Chương 4: Mảnh linh hồn đầu tiên

Thông tin viện trưởng Trịnh Kỳ đột ngột nhập viện nhanh chóng lan truyền khắp thành phố A. Ở thành phố này, nhà họ Trịnh có tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng trong hầu hết các mặt của nền kinh tế. Bệnh tình của Trịnh Kỳ trở thành mối quan tâm được bàn luận hết sức rôm rả trong thời gian này.

Ở cô nhi viện Minh Tâm - mái ấm được hỗ trợ toàn bộ chi phí từ nhà họ Trịnh, không khí cũng trở nên trầm lặng một cách kỳ lạ.

Thẩm Nguyệt đang đi dạo loanh quanh khuôn viên, bình thường cô thích nhất là làm điều này. Mỗi lần nhìn mọi người bận rộn, đám trẻ con nô đùa vui vẻ, cô như thể lại được tiếp thêm sức mạnh để đi qua con đường trải dài đằng đẵng kia. Nhưng ngày hôm nay - trong giây phút cô cần thêm động lực nhất thì chốn sưởi ấm tâm hồn này cũng đột ngột trở nên cô quạnh và bình lặng đến nẫu ruột.

Có lẽ, mình thật sự cũng nên đi đến điểm cuối cùng rồi!

Sau lần gặp mặt Dương Hạc Hiên, đôi tay của Thẩm Nguyệt bỗng trở lại bình thường. Cô cứ ngỡ mình đã hoàn toàn bình phục nên đã hết sức vui mừng. Nhưng Thẩm Nguyệt nào có ngờ được, ngay trong ngày hôm ấy, đôi tay của cô lại một lần nữa trở nên trong suốt với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Càng tuyệt vọng hơn là lần này, Thẩm Nguyệt thậm chí đã có cơ hội để bù lấp dương khí ngay sau đó nhưng kết quả... căn bản không hề có tác dụng.

Suy nghĩ đi tìm Dương Hạc Hiên có thoáng hiện lên trong đầu nhưng lập tức bị cô gạt bỏ. Tạm thời chưa bàn đến chuyện cách đó có tác dụng hay không, nhìn vào thực tế, chỉ tính riêng chuyện cô đã lấy đi dương khí của anh ấy tận hai lần thì đã là điều khó có thể chấp nhận. Dù cho có là người nồng đậm dương khí đi chăng nữa, hai lần cũng chính là cực hạn. Nếu cứ nhất định "cố đấm ăn xôi", chính cô cũng không biết kết quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Là một con quỷ có lương tâm, Thẩm Nguyệt quyết định an tĩnh tận hưởng những giây phút cuối cùng của đời mình. Thế nhưng...

Điểm chữa lành duy nhất cũng không còn nguyên vẹn. Có lẽ, ông trời cũng cảm thấy cô đã tồn tại quá lâu rồi!

Thẩm Nguyệt ngồi xuống bãi cỏ trong khuôn viên, từ từ nhớ lại quãng thời gian làm quỷ của mình. Thực lòng mà nói, cảm giác của cô khi đối diện với việc mình sắp tan biến thực sự không phải là sợ hãi mà nói đúng hơn là sự hoang mang, trống trải. Suốt thời gian dài đằng đằng kia, cô không khác gì một con thuyền lênh đênh giữa biển khơi. Cứ trôi mãi, trôi mãi cho đến khi bị sóng biển nhấn chìm.

Sự cô đơn, lạc lõng có thể dễ dàng khiến một người mạnh mẽ nhất phải sụp đổ.

Dương Hạc Hiên từng cho rằng mình không phải là một người đa sầu, đa cảm cũng không phải người dễ dàng để cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến mình. Cho đến hôm nay, anh mới biết mình sai rồi. Khi nhìn thấy Thẩm Nguyệt ngồi cuộn mình trên bãi cỏ, ánh mắt thẫn thờ, cô độc nhìn về phía xa, anh bỗng cảm thấy một góc nào đó trong tim mình như bị chạm vào. Cô chỉ im lặng ngồi như thế nhưng lại trông không khác gì một con vật nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh xung quanh.

