Chương 33: Người anh thương đã biến đâu mất rồi?

Mỗi một quỷ hồn đều vì hoàn thành chấp niệm của bản thân mà tồn tại. Dù chấp niệm đó là tốt hay là xấu thì nó cũng đủ khiến họ chấp nhận việc mình không còn là con người nữa, cần phải hấp thụ dương khí để duy trì "sự sống".

Chỉ vì không có ký ức mà Thẩm Nguyệt phải mất một thời gian rất dài thì mới có thể chấp nhận cái sự thật đắng lòng kia, chấp nhận cô chỉ là một con quỷ lang thang. Nhưng thật trớ trêu thay, khi cô thật lòng muốn hòa mình vào thế giới quỷ hồn thì lại nhận ra bản thân chỉ là một con quỷ vô dụng, vô dụng đến mức hấp thụ dương khí cũng khó khăn.

Dù có bất hạnh là thế nhưng vì mục tiêu tìm ra ký ức, Thẩm Nguyệt thực ra cũng chưa bao giờ bài xích việc đi tìm và hấp thu dương khí. Mãi cho đến khi cô gặp được Dương Hạc Hiên thì mọi chuyện mới hoàn toàn thay đổi.

Ban đầu cô không tiếp tục tìm kiếm dương khí từ người khác nữa đơn thuần vì đã có "kho thức ăn di động" dồi dào bên cạnh, tìm chi đâu xa nữa. Nhưng thời gian dần trôi đi, suy nghĩ của cô thế mà cũng bị ảnh hưởng.

Không biết từ lúc nào Thẩm Nguyệt đã bất giác quên mất mình chỉ là một quỷ hồn. Có đôi khi cô thật sự cho rằng mình là một con người bình thường. Có thể ăn uống, vui chơi, thậm chí cũng có cảm xúc vui buồn của chính bản thân.

Chính vì cái ảo tưởng kia mà lúc này Thẩm Nguyệt lại chần chừ. Dù trong lòng đã lờ mờ nhận ra được dương khí của người đàn ông kia có thể sẽ khiến cô tìm lại được quá khứ mình hằng mong ước nhưng cô lại không thể ra tay.

Thẩm Nguyệt hiểu rõ nếu bây giờ cô lấy đi dương khí của người đàn ông kia thì cũng chính là đặt dấu chấm hết cho cuộc sống hiện tại.

Dương Hạc Hiên dù có bao dung và tốt bụng đến đâu thì anh cũng chỉ là một con người bình thường. Mà con người thì không thể nào chấp nhận được việc quỷ hồn đi hút dương khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay thậm chí gϊếŧ chết con người.

Dù biết rằng mình có thể đánh mất cơ hội tìm được ký ức nhưng Thẩm Nguyệt vẫn không nỡ buông bỏ hạnh phúc mà mình đang có.

"Tôi muốn rời khỏi nơi này. Chúng ta cùng về nhà thôi." Thẩm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Dương Hạc Hiên, giọng gần như van lơn.

"Được, tôi dẫn em về nhà." Dù trong lòng không hề biết tại sao Thẩm Nguyệt lại cư xử kỳ lạ như thế nhưng Dương Hạc Hiên lại không có lấy một chút chần chừ suy nghĩ mà đáp ứng ngay.

Ngay lúc này cánh cửa trước mặt Dương Hạc Hiên lại đột ngột được mở ra.

"Dương Hạc Hiên, cậu đến rồi mà sao lại không vào mà còn đứng ngây người ra đó." Minh Tranh vừa nhìn thấy cậu bạn đã ngay lập tức lên tiếng hỏi.

"Tôi có chuyện gấp cần đi trước, cậu giúp tôi báo lại với bác Vũ có được không?" Thấy vẻ mặt của Thẩm Nguyệt càng ngày càng xấu đi, Dương Hạc Hiên đâu thể nghĩ ngợi gì thêm liền vội vàng tìm cớ ra về.

Sự lo lắng hiện rõ ràng trên khuôn mặt Dương Hạc Hiên khiến Minh Tranh cũng không thể nói gì thêm đã gật đầu đáp ứng.

"Để tôi giúp cậu báo lại, có chuyện gì mau đi đi."

"Cảm ơn cậu." Vừa dứt lời Dương Hạc Hiên đã dùng tốc độ ngay nhất có thể đưa Thẩm Nguyệt ra khỏi khu biệt thự Minh Tâm.

