Chương 9: Xin lỗi. Phong chọn cô đơn
Hôm nay không hiểu tại sao nó đi làm rất trễ.khi nó đến nhà hàng thì đã 9h30 rồi ông quản lý đã chặn nó và la mắng nó một trận. nó đứng yên ở đó để nghe những lời thật khó nghe với suy nghĩ trong đầu đi làm trễ là do lỗi của mình mà bị la mắng chút cũng đúng thôi. lúc nó đang bị ông quản lý đáng ghét la mắng thì bỗng nhiên...
"thật ra em ấy đã đến từ sớm rồi"
một giọng nói xa lạ thốt lên từ sau lưng. theo phản ứng tự nhiên nó quay người lại nhìn, người đang đứng trước mặt nó là một anh chàng đang mặc đồng phục của nhà hàng. anh chàng ấy tên Quốc Tuấn. nó vẫn đang ngạc nhiên thì Quốc Tuấn bước tới và nói tiếp
"tại tôi bảo em ấy đi mua thịt bò ngon thôi thưa quản lý"
rồi Quốc Tuấn quay sang nó và nháy mắt với nó
"chắc loại thịt bò mà anh bảo em mua đã hết rồi đúng không"
nó nhận ra cái anh chàng Quốc Tuấn này có ý muốn giúp mình nên nó nhẹ gật đầu
"dạ đúng rồi anh"
ông quản lý nghe vậy nên không nói gì mà bỏ đi một hơi luôn, nó và Quốc Tuấn thở ra một cách nhẹ nhõm, sợ phát hiện nói dối gần chết được à. nó cười gượng và nói
"cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ"
Quốc Tuấn cười vui và lắc đầu
"có gì đâu Yến Phong"
nó nhìn và hỏi bằng giọng ngạc nhiên
"tại sao anh lại biết.. "
Quốc Tuấn tựa vào cửa kính và nói
"anh để ý đến em từ lâu rồi"
lời nói và ánh mắt của Quốc Tuấn khiến cho nó thầy hơi bối rối. Quốc Tuấn bật cười khi nhìn thấy sự bối rối của nó
"anh tên Quốc Tuấn, làm trong bếp"
nó nắm lấy dấy ba lô đang đeo trên vai mình để chê đi sự bối rối và nói
"à chào anh"
Quốc Tuấn cười nhẹ và nói
"thôi em vào thay đồ đi rồi làm việc đi"
"dạ"
nó nhẹ gật đầu rồi quay lưng đi vào trong,
từ đó Quốc Tuấn và nó hay nói chuyện chơi với nhau, cái anh chàng này tùy chẳng đẹp trai nhưng chịu làm việc lắm,
rồi một hôm nhà hàng đang vắng khách, Quốc Tuấn bỗng nắm tay nó và khẽ nói
"anh thích em... làm bạn gái của anh nhé"
nó đơ người ra, im lặng một lúc thì nó nhẹ gật đầu đồng ý làm bạn gái của Quốc Tuấn. thật bất ngờ đúng không??? tại sao nó lại đồng ý trong khi nó không hề tình cảm với Quốc Tuấn, rõ vàng trong lòng nó chỉ có một người thôi mà, Quốc Tuấn vui mừng ôm lấy nó vào lòng
"anh vui quá, haha"
nó không cho phép Quốc Tuấn gọi nó là vợ như những đôi đang yêu nhau khác với lí do rất đơn giản là nó không thích.
nó và Quốc Tuấn mỗi ngày có vẻ rất quan tâm lo lắng cho nhau nhưng mà người khác nhìn vào chẳng thấy giống đang yêu nhau chút nào cả ? nó càng cổ quan tâm Quốc Tuấn như một người yêu thật sự thì nó càng không thấy vui dù một phút thôi cũng không hề có cảm giác vui, Quốc Tuấn cũng nhận ra nó không hề vui vẻ khi bên anh ta nhưng vì lí do nào đó mà anh ta vẫn giữ nó bên cạnh...
từng ngày cứ trôi qua Quốc Tuấn càng tìm cách thân mật với nó hơn nhưng không biết tại sao nó lại né tránh và hôm đó cũng vậy.
