Chương 21: Tôi đã phát hiện ra bí mật của cậu rồi

Bãi biển rộng lớn mênh mông dù cho cố gắng ra sao cũng chẳng thể nào nhìn thấy điểm cuối cùng. Trước sự rộng lớn này con người ai cũng trở nên thật nhỏ bé, thật sự nhỏ bé. Nhìn từng con sóng vỗ đều đều trên mặt biển lòng người cũng như bình yên hơn.

Dương Hạc Hiên ngẩng đầu đón nhận từng làn gió thổi qua người mình mà cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc này anh mới nghiêng đầu nhìn sang cái bóng đỏ chói lòa đang chạy qua chạy lại kia.

Thẩm Nguyệt chẳng hề hay biết có người đang nhìn mình vẫn đang vui vẻ chơi với bờ cát vàng. Trước đây đã có một thời gian rất dài Thẩm Nguyệt đều ở lại ngắm nhìn bờ biển, nhìn không biết bao nhiêu cái bình mình cùng hoàng hôn nhưng chưa có một lần nào cô cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc như hôm nay. Hồi đó yêu biển có lẽ chính vì sự rộng lớn kia làm cho cô quên sự cô đơn nhưng từ bây giờ có lẽ không còn như vậy nữa rồi.

Đang chơi đùa vui vẻ bỗng nhiên Thẩm Nguyệt nhớ tới hành động kỳ lạ của những người mà mình từng gặp ở trên bờ biển, cô vội vàng chạy lại kéo lấy tay Dương Hạc Hiên.

"Lại đây, tôi chỉ anh cách giải tỏa nỗi buồn."

Dương Hạc Hiên không hiểu Thẩm Nguyệt muốn làm gì nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà đi theo. Cho đến khi đôi chân anh cảm nhận được chuyển động của từng đợt sóng biển thì quỷ hồn tinh nghịch kia mới dừng lại, mỉm cười nháy mắt với anh.

"Tôi làm mẫu trước, anh cứ theo đó mà làm nha." Nói rồi Thẩm Nguyệt theo như trí nhớ của mình đưa tay thành hình cái loa dùng hết sức hét "A" một tiếng rõ to.

Sau khi hét đến mệt mỏi cô mới nghiêng người nhìn về phía Dương Hạc Hiên như thể muốn nói mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Đưa mắt nhìn xung quanh cũng không có ai khác, Dương Hạc Hiên cũng thật sự đồng ý thực hiện hành động mà trước đây anh từng cho là cực kỳ ấu trĩ. Bước thêm một bước nữa Dương Hạc Hiên mới hét thật lớn: "Aaaaaaaaa"

Nhìn thấy khuôn mặt của Dương Hạc Hiên đã buông lỏng phần nào Thẩm Nguyệt mới đến trước mặt anh nở một nụ cười đầy tranh công: "Anh xem có phải tôi nói rất đúng có phải không? Ừm... nếu đã giải tỏa xong chúng ta có nên đi ăn cái gì không? Nguyên một ngày hôm qua chưa có cái gì bỏ bụng rồi."

Dương Hạc Hiên bất giác bật cười hả hả, quả thực là anh đã nuôi được một quỷ hồn tham ăn mất rồi.

Đến khi một bàn thức ăn phong phú đã bày ra trước mắt một người một quỷ mới đưa mắt nhìn nhau.

"Anh mau ăn đi, tôi nhìn là được rồi."

Dương Hạc Hiên nhìn khuôn mặt thèm thuồng cực độ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế của Thẩm Nguyệt liền đáp lời: "Chúng ta mang về nhà ăn nhé!"

Nói rồi Dương Hạc Hiên trước vẻ mặt khó hiểu của nhân viên trong nhà hàng đem toàn bộ những món hải sản tươi ngon trên bàn đem gói toàn bộ mang về.

Trên đường về nhìn Dương Hạc Hiên tay xách nặng hai túi đồ ăn lớn lần đầu tiên quỷ hồn Thẩm Nguyệt cảm thấy cực kỳ áy náy trong lòng.

Từ khi Thẩm Nguyệt xuất hiện trong cuộc sống của Dương Hạc Hiên thì ngoại trừ lần cùng ăn lẩu với đồng nghiệp kia ra thì anh ấy không còn đi ăn ngoài tiệm một lần nào nữa. Dù có muốn ăn cái gì cũng nhất định sẽ mang về nhà, cái gì không mang về được thì... không còn ăn nữa.