Có lẽ do quá vội vàng họ không hề hay biết rằng bản thân đã bị một kẻ săn mồi rình theo từ khi nào.

"Dương Hạc Hiên, cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi."

...

Kể từ khi tham gia bữa tiệc kia, Thẩm Nguyệt không còn cách nào quay trở lại cuộc sống êm đềm của mình nữa. Mấy ngày gần đây cô lại một lần nữa xuất hiện trạng thái chuẩn bị tan biến. Đôi lúc thì là cánh tay, đôi lúc lại là cẳng chân cứ vào một khoảng thời ngẫu nhiên trong ngày là chúng lại đột nhiên trở nên trong suốt.

Đến lúc này Thẩm Nguyệt mới sâu sắc hiểu được một quỷ hồn mà muốn có cuộc sống như con người là có cỡ nào vọng tưởng.

Trước kia nếu gặp cảnh tượng như thế này chắc chắn Thẩm Nguyệt sẽ sợ hãi, sẽ tuyệt vọng và đương nhiên sẽ tìm đủ mọi cách tìm kiếm dương khí cho mình. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác rồi, cô đơn thuần chỉ muốn trải qua những ngày cuối cùng thật hạnh phúc mà thôi.

"Hôm nay tôi muốn đến tiệm bánh ngọt." Vừa nhận được tin hôm nay Dương Hạc Hiên sẽ không phải đi làm, Thẩm Nguyệt đã hớn ha hớn hở tìm anh mè nheo.

Vốn đã không có một chút chống cự trước yêu cầu của Thẩm Nguyệt nay còn bị cô làm nũng. Dương Hạc Hiên tất nhiên đã đồng ý ngay: "Ăn sáng xong tôi dẫn em đến đó. À buổi chiều còn thời gian chúng ta cùng xem phim nhé."

"Buổi chiều mà cũng được nghỉ luôn sao?" Thẩm Nguyệt nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm, cả ngày nay tôi đều có thời gian. Em có muốn đi không?" Dương Hạc Hiên nói dối mà chẳng thèm nhíu mày lấy một cái hết sức tự nhiên đáp lời.

Nghe được câu xác nhận của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt vui mừng ra mặt, liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

"Vậy em mau ăn nhanh đi." Dương Hạc Hiên cũng cười sủng nịch, sau đó mới nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Nguyệt vài cái.

Thực ra sự kỳ lạ của Thẩm Nguyệt trong thời gian gần đây Dương Hạc Hiên hoàn toàn có thể cảm nhận được. Một nỗi bất an không tên đột nhiên xuất hiện choán lấy toàn bộ tâm trí anh. Chính vì thế dù là một kẻ cuồng công việc nhưng mấy ngày gần đây Dương Hạc Hiên lại dám quyết tâm đem toàn bộ ngày phép của mình trong một năm ra dùng, bất chấp sự khó chịu của trưởng khoa.

Vừa nhận xong "chỉ thị" của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt đã như vũ bão quét sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn.

Đặt cái dĩa trống không xuống. cô mới vui vẻ nói: "Được rồi chúng ta mau đi thôi."

".." Ăn nhanh như thế thực sự là ổn sao?

Đứng trước quỷ hồn mà mình nuôi dưỡng, Dương Hạc Hiên dù cực kỳ bất đắc dĩ nhưng cũng không thể nói thêm cái gì nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"Đưa tay của em cho tôi." Khi vừa mới khóa xong cửa ra vào, Dương Hạc Hiên cũng chẳng thèm vòng vèo gì nữa mà đã trực tiếp nói ra mong muốn của mình.

Thẩm Nguyệt ngây thơ thế mà vì quá háo hức đi chơi nên cũng chẳng hề nhận ra được ý đồ của Dương Hạc Hiên, cô hết sức tự nhiên mà đưa tay cho anh nắm.

Nhìn mười ngón tay đan vào nhau Dương Hạc Hiên mới hài lòng tươi cười: " Như thế này là tốt nhất. Thẩm Nguyệt em nhất định không được buông tay ra nhé!"

Vì để đáp ứng nguyện vọng ăn bánh ngọt của Thẩm Nguyệt nên điểm đến đầu tiên trong buổi "hẹn hò" ngày hôm nay của họ lại chính là tiệm bánh Quả Chanh.

"Chào mừng quý khách!" Vừa nghe được tiếng chuông báo có khách là Ngọc Diệp đã niềm nở lên tiếng chào.

"Có khách rồi sao?" Minh Tranh đang một mình đột nhập thăm thú nhà bếp, nghe được tiếng động thì vội chạy ra bên ngoài giúp đỡ.

