Đã ba ngày kể từ lúc bị đình chỉ công tác nhưng có vẻ Dương Hạc Hiên cũng không hề tỏ ra lo lắng hay buồn rầu chút nào. Sáng hôm nay anh còn cùng Thẩm Nguyệt ra ngoài chạy bộ quanh khu nhà, giờ thì đang nhàn nhã làm đồ ăn buổi sáng.
Về phần Thẩm Nguyệt thì còn thoải mái hơn nhiều lắm. Vốn cô nàng cũng chẳng yêu mến gì bệnh viện bây giờ không cần đến đó thì tất nhiên là rất vui mừng. Hơn nữa ở nhà còn được dẫn đi chơi đùa nên làm sao mà cô mong muốn Dương Hạc Hiên đi làm lại được.
Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Nguyệt lập tức vùi mình trên chiếc ghế quen thuộc trực tiếp biến mình thành một con mèo lười biếng. Lúc đầu hành động này của cô còn bị Dương Hạc Hiên luôn miệng nhắc nhở. Anh cho rằng mới ăn xong mà nằm luôn là không tốt, không nên làm như thế. Mãi cho đến khi Thẩm Nguyệt không nhịn được nữa thiện chí nhắc nhở "tôi không phải là người" thì anh ấy mới chịu dừng lại.
Chính vì thế Dương Hạc Hiên - người đang chăm chỉ rửa chén bên trong bây giờ dù có nhìn thấy cảnh này thì cũng chỉ có thể im lặng tiếp tục làm việc của mình.
Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ Dương Hạc Hiên mới đi ra bên ngoài phòng khách. Thẩm Nguyệt vừa mới nhìn thấy bóng anh đã lập tức mời chào:
"Anh cũng ngồi xuống xem đi. Bộ phim này hay lắm luôn đó."
Lúc đầu Dương Hạc Hiên tính vào phòng lấy mấy quyển sách ra đọc nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mang đầy mong chờ của Thẩm Nguyệt thì anh lại thay đổi quyết định, ngồi xuống bên cạnh cô.
Quỷ hồn Thẩm Nguyệt thích xem phim đã đành, cô còn đặc biệt thích bình luận. Vì thế nếu có Dương Hạc Hiên ngồi cạnh cô xem phim lại càng thỏa mãn hơn đó là lý do cô mong mỏi anh đến như thế. May mắn Dương Hạc Hiên không có thuật đọc tâm chứ không coi chừng cũng có lúc bị chọc tức chết mất.
Lại là một bộ phim tình cảm! Haizz, hôm trước ở rạp phim anh đã rất nỗ lực mới không ngủ gật, hôm nay chẳng lẽ cũng phải cắn răng chịu đựng như thế? Bây giờ mình đổi ý còn kịp không?
Thời gian từ từ trôi qua, bộ phim vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc nhưng hai mí mắt của Dương Hạc Hiên đã đánh nhau mất rồi. Có lẽ vì đang ở nhà nên tâm trạng thoải mái hơn bình thường nên anh đã không thể tỉnh táo nổi nữa trực tiếp ngủ gục. Suy nghĩ cuối cùng của Dương Hạc Hiên sau khi tiến vào mộng đẹp chính là cảm thán hóa ra phim tình cảm đối với anh còn có hiệu quả hơn là đếm cừu rất nhiều. Về sau chắc chắn không sợ mất ngủ nữa rồi.
"Anh xem, tên kia có khốn nạn quá thể không chứ? Hắn..." Thẩm Nguyệt đang phấn khích nhận xét tình tiết vừa rồi trong phim thì bỗng nhiên cảm thấy vai mình nằng nặng. Cô nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Dương Hạc Hiên đã ngủ gật mất rồi. Anh dựa vào vai cô ngủ thật an tĩnh.
Haizz, anh ấy bị tha hóa mất rồi! Ai đời mới sáng ra mà đã ngủ gục thế chứ? Thẩm Nguyệt âm thầm phê phán trong lòng.
