Ở cửa, một đám người chậm rãi bước vào, người đi đầu thân hình cao lớn, một thân vest chỉnh tề, mái tóc gọn gàng, khuôn mặt tuấn lãng, đôi con ngươi sâu hun hút, khí chất thanh lãnh, đích thực chính là hạc giữa bầy gà, thu hút tất cả ánh nhìn.
Chỉ một ánh mắt, Tần Thanh Thủy liền nhận ra người đó, cả đời này chỉ e là cô sẽ không thể nào quên được gương mặt này.
Lục Ngôn!
Những cảnh tượng trong quá khứ đổ dồn về não, ngay cả giấc mơ đêm hôm qua cũng vậy.
Tay chân Tần Thanh Thủy tức tốc trở nên lạnh băng, nghe thấy tiếng xôn xao của những người bên cạnh, cô theo bản năng lùi lại, nấp ra phía sau của đám đông.
Những người khác thì khao khát được đứng đằng trước, vừa thấy cô lùi lại thì lập tức nhào lên chiếm lấy vị trí của cô.
Đồng nghiệp đυ.ng đυ.ng tay cô: “Sao vậy?
“Tôi có chút không khoẻ, đi toilet chút.” Tần Thanh Thủy miễn cưỡng nở nụ cười, rồi vội vàng rời khỏi.
Lục Ngôn đã tiến vào trong đại sảnh, đôi mắt tuỳ ý quét nhìn xung quanh một cái, sau đó ánh mắt anh sơ ý bắt chộp được một bóng ảnh rất quen thuộc, anh khẽ khựng lại, vội vàng nhìn qua đó.
Nhưng người đó đã biến mất ở khúc quẹo rồi.
Lục Ngôn cau mày, trong lòng có một cảm giác rất kỳ quái, nhưng giám đốc công ty đã tiến đến nghênh tiếp bắt tay rồi, nên anh chỉ đành thu liễm tâm tư lại, không nghĩ nhiều nữa.
Tần Thanh Thủy vội vàng nấp vào trong toilet, trái tim đang đập thật kịch liệt, cô rửa mặt rồi nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của mình ở trong gương, sau đó cô bất giác cười khổ một tiếng.
Hơn hai năm rồi, nhưng ảnh hưởng của Lục Ngôn đối với cô vẫn còn lớn đến như vậy.
Chỉ là một sự gặp mặt bất ngờ thôi nhưng cô vẫn cảm thấy kinh hoảng vô cùng.
Hai năm nay, cô đã cố gắng để mình không nghĩ về quá khứ, những ký ức đau khổ đó chỉ cần nghĩ lại một chuyện thôi, cũng đủ khiến trái tim cô như nằm trên đống lửa rồi.
Sự lãnh khốc của anh khiến cho trái tim cô lạnh lẽo.
Nếu như không có Cố Thành Danh, thì cô đã đưa hai đứa nhỏ xuống địa ngục từ lâu rồi.
Cô hận! Nhưng cũng không làm gì được, cô chỉ có thể trốn anh, tuyệt đối không thể để anh phát hiện cô vẫn còn sống, cũng không thể để anh biết được sự tồn tại của Khả Khả Mai Mai.
Tần Thanh Thủy ở trong toilet để trấn tĩnh mình một lúc lâu rồi mới về văn phòng, đám người lúc này cũng đã về rồi.
Đông nghiệp quan tâm hỏi Tần Thanh Thủy một câu, cô chỉ đáp là mình không sao, sau đó còn cố ý thuận miệng hỏi: “Vị đại nhân vật đó khoảng chừng bao lâu thì đi vậy?”
“Chắc là tới bàn xong hợp đồng xong là đi thôi, dù sao cũng là tổng giám đốc công ty lớn, làm gì mà có nhiều thời gian nán lại ở đây chứ.”
Tần Thanh Thủy thở phào một hơi, rồi di chuyển ghế của mình lại gần cửa sổ hơn, như vậy thì có thể nhìn thấy động tĩnh ở lầu dưới bất kỳ lúc nào, chỉ cần Lục Ngôn vừa đi là cô có thể nhìn thấy.
Tần Thanh Thủy trước giờ làm việc rất nghiêm túc, nhưng sáng hôm nay tâm tư cô lại có chút bay bổng ở đâu đâu, ánh mắt cứ mãi nhìn xuống dưới, ngay cả cửa văn phòng cũng không dám ra vì sợ sẽ gặp phải Lục Ngôn.