Quốc Tuấn muốn hôn nó nhưng nó lại xô anh ta ra. thái độ của nó đã khiến cho Quốc Tuấn cảm thấy bực mình. anh ta lớn tiếng hỏi nó
"thật ra anh và em đang là gì của nhau. sao anh muốn nắm tay em muốn hôn em đểu không được. anh là bạn trai của em mà"
nó nhìn thẳng vào mắt Quốc Tuấn và thét lên
"vi người mà Phong yêu không phải anh"
bây giờ Quốc Tuấn mới biết rằng trong lòng nó đã có người khác.
"anh thật lòng yêu... "
Quốc Tuấn chưa nói hết câu thì bỗng ngất xỉu và ngã xuống đất, nó ôm lấy anh ta và lo lắng
"anh Quốc Tuấn, anh sao vậy, anh Quốc Tuấn"
----------
-----------------
---Bệnh Viện---
những người trong nhà hàng đã giúp nó đưa Quốc Tuấn vào Bệnh Viện ngay lúc nghe tiếng kêu cứu của nó, Bác Sĩ nói anh ta không có gì nguy hiểm cả, chỉ tại anh ta làm quá sức nên ngất xỉu thôi,
khi Quốc tỉnh lại thì trời đã tối rồi nhưng anh ta nhìn thấy nó đã ngủ quên bên cạnh giường bệnh của mình. anh ta đã rất vui vì ít ra thì nó cũng quan tâm anh ta trong lúc này Quốc Tuấn khẽ cười với cái suy nghĩ trong đầu là biết đâu sau này nó sẽ có tình cảm với anh ta thì sao?
"ui da"
Quốc Tuấn tính ngồi dậy thì bỗng nhiên thấy đau đầu. Tiếng la của Quốc Tuấn khiến cho nó giật mình dậy. nó rất vui mừng khi thấy anh ta tỉnh lại
"anh Tuấn.cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi"
Quốc Tuấn lấy tay ôm đầu và hỏi
"đâu anh bị sao thế này"
nó đỡ Quốc Tuấn ngồi dậy và nói
"tại lúc anh ngã dụng vào chân tủ nên bị thương chút thôi. Bác Sĩ nói không sao cả"
Quốc Tuấn bỗng nắm tay nó thật chặt và nói
"em đã chăm sóc anh đến ngủ quên chắc em mệt lắm thật cực cho em quá"
rồi Quốc Tuấn hôn nhẹ trên tay nó khiến cho nó thấy ngại ngùng
"để Phong lấy cháo cho anh ăn nha"
Nó vội rút tay lại và lấy hộp cháo để trên tủ. Quốc Tuấn hỏi
"giờ đã mấy giờ rồi Phong"
Nó lấy điện thoại từ trong túi ra xem
"dạ 22h rồi"
nghe nói vậy thì Quốc Tuấn vội nói
"đã khuya lắm rồi em về đi"
Nó mở hộp cháo ra và nói nhỏ nhẹ
"anh ăn hết cháo rồi Phong về"
nó cho Quốc Tuấn ăn uống và đợi anh ta ngủ say thì nó mới ra về. ra khỏi bệnh viện thì nước mắt của nó bắt đầu rơi không ngừng. nó cảm thấy mệt mỏi khi bên một người mà mình không hề có chút tình cảm quá rồi. nó thật sự rất mệt mỏi khi làm bạn gái của Quốc Tuấn vì nó không yêu anh ta vì người nó yêu là Diệp Văn Tú chứ không phải ai khác.nói thật lỏng khi nó đồng ý làm bạn gái của Quốc Tuấn thì trong lòng nó cũng chỉ nhớ đến Văn Tú.trong lúc đó nó đã thầm gọi tên của Văn Tú. nó chỉ mong người vui mừng ôm nó vào lòng là Văn Tú chứ không phải là Quốc Tuấn.