Nữ quỷ Thẩm Nguyệt đến tận bây giờ vẫn không hay biết rằng những bộ phim tình cảm mà mình yêu thích lại chính là bậc thầy gây mê với Dương Hạc Hiên. Cô hoàn toàn cho rằng bác sĩ Hiên chăm chỉ thường ngày đã bị tha hóa mất rồi.
Mặc dù trong lòng nghĩ như thế nhưng Thẩm Nguyệt lại giảm nhỏ âm lượng ti-vi, sống lưng thì dựng đứng thẳng tắp như thể sợ mình chỉ cử động một chút thì sẽ đánh thức người bên cạnh. Ôi, đúng là không thể không thừa nhận con gái là sinh vật nghĩ một đằng, làm một nẻo mà.
...
Cùng lúc này tại sân bay XX, Minh Diệc và Trịnh Kỳ đã có mặt từ sớm để đón ông Trịnh Vũ về nước.
"Sao mà còn chưa thấy bóng dáng đâu nữa?" Đây không biết đã lần thứ bao nhiêu Trịnh Kỳ đưa tay lên xem đồng hồ.
Nhìn thấy vẻ thiếu kiên nhẫn của Trịnh Kỳ, Minh Diệc cũng chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Lâu lắm ba mới về anh đừng mang vẻ mặt như mất sổ gạo như thế nữa."
Trịnh Kỳ nhìn Minh Diệc nghiêm túc khuyên nhủ mình thì lại càng phiền lòng hơn. Anh cau mày nói: "Em không hiểu đâu? Ông ấy mà về thì nhà cửa không còn yên bình nổi đâu."
"Sao anh lại nói như thế? Ba mà nghe được là không có tốt đâu." Minh Diệc vừa mới dứt lời thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ bên trong.
"Ba ra rồi kìa. Chúng ta mau qua đó thôi." Minh Diệc nói xong thì lập tức kéo Trịnh Kỳ trong trạng thái khó ở đi lên phía trước.
Trịnh Vũ dù đã trên sáu mươi tuổi nhưng nhìn không hề nhìn ra được tuổi thật. Từ cách ăn mặc đến phong thái đều lộ rõ phong độ của người đàn ông thành đạt. Hôm nay không biết vì lý do gì lên máy bay mà ông vẫn mặc một bộ tây trang chỉnh tề nên càng có khí chất không tầm thường hơn.
Ông Vũ vừa thấy Minh Diệc ra đón mình thì liền nở một nụ cười hiền hậu lên tiếng: "Ba về rồi!" Đến lúc ông nhìn sang thằng con trai đang làm vẻ mặt khó ở đứng bên cạnh thì lập tức thay đổi sắc mặt: "Mày cũng còn nhớ tới việc ra đây à?"
Trịnh Kỳ có vẻ không thèm để ý giọng điệu của ba mình đáp lời: "Con chỉ ra đây cùng em ấy thôi với ba không có liên quan gì hết."
Ông Vũ mới xuống sân bay đã bị chọc tức nhưng vì đang ở bên ngoài nên cũng không tiện nổi giận. Ông làm như không nhìn thấy Trịnh Kỳ nhìn Mình Diệc, hòa ái nói: "Ba con chúng ta về nhà thôi."
Nếu có một người lạ đứng ở đây thì có lẽ sẽ hiểu nhầm Trịnh Kỳ chỉ là một đứa con rơi mất thôi.
...
"Reng... reng... reng... reng"
Không khí hòa hợp an tĩnh trong căn phòng của Dương Hạc Hiên bất chợt bị phá tan bởi tiếng điện thoại inh ỏi ở trên bàn trà.
Nghe thấy động tĩnh Dương Hạc Hiên mới mơ màng tình lại, đập vào mắt anh là vạt áo đỏ chói của Thẩm Nguyệt đang ngồi bên cạnh. Anh giật mình lập tức tỉnh hẳn. Trời ạ, làm sao mà mình có thể ngủ quên được kia chứ? Đã ngủ quên thì thôi đi tại sao mình lại còn lấy vai cô ấy làm gối được vậy?