Hoàn thành xong nhiệm vụ thì cũng đã tới giờ nghỉ giải lao vào buổi trưa rồi.
Đồng nghiệp rủ Tần Thanh Thủy ra ngoài ăn cơm, nhưng cô đã từ chối, vì lỡ như ra ngoài gặp phải Lục Ngôn thì sao đây?
Đồng nghiệp tưởng Tần Thanh Thủy không khoẻ nên trực tiếp nói: “Vậy để tôi mua về cho cô.”
Tần Thanh Thủy cảm kích cười một cái: “Cảm ơn.”
Vào giây phút đồng nghiệp vừa đi, Tần Thanh Thủy nhìn xuống cửa sổ một cái thì lập tức nhìn thấy bóng ảnh của Lục Ngôn.
Không chỉ có anh, mà còn một đám người đi đằng sau anh nữa.
Hai đám người chào tạm biệt nhau, lúc Lục Ngôn quay người rời đi, còn ngẩng đầu lên nhìn một cái nữa.
Tầng lầu mà Tần Thanh Thủy đang làm không cao lắm, cảm giác được anh đang nhìn về phía này, cô sợ đến nỗi lập tức ngồi xổm xuống.
Cô hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi cái cửa sổ đó và đi tới một chiếc cửa sổ khác, lặng lẽ nhìn xuống, phát hiện Lục Ngôn vẫn còn đang ngẩng đầu lên nhìn, cái tầm mắt đó hình như là đang nhìn vào vị trí mà cô vừa ở thì phải.
Tần Thanh Thủy có chút thấp tha thấp thỏm, vài giây sau Lục Ngôn thu ánh mắt lại, cô mới thở phào.
Bên dưới toà nhà, tổng giám đốc công ty nhìn thấy Lục Ngôn cứ ngẩng đầu nhìn lên, nên không hiểu hỏi: “Tổng giám đốc Lục, sao thế?”
Tâm tư Lục Ngôn khẽ quay về, anh thu tầm mắt lại rồi lắc đầu: “Không có gì.”
Vừa nãy thuận tiện nhìn một cái, hình như anh đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc…
Nhưng cách nhau có chút xa nên anh cũng không chắc lắm.
Hơn nữa chỉ là trong chớp mắt, nói không chừng chỉ là do anh hoa mắt thì sao?
Nghĩ đến cái bóng ảnh khi anh mới bước vào đại sảnh, Lục Ngôn chợt nhíu mi tâm lại thật chặt rồi đột nhiên hỏi: “Tôi muốn hỏi một chút, trong công ty các người có ai tên là Tần Thanh Thủy không?”
“Tần Thanh Thủy?” Tổng giám đốc sững sờ rồi lắc đầu: “Chưa nghe qua, có cần tôi nghe ngóng giùm không?”
Nếu như chỉ là một nhân viên nhỏ thì tổng giám đốc không biết cũng là chuyện bình thường.
Lục Ngôn định nói không cần, nhưng nghĩ đến hai lần ‘trùng hợp’ vừa nãy, anh vẫn gật đầu: “Làm phiền rồi.”
Tổng giám đốc tò mò hỏi: “Đây là ai vậy?”
Lục Ngôn mím môi, ánh mắt có chút xa xăm: “Là vợ của tôi.”
Tổng giám đốc thật không hiểu, vợ của anh ta sao lại ở công ty của bọn họ chứ? Càng huống hồ, ngay cả vợ mình làm việc ở đâu mà Lục Ngôn cũng không biết nữa?
“Tính tình vợ tôi hơi nóng nảy, hễ chọc giận cô ấy là cô ấy lại thích bỏ nhà đi, lần này lại bỏ nhà đi rồi, không tìm được. Vừa nãy hình như tôi có nhìn thấy một người rất giống cô ấy trong đám nhân viên của các người, tôi không nhìn rõ được nên làm phiền ông để ý một chút.”
Nhìn thấy Lục Ngôn ít nói nhưng nay lại nói nhiều như vậy, tổng giám đốc bất giác cảm thấy rất xem trọng chuyện này, lập tức đặt chuyện này vào trong lòng mình.