Cứ như thế, Dương Hạc Hiên bất giác tiến lại gần Thẩm Nguyệt. Sau đó lại làm ra hành động mà chính bản thân anh cũng chẳng hề lý giải được - Anh đưa tay xoa đầu cô ấy.

Không biết là do bản thân thả hồn đi quá xa hay năng lực của cô lại giảm xuống nhưng cho tới khi cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu mình, Thẩm Nguyệt mới giật mình phát hiện rằng có một người đang đứng ở bên cạnh.

Cô lại gặp lại anh ta rồi. Một con người kỳ lạ! Anh ta hoàn toàn không biết mình đã làm ra hành động ngu ngốc tới mức nào đâu. Một người bị đuối nước khi nhìn thấy phao cứu hộ thì nào ai có thể cứ thể mà bỏ qua chứ? Thẩm Nguyệt thật sự đã phải hết sức kiềm chế mới có thể không tiếp tục lấy đi dương khí của Dương Hạc Hiên.

Thấy Thẩm Nguyệt nâng đôi mắt trong veo ngạc nhiên nhìn mình, Dương Hạc Hiên có chút ngượng ngùng đưa bàn tay xuống, lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này:

"Hóa ra là cô thực sự thường xuyên tới đây nhỉ? Nơi này rất tuyệt vời để giải tỏa tâm trạng đúng không?"

Không trả lời câu hỏi của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, đưa mắt nhìn anh chằm chằm. Cô sắp không chịu nổi rồi đó nha!

Dương Hạc Hiên cảm thấy ánh mắt của Thẩm Nguyệt như mang theo ánh lửa thiêu đốt vậy. Anh cũng đã sắp ba mươi tuổi đầu, không còn tâm hồn của một cậu nhóc con mười hai, mười ba nữa nhưng vẫn không nhịn được sự ngượng ngùng, đôi tai anh đỏ rực cả lên.

"Xin... xin lỗi! Hình như tôi đã làm phiền đến cô rồi sao?" Giọng nói của Dương Hạc Hiên cũng ấp a ấp úng.

Cái gì thế kia chứ? Mình vốn dĩ đang cố gắng làm quỷ tốt một lần thế mà tình hình bây giờ cứ như thể mình bắt nạt anh ta vậy đó.

"Anh không biết mình đang làm ra hành động nguy hiểm tới mức nào đâu, thật đó?"

Hình như mỗi lần gặp mặt, cô gái này đều cho anh một câu hỏi kỳ quái đến độ anh thực sự không biết mình phải đáp lại như thế nào mới phải. Càng kỳ quái hơn chính là dù gặp phải những câu hỏi như thế nhưng anh chưa một lần cảm thấy phiền hay khó chịu mà chỉ đơn giản không biết ứng đối như thế này cho tốt mà thôi.

"Tôi cảm thấy mình khá là trân trọng sinh mạng. Thế nên, cô có thể cho tôi biết mình đang có hành động nguy hiểm nào không?" Dương Hạc Hiên nhìn thẳng vào Thẩm Nguyệt, nghiêm túc hỏi.

Lần này đến lượt Thẩm Nguyệt trở nên cạn lời, cô cũng không thể nào trực tiếp nói rằng mình là quỷ chứ. Sau một hồi im lặng, bốn mắt nhìn nhau chòng chọc, cuối cùng, Thẩm Nguyệt cũng thở dài thỏa hiệp:

"Thôi được rồi, dù sao thì không lâu nữa tôi cũng sẽ không còn ở đây." Không để Dương Hạc Hiên trả lời, Thẩm Nguyệt đã ngồi xuống bãi cỏ, cười tự giễu: "Anh có khi nào tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra không? Chắc là không nhỉ? Anh là bác sĩ, riêng việc chữa bệnh cứu người thôi cũng đã là lý do lớn lao rồi."

Dương Hạc Hiên cũng ngồi xuống đối diện Thẩm Nguyệt, đáp lại lời cô:

"Tôi nghĩ chỉ có thượng đế mới có thể biết được chắc chắn tại sao người tạo ra chúng ta thôi. Con người ai mà lại không có lúc lạc lõng kia chứ. Tôi cho rằng, không phải là cứ có công việc ổn định thì sẽ biết được ý nghĩa cuộc sống đâu. Cứu được mọi người mà không cứu được người mình muốn cứu thì tất cả mọi thứ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Anh không thể cứu được người mình muốn cứu sao?" Thẩm Nguyệt nghi hoặc đáp.

