵn ở trong phòng chỉ tiếc là đạo hạnh của cô quá non kém không nhận ra được mà thôi.
"Thẩm Nguyệt, giỏi lắm! Từ khi nào cậu dám lừa gạt tớ như thế kia chứ?"
Tiếng hét của Thanh Mai khiến Thẩm Nguyệt giật thót, trái tim muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Trời ạ! Sao lần nào làm chuyện xấu cũng bị bắt gặp thế kia chứ? Thẩm Nguyệt lại trưng ra bộ mặt đáng thương hề hề hy vọng có thể một lần nữa qua cửa:
"Mình... mình chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi mà. Hơn nữa mình cũng giữ đúng lời hứa bảo vệ tốt bản thân còn gì? Cậu nhìn xem thân hình lành lặn, năng lượng tràn đầy luôn này." Vừa nói còn có tình xoay một vòng như thể để Thanh Mai nhìn rõ hơn.
Quá tức giận nên tất nhiên Thanh Mai không còn bị mấy lời qua loa tùy tiện này của Thẩm Nguyệt lừa gạt cho qua. Cô lạnh mặt tiếp tục nói:
"Thẩm Nguyệt, dừng ngay mấy lời bao biện của cậu lại. Nếu hôm nay cậu không nói rõ ràng bản thân mới đi đâu thì đừng hòng tớ quan tâm đến cậu nữa?"
Nghe rõ ý uy hϊếp Thẩm Nguyệt không còn cách nào khác phải nói rõ ràng chuyện của mình cho Thanh Mai nghe. Dù sao lúc đầu giấu diếm cũng là vì sợ làm cô ấy lo lắng mà thôi. Bây giờ mọi chuyện thuận lợi đến như vậy cô cũng không ngại kể ra rõ ràng. Tất nhiên mấy chuyện nguy hiểm như suýt chút nữa làm mồi cho quỷ đói hay nội dung cuộc trao đổi kia có chết cô cũng không dại gì mà nói ra đâu.
"Uầy, không ngờ được trên đời còn có chuyện tốt đến thế?" Thanh Mai gật gù cảm thán: "Hóa ra câu "người ngốc có phúc của người ngốc" cùng không phải lừa người nha! Không ngờ trên đời còn có chuyện con người nguyện ý cho quỷ dương khí. Không lẽ anh ta nhìn trúng bộ mặt này của cậu?" Nói rồi cô còn thật sự nâng mặt Thẩm Nguyệt lên xem xét.
Thẩm Nguyệt có chút chột dạ, giả bộ tức giận gạt tay cô ấy ra hùng hồn đáp:
"Cậu nói ai ngốc vậy chứ? Anh ta là bác sĩ nên có thể tấm lòng y đức tràn ngập thôi. Dù tớ có là quỷ nhưng trong mắt anh ta cũng có khác gì người bình thường đâu."
Thanh Mai tỏ vẻ không cho lại đúng, cao thâm nói: "Con nít ba tuổi còn chưa chắc tin điều đó. Tớ hứa chắc rằng nhất định có một lý do nào khác ẩn giấu đằng sau. Nhưng mà thôi nhìn đi nhìn lại anh ta cũng khó mà làm gì gây hại đến cậu được. Trước mắt cứ bỏ qua nguyên nhân, cậu chỉ cần hấp thu nhiều dương khí một chút trực tiếp nâng cao năng lực mới là điều quan trọng trước mắt. Có năng lực mạnh cậu mới có tương lai hiểu không?"
Chần chừ một lát cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng ngập ngừng hỏi:
"Này... Thanh Mai, cậu cứ luôn lo lắng cho tớ như thế nhưng... cậu thì sao? Cậu dự tính tiếp theo phải đi thế nào chưa?"
Thanh Mai không ngờ được Thẩm Nguyệt lại hỏi mình câu hỏi này, cô ấy lặng người một lát rồi mới đáp:
"Không phải bây giờ vẫn rất tốt hay sao? Tự dưng cậu hỏi tớ vấn đề này làm gì?"
Thẩm Nguyệt nhìn rõ nụ cười gượng gạo trên môi Thanh Mai. Hơn ai hết cô hiểu được cảm giác làm một con quỷ lang thang là như thế nào? Đã hơn một năm kể từ lúc Thanh Mai trở thành quỷ. Cô ấy thật sự không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Một quỷ hồn nếu trong thời gian ba năm kể từ ngày mất có thể buông bỏ được chấp niệm và thù hận thì vẫn còn cơ hội như những linh hồn khác theo chân quỷ sai đi đầu thai chuyển thế. Nói thì là như vậy nhưng thật sự không có mấy ai thực sự làm được điều này. Hóa thành ác quỷ hay tan biến trong hư vô chính là kết cục của phần lớn quỷ hồn. Đó có lẽ chính là cái giá phải trả khi con người không biết học cách buông bỏ chăng?
"Thanh Mai đã hơn một năm rồi, cậu thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu."
"Tớ biết, tớ biết cả chứ nhưng tình cảm đâu phải thứ muốn dứt bỏ là dứt bỏ được kia chứ?" Thanh Mai giọng đầy cô đơn và bất lực nhìn về phía mẹ của mình trong nhà ăn.
Thẩm Nguyệt đã từng thật sự không tài nào hiểu được tại sao Thanh Mai cũng như hàng trăm, hàng ngàn quỷ hồn khác lại phải khổ cực đến thế. Nhưng cho đến hiện tại khi bản thân tìm lại được một vài mảnh ký ức nho nhỏ, hình như cô có thể hiểu được một chút rồi thì phải. Có lẽ chỉ có quỷ hồn không có ký ức như cô mới có thể nói ra chữ buông bỏ dễ dàng như thế mà thôi.
Thở dài một hơi cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng quyết định không tiếp tục khuyên Thanh Mai nữa. Nếu cô ấy không buông bỏ được chấp niệm thì cô tìm cách giải quyết nó là được phải không? Nghĩ như vậy Thẩm Nguyệt lại bừng bừng sinh khí trở lại.
Thẩm Nguyệt tiến lại nắm lấy bàn tay Thanh Mai: "Không dễ dàng nhưng cũng không phải không thể mà, chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực tìm kiếm chắc chắn sẽ tìm ra được cách thức giúp cậu buông bỏ chấp niệm. Cứ đi rồi sẽ có đường thôi mà phải không?"
Trông vẻ mặt bừng bừng khí thế của Thẩm Nguyệt, Thanh Mai như cũng được truyền cho một chút niềm tin nào đó nhẹ nhàng đáp: "Ừm nhất định sẽ có cách thôi."