Thẩm Nguyệt không biết được chính xác Dương Hạc Hiên ở phòng nào nên phải từ từ tìm kiếm từng phòng, từng phòng một. Đến khi mở cánh cửa phòng thứ ba cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trên giường bệnh, khó khăn viết một thứ gì đó.
Anh ta sao trông quen mắt thế kia chứ? À đúng rồi, anh ta không phải là "công dân năm tốt" trong lời dì Thanh hay sao? Cô nhi viên dạo này u ám như thế cũng do anh ta phải nhập viện. Thì ra là nằm ở đây à? Đang tính đẩy cửa đi ra Thẩm Nguyệt lại bắt gặp ánh mắt đầy thống khổ và bất lực của người đàn ông trên giường bệnh khi nỗ lực viết từng chữ trên giấy. Không biết là do đồng cảm hay là bởi tò mò nhiều hơn nhưng Thẩm Nguyệt đã bất giác đến gần xem thử người kia đang viết gì mà đau khổ đến thế.
Hóa ra là đang viết di chúc. Người biết mình sắp chết đều sẽ có biểu cảm đáng thương đến thế này à? Ơ, dưới này là gì vậy chứ? Thẩm Nguyệt ghé mắt cố gắng nhìn kỹ, cô hết sức ngạc nhiên bởi ngoài tờ di chúc kia thì trên bàn toàn bộ đều là những mảnh giấy viết chi chít chỉ có một cái tên duy nhất: "Minh Diệc".
Người này phải quan trọng với anh ta nhường nào kia chứ? Tài sản đã để hết cho người ta thì thôi đi giờ còn tâm tâm niệm niệm tới mức chỉ một cái tên thôi cũng viết đặc mấy trang giấy. Thẩm Nguyệt thực sự muốn một lần nhìn thấy người đàn ông có tên Minh Diệc kia xem anh ta méo tròn ra sao. Dù sao đối với Thẩm Nguyệt mà nói những cảm xúc của người bệnh này thực sự quá xa lạ, cô đã tồn tại hơn ngàn năm cũng không thể hiểu thấu được.
Cảm thán một lúc lâu cuối cùng Thẩm Nguyệt mới nhớ ra mục đích chính của mình, cô nhanh chóng ra khỏi phòng tiếp tục quá trình tìm kiếm. Dù đã lật tung từng góc của khoa tim mạch nhưng Thẩm Nguyệt cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Dương Hạc Hiên đâu.
Chẳng lẽ hôm nay anh ta không có đến làm? Trời ơi là trời! Mình vượt qua bao khó khăn nguy hiểm mới có thể đến được đây thế mà người cần tìm lại chẳng thấy đâu. Thẩm Nguyệt ỉu xìu không khác gì cái cây mấy ngày không được tưới nước. Khi đang kéo lê thân mình trở về thì cô lại nghe loáng thoáng đâu đó có nhắc đến tên Dương Hạc Hiên. Thẩm Nguyệt như được "tiêm máu gà" bừng bừng sức sống chạy về phía đó.
"Cậu không biết chứ suốt một tuần qua tên đó không ăn, không ngủ vùi mình nghiên cứu phương án phẫu thuật. Nếu hôm nay không thấy cậu ta xin nghỉ làm tôi còn cứ nghĩ cậu ta làm từ sắt ấy chứ? Minh Tranh lại không nhịn được mà càm ràm.
Nữ bác sĩ trước mặt Minh Tranh đưa tay chỉnh lại mắt kính, mỉm cười trêu chọc: "Lo lắng thì nói là lo lắng, bác sĩ Tranh tài ba của chúng ta từ khi nào cũng học theo mấy nữa y tá nghĩ một đằng nói một nẻo thế?"
"Nói bậy bạ gì đó chứ! Tôi..."
Chưa để Minh Tranh dứt lời nữ bác sĩ kia đã xen ngang: "Tôi đang tính trực thay cậu ca tối hôm nay nhưng theo tôi thấy chắc không cần nữa rồi nhỉ?"
Minh Tranh gấp gáp sửa miệng: "Đừng đừng đừng! Bạn bè với nhau cả sao tôi lại không lo lắng cho cậu ta được chứ. Ngọc, cậu giúp tôi trực ca hôm nay nha."