Văn Tú. mặc dù anh đã gây cho nó một vết thương không thế nào lành nhưng ngay trong lúc này nó vẫn mong được anh ôm vào lòng và nói với nó một câu "đã có anh ở đây rồi" như xưa để nó không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. một điều vô cùng rất đơn giản như thế mà chẳng thế nào,nó trong lúc này rơi nước mắt càng lúc càng nhiều..nó mệt mỏi đến mức muốn gực ngã xuống đường...
bây giờ nó vừa đi làm ở nhà hàng vừa đến bệnh viên chăm sóc cho Quốc Tuấn suốt hai tuần.
cuối cùng Quốc Tuấn cũng được xuất viên.nó đến đưa anh ta về nhà
vừa vào nhà thì Quốc Tuấn lại nhẹ nhàng ôm lấy nó từ sau lưng và thì thầm vào tai nó
"anh yêu em nhiều lắm Yến Phong à"
nó nhắm mắt lại và từ từ gỡ tay Quốc Tuấn rồi quay người lại
"Phong...xin lỗi anh...Quốc Tuấn..."
Quốc Tuấn đưa ánh mắt không hiểu nhìn nó
"sao em lại xin lỗi anh"
nó nghẹn ngào nói
"mình chia tay anh nhé"
câu nói đó của nó khiến Quốc Tuấn đứng như không nỗi nữa. anh ta lấy tay chụp cạnh bán để mình không ngã.thấy thế nó liên đưa tay ra đỡ lấy anh ta
"sao...em lại...muốn chia tay với...anh"
Quốc Tuấn khẽ hỏi. nó dịu anh ta ngồi xuống ghế và hỏi giọng lo lắng
"anh có sao không,anh thấy không khỏe chỗ nào"
Quốc Tuấn bỗng nắm tay nó đặt lên ngực anh ta và nói
"ở đây,trái tim anh đang rất đau.anh có điểm nào không tốt hả Phong"
nó rút tay lại và lắc đầu
"không phải. anh rất tốt...nhưng Phong không có tình cảm với anh. một chút cũng không có"
Quốc Tuấn nhìn nó. bất chợt đôi mắt anh ta đỏ hoe như muốn khóc và nói
"thế mà hai tuần qua em lo lắng chăm sóc cho anh...anh đã nghĩ em sẽ từ từ chấp nhận anh"
nó thở ra một cái và nói
"Phong đã mệt mỏi lắm rồi...chia tay là cách tốt cho cả hai"
nói rồi nó đứng dậy và quay lưng đi,lúc này Quốc Tuấn đứng lên và thét lên
"người đó đã bỏ em rồi mà"
nó nhẹ quay người lại và mỉm cười
"Phong biết. nhưng xin lỗi.Phong chọn cô đơn"
nói xong nó bước đi một cách vô tình.để Quốc Tuấn ở lại một mình trong nỗi buồn đau. nó không phải đang giải vờ quan tâm anh ta khi trong bệnh viên. Sự quan tâm của nó đành cho anh ta thật lòng nhưng tiếc rằng trái tim của nó thật sự không yêu anh ta. bên nhau tiếp thì chỉ làm cả hai tổn thương thôi
sau đó nó lại bước vào một cuộc tình tay ba khác.lần này nó thích người con trai ấy nhưng nó lại không muốn một hạnh phúc trên nỗi đau của cô gái khác. như vậy thật tàn nhẫn.vậy nên nó quyết định hẹn người con trai đó ra ngoài gặp mặt.
ở trong công viên lúc này có một người con trai khá đẹp trai như một hot boy đang đứng chờ ai đó đến.