Tiếng điện thoại tiếp tục vang lên kéo Dương Hạc Hiên khỏi trạng thái xấu hổ, ảo não của mình. Anh nhanh chóng vươn người lấy điện thoại trên bàn trà, nhận cuộc gọi:
"Alo, Dương Hạc Hiên xin nghe!"
"Này, cậu có bị làm sao không thế? Hôm nay tự dưng lịch sự với tôi thế?"
Nghe xong câu nói của Minh Tranh, lúc này Dương Hạc Hiên mới nhận ra vừa nãy mình vội nhận điện thoại chưa kịp xem người gọi đến là ai mới theo thói quen nhận điện thoại như thế.
Anh hắng giọng nói: "Tôi mới tỉnh chưa có nhìn thấy người gọi tới là ai thôi. Mà cậu gọi cho tôi có chuyện gì thế?"
"Sáng bảnh mắt rồi mà cậu còn ngủ à? Mà thôi cái đó không quan trọng, tôi muốn trịnh trọng thông báo với cậu một tin siêu tốt." Giọng Minh Tranh qua điện thoại nhưng cũng nghe ra được anh đang phấn khích đến thế nào.
"Chuyện tốt? Thôi có gì thì cậu mau nói đi cứ úp mở như thế làm gì?" Dương Hạc Hiên có chút không kiên nhẫn nói.
Cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của cậu bạn, Minh Tranh không vòng vo nữa mà trực tiếp thông báo:
"Chuyện ca phẫu thuật đã được giải quyết hoàn mỹ rồi. Tất cả đều đúng như cậu suy đoán. Sau khi tôi đưa bằng chứng lên trên thì trưởng khoa cùng tên bác sĩ thực tập kia đều bị giải quyết cực kỳ thỏa đáng. Không chỉ có thế đâu, người nhà bệnh nhân quá khích hôm trước cũng đã rút đơn kiện và công khai xin lỗi rồi. Dương Hạc Hiên cậu đã chính thức được quay lại làm việc! Sao nào, cậu..."
"Nhanh như thế sao?" Minh Tranh chưa kịp nói hết thì Dương Hạc Hiên đã không nhịn được cảm thán.
Nghe câu này Minh Tranh nghi ngờ người đang nói chuyện với mình không phải là Dương Hạc Hiên mà mình quen biết nữa.
Từ khi nào bác sĩ Hiên siêng năng, chịu khó với tinh thần coi coi bệnh viện là nhà mình, coi công việc là cả cuộc sống lại có thể phát ngôn như vậy chứ.
"Cậu thực sự là Dương Hạc Hiên à?"
Nghe câu hỏi ấu trĩ của Minh Tranh, Dương Hạc Hiên chỉ im lặng không thèm đáp lại cái gì.
Sự im lặng này không khiến Minh Tranh tức giận mà anh thậm chí còn cảm thấy như thế này mới là bình thường, tiếp tục nói:
"Cậu biết không, vì biết được mong muốn mãnh liệt quay lại bệnh viện của cậu mà tôi đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đó. Sao nào chỉ trong ba ngày đã giải quyết xong xuôi tất cả, cậu có phải là rất biết ơn tôi không?"
Trước vẻ kể công của Minh Tranh thế mà Dương Hạc Hiên lại trực tiếp tạt một gáo nước lạnh: "Thực ra cậu không cần tích cực như thế? Dù sao rất lâu rồi tôi chưa từng nghỉ phép, nghỉ ngơi vài ba hôm ra ngoài dạo chơi cũng không tệ."
"..." Một tiếng sét nổ ra trong tâm trí của Minh Tranh khiến anh không biết đáp lại cái gì.
Thì ra trong lúc anh đang cật lực làm việc và tìm chứng cứ thì cậu ta lại đang nhàn nhã ra ngoài dạo chơi sao? Nghĩ tới điều này Minh Tranh không khỏi hỏa khí dâng trào nói:
"Uổng cho tôi dốc lòng giúp đỡ cậu thế mà..." Minh Tranh lại một lần nữa lải nhải không ngừng nghỉ. Dương Hạc Hiên như đã đoán trước được điều này âm thầm nhắc điện thoại cách tai mình một khoảng xa.