Bình thường Thẩm Nguyệt đối với điều này vốn đã quen nên không cảm thấy gì nhưng... trong hôm nay khi tâm trạng của Dương Hạc Hiên không hề tốt đẹp gì cũng phải tay xách nách mang đi về nhà cô mới biết rằng mình đã được chiều hư đến mức nào. Càng nghĩ càng áy náy Thẩm Nguyệt vội chạy lên trước mặt Dương Hạc Hiên cực thành tâm mà lên tiếng:

"Này, lần sau anh đừng làm như thế này nữa. Anh đừng vì tôi mà phải đem đồ ăn về nhà như thế. Với một con quỷ như tôi thì vốn không cần ăn uống anh làm như thế cũng không đáng đâu." Nói xong Thẩm Nguyệt cúi đầu vặn chặt vạt áo của mình cứ như thể đứa trẻ phạm lỗi đang nhận sai vậy.

"Không cần phải cảm thấy áy náy. Tôi làm như thế này không phải chỉ vì cô mà còn vì tôi nữa." Dương Hạc Hiên nhìn cảnh tượng trước mặt thì lập tức giải thích.

Vừa nghe câu trả lời của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt cực nghi hoặc mà ngước đầu lên. Cô nhìn qua nhìn lại một lúc nhưng cũng không có lên tiếng.

Từ khi nào có người nói dối mà lý do cũng sứt sẹo đến thế nhỉ? Haizz, chẳng lẽ anh ta nghĩ mình là quỷ nên không nhìn ra được sao.

Vẻ mặt kỳ quái của Thẩm Nguyệt khiến Dương Hạc Hiên không nhịn được mà nói: "Vẻ mặt của cô là có ý gì thế?"

"Rõ như vậy cơ à? Tôi còn tưởng mình..." Thẩm Nguyệt quen thói tự nói chuyện một mình nên không cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình. Đến khi cô nhận ra được thì đã hơi muộn mất rồi. Trước ánh mắt của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt đành căng da đầu mà nói cho hết suy nghĩ của mình ra.

"Mặc dù tôi là quỷ nhưng anh cũng không cần lấy lý do sứt sẹo thế mà an ủi tôi chứ?"

Nghe xong hết suy nghĩ thực tế của Thẩm Nguyệt, bác sĩ Hiên tự nhận là đã gặp qua nhiều chuyện trên đời thế mà cũng phải cạn lời. Chẳng lẽ con quỷ nào cũng có lối suy nghĩ kỳ lạ đến thế à? Sợ nếu không giải thích rõ ràng não bộ khác người của Thẩm Nguyệt lại tiếp tục vận hành sau đó đưa ra hàng loạt suy nghĩ kỳ quái hơn nên dù có chút xấu hổ thì Dương Hạc Hiên vẫn thành thật mà lên tiếng: "Thực ra trước khi cô xuất hiện tôi cũng không có mấy khi đi ra bên ngoài ăn. Cảm giác ăn một mình bên ngoài đối với tôi cũng không có quá tốt đẹp đâu. Hơn nữa có cô cùng ăn tôi cũng cảm thấy vui hơn rất nhiều."

Thẩm Nguyệt bị mấy lời của Dương Hạc Hiên làm cho ngơ ngẩn cả người. Hóa ra sự tồn tại của mình cũng có thể làm cho người khác vui vẻ hơn sao? Aaaaa, mình kích động quá phải làm thế nào bây giờ.

Đợi đến khi Thẩm Nguyệt thoát khỏi mớ bong bóng hồng phấn bay xung quanh mình thì Dương Hạc Hiên đã đi trước một đoạn.

"Chờ tôi với." Thẩm Nguyệt la lớn rồi vội vàng chạy về phía trước.

Dương Hạc Hiên đứng lại chờ Thẩm Nguyệt đến gần thì mới tiếp tục chầm chậm đi về phía trước. Một người một quỷ dù không có ai lên tiếng nói gì nhưng cảm giác lại hài hòa đến lạ.

Thẩm Nguyệt, có cô ở đây tôi cảm thấy mình thật may mắn.

...

Sau khi tâm trạng được cải thiện Dương Hạc Hiên - kẻ cuồng công việc lần đầu tiên cảm nhận được việc ở không trong nhà như thế này là có bao nhiêu buồn chán. Anh đưa mắt nhìn qua nữ quỷ hai ngàn năm tuổi đang cười khúc khích trên ghế sofa thì lại càng thêm buồn bực.

Sao lại có thể vì một bộ phim nhạt nhẽo mà vui đến thế kia chứ? Dương Hạc Hiên đến cả trong suy nghĩ cũng không chịu thừa nhận bản thân đang khó chịu khi Thẩm Nguyệt vì bộ phim mà không thèm nói chuyện hay để ý đến anh.