"Phong có chuyện với anh. anh ra công viên lúc 5h30 nha"
cậu cảm thấy giọng nói của nó qua điện thoại có gì đó lạ. không giống như thường ngày nên cậu rất lo. chờ rất lâu cậu mới thấy nó đến.nó bước đến chỗ mà người con trai ấy đang đứng và nói
"xin lỗi anh nha tại nhà hàng có nhiều việc quá"
người con trai ấy nở nụ cười tươi với nó
"à không sao? trán em nhiều mồ hối quá để anh lau cho"
rồi cậu lấy khăn giấy ra lau cho nó nhưng nó né qua và bước qua chỗ khác
"Phong có chuyện quan trọng muốn nói với anh"
cậu nhìn nó và nói
"chuyện gì.em nói đi"
Nó vẫn không quay mặt lại nhìn cậu. nó khẽ nói
"Phong cảm thấy chúng ta không nên gặp mặt nhau nữa và nghĩ liên lạc với nhau luôn đi"
những lời của nó vừa nói ra đã khiến cho cậu phải hốt hoảng hỏi
"tại sao.em không thích anh sao"
nó quay lại bất chợt và thét lên
"phải! Phong không thích anh vì anh đã có vợ tương lai ở nhà rồi"
Cậu nắm tay nó và nói
"anh sẽ chia tay với cô ấy mà"
Nó giật tay cậu ra và nói
"nhưng Phong không muốn làm cưng ấy bị tổn thương.anh hiểu không?"
Cậu lắc đầu và nói
"nhưng anh thích em thật lòng"
"nhưng tôi không thích anh"
nó lớn tiếng nói một cách lạnh lùng. sự lạnh lùng của nó đã khiến cho con người con trai ở trước mặt nó cảm thấy nhói tim. cậu không hiểu tại sao nó có thể lạnh lùng. vô tình với mình như vậy,rõ vàng nó cũng thích cậu mà. cậu chưa kịp nói gì thì nó lại nói tiếp
"anh nghĩ tôi thích anh thật ư. xin lỗi tôi chỉ xem anh là bạn bè thôi nhưng không ngờ anh lại khờ như thế này"
lúc này cậu tiến gần nó và cười kinh dĩ
"Trần Yến Phong.em biết không? em xinh đẹp như một nàng công chúa nhưng mà trái tim em quá vô tình.nói đúng hơn là em không có trái tim"
nói xong thì cậu lướt qua nó như người không quen biết...nãy giờ nó không đám nhìn thẳng cậu tại vì nó đang nói đối.đã gật cậu.lúc này nó nở nụ cười tươi nhưng hai hàng nước mắt lại nhẹ nhàng rơi...nó thích cậu thì đã sao. bên cậu đã có một cô gái tốt.hai người họ là thanh mái trúc mã.đã được hứa hôn từ nhỏ.nếu cô ấy mất đi cậu thì có thể không sống được nữa.còn nó thì khác. không có ai bên cạnh thì nó vẫn vui vẻ sống trong sự cô đơn cũng không sao...và hơn nữa vết thương của Văn Tú đã gây cho nó vẫn nhói đau.nó vẫn nhớ anh từng đêm. chẳng lẽ cả đời này nó không thế quên được Văn Tú và mãi không có hạnh phúc trong tình yêu hay sao....
*************hết chuơng 9**************
Phần này có thể hơi bí mặt một chút nhưng người con trai ấy sẽ xuất hiện lại trong mấy phần sau,giờ cho sứ giới thiệu chút về vài nhân vật mới sẽ xuất hiện ngay phần sau nhé
Nguyễn Thị Yến Linh 16t.là tình yêu đầu của Văn tú,cũng là bạn tốt của nó.
Khúc Thanh Nhàn 15t ,là em gái kết nghĩa của nó và ở kế bên phòng trọ nó.
Trần Anh Thư 15t,vừa là đồng nghiệp vừa là bạn tốt sau này.
và nhân vật nữ chính với nam chính thứ hai của chúng ta,
Huỳnh Gia Hân 18t, Phan Bảo Nguyên 20t.
,bạn thân của nó,sẽ trở lại trong phần sau,
Sứ mời m.n đọc tiếp chuơng 10 nhé ^__^ hi