Dương Hạc Hiên mỉm cười nhìn cô: "Giờ thì chưa, chỉ là tôi thấy lần này khá khó để vượt qua được thôi. Nhưng không sao cả, tôi nghĩ khi chưa tới điểm cuối cùng thì cũng không biết trước được điều gì, tôi cứ gắng hết sức mình là được."

Thẩm Nguyệt biết Dương Hạc Hiên đang cố an ủi mình thì lắc lắc đầu: "Vậy nếu như sự tồn tại của anh không có ý nghĩa gì mà chỉ gây hại cho người khác thôi thì sao?"

Dương Hạc Hiên nhìn thấy rõ sự bất lực và đau khổ của Thẩm Nguyệt, trầm ngâm một lát rồi mới chân thành đáp:

"Cuộc đời lấy đâu ra nhiều cái "nếu như" đến thế, cứ không thẹn với lòng thì đó đã là lựa chọn tốt nhất lúc đó rồi. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi thôi, có thể hối hận cũng có thể tiếc nuối nhưng không được tự trách bản thân. Dù sao ai rồi cũng phải bước tiếp mà." Nói rồi anh lại không nhịn được đưa tay chạm nhẹ lên đầu cô.

Ngay lúc bàn tay Dương Hạc Hiên chạm lên, trong đầu Thẩm Nguyệt bỗng hiện lên một mảnh ký ức mơ hồ.

"Nếu sự tồn tại của ta không có ý nghĩa gì mà chỉ gây hại đến người khác thì sao?"

Chàng trai mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cô:

"Sao có thể không có ý nghĩa gì được? Ta còn có thể bình yên ở đây không phải vì có cô sao? Cuộc đời lấy đâu ra nhiều cái "nếu như" đến thế, cứ không thẹn với lòng thì đó đã là lựa chọn tốt nhất lúc đó rồi. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi thôi, có thể hối hận cũng có thể tiếc nuối nhưng không được tự trách bản thân! Thẩm Nguyệt, khi gặp vấn đề thì cần giải quyết, chỉ khi vững vàng đi tới cuối cùng mới biết được kết quả mà thôi."

Hóa ra mình đã từng như thế à? Thì ra cũng không phải là quá bất hạnh nhỉ? Dù là quỷ hay là người, thật may mắn, mỗi lần hoang mang bất lực đều sẽ có người ở bên cạnh nhẹ nhàng đưa đôi tay kéo cô vững vàng tiếp bước.

Đôi mắt Thẩm Nguyệt đỏ ửng cả lên, cô ngơ ngác nhìn đôi tay lại một lần nữa trở lại bình thường, nở một nụ cười hạnh phúc. Rốt cuộc sau mấy ngàn năm, chiếc thuyền lênh đênh, lạc lõng trên biển xa cũng nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng rồi.

Dương Hạc Hiên thẫn thờ, lần đầu tiên nhìn kỹ cô gái trước mắt. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn trong veo. Thì ra, nụ cười của một người cũng có thể chói mắt đến vậy. Khi cười lên, trên gò má của cô sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ thật khiến anh có xúc động muốn chạm vào đó mà.

Dương Hạc Hiên vội vàng rời mắt đi, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về nhà."

Xúc động vừa qua đi, áy náy lại mau chóng ập đến, cô lại lấy đi dương khí của anh ta lần nữa rồi! Quá chột dạ, Thẩm Nguyệt nào dám tiếp tục đối diện với Dương Hạc Hiên nữa, lập tức lấy cớ rời đi.

"Tôi hiện tại còn có việc khác, anh cứ về trước đi. Hôm nay... hôm nay... dù sao cũng cảm ơn anh!"

Trông thấy vẻ quẫn bách trên mặt Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên mới chợt nhận ra đề nghị của mình thật sự hơi đột ngột, lập tức sửa miệng: "Vậy tôi xin phép đi trước, lần sau hy vọng có thể nói chuyện lâu hơn."