Chuyện là hôm nay Trúc có lịch thi nên cô chủ Ngọc Diệp phải tự trông tiệm một mình. Biết được điều này làm sao Minh Tranh có thể bỏ qua cơ hội "ngàn năm có một này". Không quản bản thân mới trực ca đêm thiếu ngủ ra sao, anh vẫn tức tốc có mặt tại tiệm Quả Chanh để nâng cao mức độ tồn tại của mình.

Ban đầu anh còn tưởng sẽ có cơ hội nhìn thấy vị đầu bếp thần bí đã làm ra món bánh chanh kia, thế nhưng đến lúc đột nhập phòng bếp mới đau lòng phát hiện đầu bếp hôm nay vậy mà cũng không đi làm.

"Dương Hạc Hiên, cậu được nghỉ mà cũng đến tận đây ăn bánh ngọt sao?" Ngó đầu ra ngoài, phát hiện vị khách đầu tiên hôm nay lại là cậu bạn thân, Minh Tranh không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.

"Tôi muốn ăn ở đây đấy, cậu quản à?"

Nói xong Dương Hạc Hiên liền quen đường quen nẻo tiến đến đặt bánh để Thẩm Nguyệt đi dạo xung quanh như mọi khi.

"Cho tôi một phần bánh chanh và một phần bánh dâu tây dùng tại tiệm."

Ngọc Diệp nghe được Minh Tranh và vị khách trước mặt nói chuyện thì không giấu được nụ cười.

Hóa ra cũng có người trị được tên dẻo miệng đó nhỉ?

Biết Ngọc Diệp đang âm thầm cười trộm, Minh Tranh chỉ thiếu nước muốn gõ vào đầu mình một cái cho tỉnh ra.

Tại sao lại không quản được cái miệng đi trêu chọc tên mặt lạnh kia làm gì chứ? Giờ hay rồi đó, có mất mặt hay không?

Ngọc Diệp không nhìn được khuôn mặt ai oán của Minh Tranh, vẫn rất nhiệt tình mà tiếp đón vị khách trước mặt: "Anh ra bàn số một chờ một lát nhé. Tôi sẽ mang bánh ra ngay ạ."

Nghe Ngọc Diệp nhắc đến số bàn Dương Hạc Hiên mới nhận ra cô gái đứng trước mặt mình là một người khiếm thị. Biết thì biết vậy nhưng anh cũng chẳng tỏ thái độ khác thường nào, chỉ nhẹ giọng nói: "Cô đóng gói phần bánh dâu tây mang ra luôn giúp tôi nhé!"

"Để tôi mang ra cho cậu." Không để Ngọc Diệp kịp lên tiếng Minh Tranh đã giành nói trước.

Trước vẻ sốt sắng của cậu bạn "đào hoa", Dương Hạc Hiên chỉ tặng cậu ta một ánh mắt cảnh cáo rồi lập tức đi đến bàn số một ngồi đợi.

"Trừng cái gì mà trừng? Lần này người ta nghiêm túc mà không chịu tin." Minh Tranh nhận được ánh mắt kia liền lầm bà lầm bầm trong miệng.

Vốn có thính giác tốt hơn người bình thường rất nhiều Ngọc Diệp liền nghe được câu mà Minh Tranh nói không sót một chữ nào. Cô đẩy bánh qua cho người đứng bên cạnh, lên tiếng: "Này, đến tìm người ta mà oán. Anh nói ở chỗ tôi cũng không giải quyết được gì đâu."

"..."

Ngày hôm nay chắc chắn là anh đã đυ.ng phải thần xui xẻo rồi! Tại sao năm lần bảy lượt đều mất mặt như thế. Minh Tranh ai oán trong lòng đem khay bánh mà Ngọc Diệp đã chuẩn bị xong, bưng ra bên ngoài.

Bánh vừa đặt lên bàn, Dương Hạc Hiên liền theo thói quen, nhanh chóng kéo cái ghế bên cạnh mình ra, sau đó đưa mắt nhìn Thẩm Nguyệt đang đứng gần đó.

Mặc dù đã rất nhiều lần tự thôi miên bản thân rằng người tài ai cũng có tật xấu của riêng mình nhưng khi một lần nữa tận mắt nhìn hàng loạt động tác kỳ lạ của Dương Hạc Hiên, da gà da vịt của Minh Tranh cứ thế mà thi nhau nổi lên.