Mãi cho đến khi có một y tá vào tìm Minh Tranh thì cậu ta mới nhận ra mình đã nói nhiều đến mức nào. Giả bộ ho vài tiếng cho bớt ngại ngùng, cậu mới tiếp tục lên tiếng: "Thôi tôi có việc rồi, gác máy trước đây."
"Cảm ơn cậu, tôi sẽ nhớ kỹ phần ân tình này." Dương Hạc Hiên chân thành nói.
Vừa nghe thấy lời cảm ơn của cậu bạn thân thì Minh Tranh đã phì cười, làm bộ tùy ý nói: "Cậu biết thế là tốt rồi. Khi quay lại nhất định phải thay tôi trực ca đêm đó. Vậy đã tôi đi làm việc đây."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Dương Hạc Hiên đã lập tức đón nhận được vẻ mặt hóng chuyện của Thẩm Nguyệt đang ngồi ở bên cạnh. Nó biểu lộ rõ ràng đến mức chỉ thiếu nước viết rõ bốn chữ "có chuyện gì thế?" lên trên mặt nữa mà thôi.
"Ngày mai tôi đã có thể quay lại bệnh viện làm việc bình thường rồi." Dương Hạc Hiên rất là sẵn lòng giải đáp thắc mắc cho Thẩm Nguyệt, lập tức thông báo.
"Hả? Vậy mấy người bắt nạt anh hôm trước đã giải quyết xong hết rồi à?" Thẩm Nguyệt nhớ tới mấy kẻ ỷ thế hiếm người hôm ở bệnh viện liền vội xác nhận lại.
Cảm nhận rõ ràng được Thẩm Nguyệt đang quan tâm mình, Dương Hạc Hiên cảm thấy rất là vui sướиɠ, anh đem toàn bộ mọi chuyện kể rõ đầu đuôi cho cô.
Từ trước đến giờ ngoại trừ Minh Tranh rất ít khi Dương Hạc Hiên đem chuyện của mình kể cho một người khác nghe. Anh không muốn làm phiền người ta mà cũng không có đủ cảm giác an toàn hay tin tưởng để chia sẻ. Nhưng kể từ lúc nữ quỷ Thẩm Nguyệt tiến vào cuộc đời anh thì mọi chuyện đã khác. Tất cả mọi chuyện phát sinh xung quanh mình dù là nhỏ nhặt nhất không biết từ khi nào anh đều muốn chia sẻ cùng cô ấy.
Nghe xong đầu đuôi sự việc, Thẩm Nguyệt tỏ rõ sự bất bình ra mặt: "Sao trên đời lại có kẻ trơ tráo đến như vậy chứ? Anh mà không cẩn thận là bị ông ta hắt nước bẩn rồi. Không được, tôi nghĩ mình nên đi cho ông ta một bài học mới được." Nói rồi Thẩm Nguyệt thế mà thực sự đứng lên.
Thấy được cảnh này Dương Hạc Hiên vội vàng kéo lấy tay Thẩm Nguyệt ngăn cản: "Không cần cô đích thân ra tay, ông ta đã phải trả giá thích đáng rồi. Hơn nữa lần sau nếu gặp phải chuyện tương tự như thế thì cô nhớ đừng có kích động như thế. Nếu chẳng may có chuyện gì không may thì không tốt đâu."
Khi còn nhỏ Dương Hạc Hiên từng hỏi dì Thanh rằng như thế nào gọi là người thân, lúc đó dì Thanh đã ôm lấy anh mà nói người thân chính là người luôn ở bên cạnh ủng hộ và bênh vực mình trong bất kỳ trường hợp nào. Trước đây vì là một đứa trẻ mồ côi, Dương Hạc Hiên chưa từng hiểu điều đó có ý nghĩa gì nhưng hiện tại có vẻ anh đã hiểu được một chút rồi thì phải.
Một người đi trong đêm tối nhiều năm tất nhiên sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn cảm giác an toàn nhưng nếu đến một ngày, người đó có một người sẵn sàng luôn đứng ở phía sau bảo vệ thì chắc chắn là sẽ không bao giờ sợ hãi bóng tối kia nữa rồi.