Hình như mình hơi quá vội vàng rồi thì phải? Lùi lại một bước đôi khi cũng tốt, dù sao anh cũng còn rất nhiều thời gian mà.

- -----------

Trên vách núi đá cao chênh vênh, tiếng gió như gào thét nhưng cũng không ngăn được tiếng hò hét, hỗn loạn xung quanh. Dương Hạc Hiên nhìn thấy ở phía đối diện có một cô gái với bộ quần áo đỏ rực, một mình cô độc đứng cạnh vực sâu thăm thẳm bên dưới. Kỳ quái chính là, dù anh có cố gắng ra sao thì khuôn mặt của cô gái kia cũng như bị một lớp màn che phủ không thể nhìn rõ nhưng cái vực thẳm không đáy đằng sau cô lại hiện lên một cách vô cùng rõ nét. Sau lưng Dương Hạc Hiên bỗng vang lên tiếng hô hào inh ỏi đòi chém, đòi gϊếŧ làm anh giật mình vội quay người.

"Nạp mạng đi!"

"Gϊếŧ, phải gϊếŧ chết nữ ma đầu đó!"

...

Đám đông mặc quần áo cổ trang kỳ lạ là thế nào vậy chứ? Người thì mang bộ mặt hung tợn, kẻ lại mang vẻ mặt như thể một vị anh hùng chuẩn bị hy sinh vì chính nghĩa. Khí thế hùng hồn đến vậy nhưng kỳ lạ là chẳng một ai tiến về phía trước một bước cứ như phía trước họ là một màn chắn vô hình nào vậy.

Anh muốn túm đại một người để hỏi cho rõ ràng thì phát hiện ra thực tế bản thân không hề có thể điều khiển được cơ thể này. Anh cố gắng bước về phía sau thì cơ thể lại tiến về phía trước.

"Ma tôn, ngươi hạ mình diễn một vở kịch dài như thế vui vẻ sao?" Giọng điệu của người đàn ông hết sức giễu cợt.

Khoan đã sao giọng nói này?... Đây không phải là giọng của người đàn ông mình mơ thấy bao nhiêu năm nay sao? Mình ám ảnh với anh ta quá nên giờ muốn hóa thành anh ta luôn hay gì vậy trời? Thôi kệ, anh cũng muốn xem rốt cuộc mình còn có thể mơ thấy những gì. Mang tâm thế của một người ngoài cuộc Dương Hạc Hiên tiếp tục xem xét tình hình xung quanh.

Nghe thấy câu hỏi đầy giễu cợt của người đàn ông, cô gái kia vậy mà vẫn không có động tĩnh gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười thoạt nhìn thì thật vô hại mà. Nhưng ngay sau đó anh đã biết rằng mình nhầm tưởng lớn đến mức nào. Xung quanh cô gái không biết từ khi nào đã phát ra một luồng ánh sáng lóa mắt, nó từ từ trở nên bành trướng rồi lan xa về phía bên này. Khi ánh sáng kia chạm vào cơ thể anh cảm nhận được một lực ép kỳ lạ khiến cả người bị lùi về sau một bước. Đám người đằng sau anh thì thảm hơn nhiều trực tiếp văng ra xa hơn vài mét.

"Đám người kia quá ồn ào rồi! Cần dọn dẹp một chút, chúng ta từ từ nói chuyện vậy." Cô gái tùy ý nói.

"Cho đến tận bây giờ mà ngươi vẫn cuồng vọng đến vậy. Trước đây là ta quá ngu ngốc hay là ngươi diễn quá giỏi? Cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người vô tội mà thậm chí một chút áy náy, một chút hối hận ngươi cũng không có sao? Ngươi khiến ta thực sự quá ghê tởm!" Giọng người đàn ông kia gằn lên.

"Hahahaha"

Cô gái áo đỏ bỗng ôm bụng thản nhiên cười lớn, một lát sau cô đưa tay vuốt lại mép áo cho phẳng rồi mới từ tốn lên tiếng:

"Ta xưa nay chưa từng làm ra chuyện gì trái với lương tâm. Mỗi một kẻ mà ta lấy đi mạng sống có kẻ nào không có tội ác tày trời? Vô tội? Ngươi khiến ta thật sự không nhịn được cười."