Có ai lý giải giúp anh được không. Ánh mắt kia, hành động kia là thế nào vậy? Tại sao nhìn thế nào cũng giống như thực sự có một người nữa đang tồn tại ở đằng đó thế.

Mặc dù rất mất mặt nhưng Minh Tranh quả thực không đủ can đảm đứng đây thêm một phút nào nữa, anh vội vàng chạy lại đứng cạnh Ngọc Diệp tìm kiếm cảm giác an toàn.

Cô ấy bị làm sao thế? Dương Hạc Hiên càng nhìn càng lo lắng không nhịn được, tiến lại gần chỗ Thẩm Nguyệt đang đứng.

Bình thường sau khi bánh được đưa lên thì dù có đang mải mê nhảy nhót cỡ nào thì Thẩm Nguyệt cũng ngay lập tức có mặt ở cạnh anh để ngắm nhìn chiếc bánh trên bàn nhưng hôm nay không hiểu tại sao, đã một lúc lâu rồi nhưng cô vẫn đứng im tại đó.

"Tại sao mình lại có cảm giác này nữa vậy chứ?"

Chẳng lẽ bây giờ mình đói đến mức "ăn quàng" nhìn ai cũng nổi lên cơn đói khát vậy sao? Không đúng! Suốt cả quãng đường đi đến đây mình có như thế đâu? Mọi thứ vẫn bình thường mà.

Thẩm Nguyệt đưa mặt nhìn cô gái đang đứng phía trong quầy thu ngân, cảm giác đói khát lại càng dân cao.

Lẽ nào cô gái đó cũng giống người đàn ông hôm trước sao?

Trong vô thức, Thẩm Nguyệt đã từ từ tiến về phía cô gái kia.

"Em đang làm gì thế? Bánh em thích ở đằng kia kìa."

Lúc này Thẩm Nguyệt mới giật mình nhận ra bản thân mình đang chuẩn bị làm điều gì. Cô hốt hoảng xoay người nhìn Dương Hạc Hiên đã đứng đằng sau lưng mình từ khi nào.

Anh ấy có nhận ra điều gì không?

Dù cơn đói khát đang dâng trào một cách mãnh liệt nhưng Thẩm Nguyệt vẫn gắng gượng dùng chút ý chí còn sót lại của mình, khó khăn nói:

"Chúng ta rời khỏi đây được không?"

Lần thứ hai nhìn thấy phản ứng kì lạ này của Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên không nào kiềm chế được nỗi bất an trong lòng nữa, đành hỏi thẳng:

"Thẩm Nguyệt, có chuyện đang xảy ra đúng không? Em nói cho tôi biết đi!"

"Cầu xin anh, đừng hỏi nữa được không? Chúng ta mau ra khỏi đây đi." Cô cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu, giọng thều thào nói từng chữ một.

Thẩm Nguyệt không hề phát hiện ra rằng, ngay lúc cô vừa dứt lời, bàn tay bên phải của cô đột nhiên biến mất.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Hạc Hiên chẳng quản ở đây còn có người nào khác, vội vã ôm chầm lấy Thẩm Nguyệt.

"Em làm sao thế này? Đừng dọa tôi có được không? Dương khí của tôi em muốn lấy bao nhiêu thì lấy đi."

Lúc này một luồng dương khí mãnh liệt của Dương Hạc Hiên tràn ra bên ngoài, bao phủ lấy Thẩm Nguyệt. Nhưng vẫn không thể khiến bàn tay kia xuất hiện trở lại.

Giơ bàn tay bị biến mất của mình lên, Thẩm Nguyệt lúc này lại tỉnh táo một cách lạ thường.

"Không sao đâu, quỷ hồn ai rồi cũng sẽ bị như thế này thôi. Anh đừng lo lắng."

Thẩm Nguyệt biết thời gian của mình đã sắp hết, cô giả vờ tươi cười mà an ủi Dương Hạc Hiên.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bàn tay của em..."

"Chúng ta ra khỏi đây là được."

Vừa nghe thế Dương Hạc Hiên không thèm suy nghĩ thêm điều gì, lập tức đưa Thẩm Nguyệt ra bên ngoài.

Anh đâu nào biết, tử thần đang chờ mình sẵn ở bên ngoài.

Kít...Kítttt.

"THẨM NGUYỆT!"

...

Từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, như muốn khóc than thay người đàn ông đã chết lặng kia. Anh vẫn còn ở đó, nhưng người anh thương lại biến đâu mất rồi?