Bác sĩ Ngọc ha hả cười lớn: "Đùa cậu thôi! Xem cậu gấp gáp đến mức nào kìa. Cứ yên tâm đi đi ca trực hôm nay tôi giúp cậu lo liệu."
"Tôi biết bác sĩ Ngọc tốt nhất mà! Vậy tôi đi trước nha. Lần sau tôi sẽ đưa cậu đi ăn một bữa ra trò." Vừa nói Minh Tranh vừa mau chóng ra khỏi phòng, chuẩn bị đồ đạc ra về.
Thẩm Nguyệt vội vàng đi theo bước chân Minh Tranh, cô muốn cùng anh đi nhìn tình trạng hiện tại của Dương Hạc Hiên.
Anh ta thế mà ốm rồi! Đúng nhỉ con người bình thường ai mà chịu qua ba lần lấy đi dương khí mà còn bình thường được kia chứ? Rõ ràng là mình đã biết rõ điều đó thế mà vẫn cố chấp biện hộ cho bản thân. Ký ức của một con quỷ không có chút tích sự nào sao mà có thể so sánh với bác sĩ cứu hàng trăm, hàng ngàn mạng người kia chứ? Thẩm Nguyệt lâm vào hối hận, tự trách.
Sau gần mười lăm phút đi bộ cuối cùng Minh Tranh cũng dẫn Thẩm Nguyệt đến trước một khu chung cư cũ kỹ nằm ngay gần nơi cô gặp mặt Dương Hạc Hiên lần đầu tiên.
Minh Tranh một đường đi lên tầng mười ba đến trước căn phòng 1314 nhấn chuông cửa. Cánh cửa căn phòng nhanh chóng được mở ra.
"Hóa ra là cậu à? Tôi không nhầm thì cậu hôm nay có ca trực kia mà?" Dương Hạc Hiên có chút uể oải nói.
Dúi giỏ hoa quả vào tay Dương Hạc Hiên, Minh Tranh nhanh chóng lách mình đi vào trong.
"Cậu có lương tâm không vậy hả? Tôi một đường đến đây thăm cậu mà còn ở đó mà châm chọc tôi nữa." Uống xong một cốc nước ấm Minh Tranh thấy cơ thể ấm áp hẳn lên. "Cậu không biết chứ hôm nay khi đến đây tôi thấy lạ lắm cứ như thể có người nào đó đang bám theo vậy. Cứ thấy lành lạnh sống lưng hồi nãy đến giờ, vào đến nhà cậu mới đã bình thường trở lại đó. Chẳng lẽ có vong hồn theo chân tôi?"
"Giờ cậu lại muốn tôi tìm thầy về cúng cho cậu hay gì? Nếu cậu chịu để mấy thứ loạn thất bát tao đó ra khỏi đầu giải Nobel y học không thể nào thiếu phần cậu mất." Dương Hạc Hiên cho Minh Tranh một ánh mắt đầy sự chế giễu.
Minh Tranh ánh mắt đầy oan ức: "Cậu không tin thì thôi đi! Nhưng... hôm nay có thể cho tôi ở lại một đêm được không?"
Dương Hạc Hiên có chút cạn lời trước cậu bạn của mình:
"Cậu còn là đứa trẻ lên ba đó à? Nhanh chóng về với mấy cô nàng của cậu đi. Hàn xá của tôi không tiếp được tôn phật như cậu. Tôi còn chưa có nghỉ ngơi đủ đâu."
"Đồ máu lạnh, cậu nhất định phải trả giá vì hành động vô tình, vô nghĩa hôm nay!"
Dương Hạc Hiên cười ha hả: "Minh Tranh, đến cả oán trách cậu cũng không thay đổi câu mới được à? Hơn mười hai năm nay cậu cứ nhai lại câu này mãi thế?"
Minh Tranh lần này thật sự bị chọc tức, cậu quên cả sợ hãi cầm áo khoác đứng lên ra về.
Sau khi tiễn Mình Tranh ra khỏi cửa Dương Hạc Hiên mới thu lại nụ cười của mình.
Vong hồn sao? Hình như thật sự có đấy! Một bóng hình quen thuộc bỗng hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.
Dương Hạc Hiên âm thầm quyết định ngày mai sẽ tới cô nhi viện làm rõ mọi việc. Trốn tránh như thế đối với anh đã là quá đủ rồi.