"Thiếu chủ, ngài không cần nhiều lời với ả ma đầu đó. Hôm nay phải khiến ả ta linh thể vỡ vụn, vạn kiếp không được siêu sinh mới có thể trả lại công đạo cho hàng ngàn linh sĩ đã mất." Một người từ phía sau lên tiếng cắt ngang lời cô gái kia.

Không biết là vì sao sau khi người kia vừa lên tiếng, Dương Hạc Hiên cảm thấy cơ thể mình lại có những phản ứng thật sự kỳ quái: cánh tay cầm kiếm trở nên run rẩy rồi lại ra sức nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh. Cả người lạnh lẽo không khác gì ngập trong hầm băng, trái tim đau nhói dữ dội như bị ai nắm lấy, dằn xé rồi ném mạnh xuống đất.

"Nợ máu phải trả bằng máu, mối thù của Thanh Tông Phái hôm nay ta thay họ đòi lại. Sai lầm đến nay phải chấm dứt, ngươi vốn dĩ... không nên được sinh ra!"

Vừa mới dứt lời, anh thấy cánh tay mình đã vung kiếm lên - một tia sáng lớn bắn thẳng về phía cô gái áo đỏ.

Nếu không phải đang ở trong thân xác này có lẽ anh cũng sẽ nghĩ rằng người đàn ông này hận cô gái trước mặt thấu xương mất. Điều anh không hiểu được là dù cho có không hận, không thù thì nếu thực sự gϊếŧ một ma đầu sao có thể đau đớn như thế? Mâu thuẫn đến mức anh không thể nào lý giải nổi.

Đối diện với công kích từ người đàn ông cô gái kia thậm chí không rút kiếm ra nhưng mà lại dễ dàng gạt đi tia sáng lao nhanh về phía mình. Trong lòng anh chưa kịp thán phục năng lực của cô ấy thì cơ thể đã không chịu sự điều khiển lao về phía trước vung ra những đường kiếm anh xem không hiểu, nhưng có một điều chắc chắn là tầm nguy hiểm của nó kinh khủng hơn lần trước rất nhiều. Quả đúng như suy đoán, lần này cô gái không còn dễ dàng né tránh được, trên tay bị cắt trúng một chỗ, máu tươi không ngừng lan ra. Nhìn miệng vết thương đang không ngừng rỉ máu, cuối cùng cô cũng tiến lên thực sự đánh trả lại.

Quanh họ như được bao phủ bởi một lớp màng chắn đầy năng lượng khiến đám người xung quanh không chịu nổi trực tiếp chạy trốn tìm nơi ẩn nấp, không một kẻ nào dám xen vào cuộc chiến giữa hai người.

Trên trời gió thổi ào ào không khác gì một cơn lốc, bầu trời u ám đến đáng sợ, mấy mỏm đá ở gần bị nghiền nát tan tành. Không biết đã qua bao lâu cô gái áo đỏ dường như yếu thế hơn một chút bị ép ra sát vách đá. Ngay lúc này một nhát kiếm khác lại không chút chần chừ hướng về phía cô ấy.

"Phập"

Cái gì? Anh thật sự không ngờ được nhát kiếm bình thường kia lại có thể dễ dàng đâm trúng ngực cô gái áo đỏ. Cô ấy mạnh đến như thế kia mà? Không đúng! Cô ấy hoàn toàn không hề di chuyển như thể cố tình đón nhận mũi kiếm kia vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Như thể không cảm nhận được đau đớn cô gái áo đỏ cầm vào thanh kiếm trước ngực từ từ đem nó rút ra, nhè nhẹ mỉm cười:

"Cái này... ta trả lại cho ngươi." Thân thể của cô ngả về phía sau rớt xuống vách núi.

...

Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ của Dương Hạc Hiên là vạt áo đỏ rực kia. Anh bật tỉnh dậy cả người đều là mồ hôi. Trên khóe mắt thế mà còn vương vài giọt nước mắt. Dương Hạc Hiên ngơ ngác nhìn căn phòng của mình hồi lâu nhưng mãi không bình tĩnh lại nổi.