Để tránh bản thân tiếp tục ở nhà như hiện tại sẽ chán phát điên cuối cùng Dương Hạc Hiên cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Minh Tranh.

[Cậu có thời gian không?] Dương Hạc Hiên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định gửi tin nhắn sang.

Không biết có phải là Minh Tranh luôn cầm điện thoại trên tay không nhưng tin nhắn của Dương Hạc Hiên vừa đi thì cậu ta đã lập tức trả lời:

[Đang rảnh. Sao cần nhờ tôi làm gì à? Nếu vụ ca phẫu thuật thì cậu không cần lo đâu cứ yên tâm nghỉ ngơi vài hôm đi.]

Minh Tranh vội vàng đón đầu sợ Dương Hạc Hiên cứ thế mà hỏi thêm. Thật ra hôm nay không biết gia đình ông Tâm có bị ai xúi dục không nhưng đột nhiên đến bệnh viện làm to chuyện, một hai yêu cầu bệnh viện đuổi việc Dương Hạc Hiên. Thậm chí quá đáng hơn, họ còn chính thức khởi kiện sau đó dùng tiền mua truyền thông làm lớn chuyện. Mặc dù anh đã gọi điện về nhờ ba mình giải quyết vụ này nhưng tạm thời vẫn chưa dẹp yên hoàn toàn được.

May mắn mấy hôm nay Dương Hạc Hiên gần như không có thời gian để ý tin tức nên hoàn toàn không nhận ra được điều gì bất thường.

[Không phải, tôi muốn hỏi cậu chuyện khác.] Gửi xong tin nhắn Dương Hạc Hiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyệt một chút rồi mới tiếp tục gõ chữ: [Bình thường nếu ra ngoài chơi thì cậu thường đi đâu thế?]

[Mấy người? Không thể chỉ có một mình cậu chứ?]

Dương Hạc Hiên không suy nghĩ gì đã trả lời: [Hai người.]

Minh Tranh vừa đọc xong tin nhắn thì cảm giác như mình vừa mới xác nhận được bí mật to bự nào đó, cực kỳ phấn khích lập tức đáp: [Cậu chờ đó, lát tôi gửi bí kíp mình tích góp được cho cậu.]

Câu trả lời của Minh Tranh khiến Dương Hạc Hiên cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng tạm thời cũng không nghĩ ra được lạ ở chỗ nào nên đành cứ thế cho qua.

Tầm ba phút sau Minh Tranh đã gửi đến một chuỗi danh sách dài khiến cho Dương Hạc Hiên có chút ngỡ ngàng về tốc độ của cậu bạn mình. Là một con "cẩu" độc thân nhiều năm Dương Hạc Hiên nào có biết rằng danh sách dài kia chính là hoạt động hẹn hò phổ biến của các cặp đôi mà Minh Tranh dụng tâm lương khổ chuẩn bị cho mình. Kế hoạch lần đầu đi chơi của một người một quỷ cứ như thế mà được tiến hành.

...

Biệt thự Trịnh gia.

"Anh Kỳ, nên nghỉ ngơi thôi." Minh Diệc thấy Trình Kỳ vẫn đang tập trung làm việc một lần nữa không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Trịnh Kỳ nhìn thấy được vẻ lo lắng trên khuôn mặt Minh Diệc liền dịu dàng nói: "Nếu là việc của Hiên thì em không cần lo lắng đâu. Anh đã sắp xếp chu toàn rồi."

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Minh Diệc, Trịnh Kỳ mỉm cười ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình: "Ngồi đây anh nói chi tiết cho."

Sau khi nghe xong toàn bộ sắp xếp của Trịnh Kỳ, Minh Diệc không khỏi cảm thán về năng lực giải quyết vấn đề của anh.

"Vậy ngày mai em sẽ đi cùng luật sư đến gặp thân nhân của bệnh nhân kia, tránh cho có gì đó bất trắc."

Trịnh Kỳ vốn định phản đối đề nghị của Minh Diệc, dù sao thì vấn đề cũng không đáng để em ấy lao lực nhưng khi nhìn vẻ nghiêm túc của cậu anh lại lập tức thay lời: "Được rồi, lát anh sẽ gửi thông tin luật sư cho em."

Vụ lùm xùm của Dương Hạc Hiên sau ca phẫu thuật mới vừa được xuất hiện chưa đầy năm phút đồng hồ đã đồng loạt bị gỡ xuống. Lần đầu tiên hai nhà Trịnh, Trần - hai ông hoàng của thành phố A cùng nhau ra mặt nên hiệu quả tất nhiên là không thể nào phải bàn cãi rồi.