Chương 2: Cuộc gặp gõ định mệnh
---Sáng hôm sau---
nó đang vui vẻ cùng Gia Hân đi ăn sáng. Gia Hân thấy ở trước mặt có một quán phở thì liền nói
"ê Phong,hay là mình ăn phở nha"
nó gật đầu và cười nhẹ
"ừ cũng được"
"vậy nhanh lên"
Gia Hân kéo nó vào quán phở và kêu hai tô phở bò.đang sáng sớm quán rất đông khách nên phải ngồi chờ.Gia Hân hỏi
"Phong tìm việc sao rồi"
nó nói giọng chán nản
"chỗ nào cũng chỉ có một câu thôi.xin lỗi chúng tôi không thể nhận cô vào làm được"
lúc này phục vụ bưng lên hai tô phở thơm phức.vừa nhìn đã thèm rồi,Gia Hân vội nói
"thôi đừng buồn nữa.ăn đi,nhìn ngon quá hà"
nó gật đầu và ừ.hai người bắt đầu bữa sáng của mình
"......Reng......Reng......Reng......Reng......"
tiếng chuông điện thoại của Gia Hân vang lên
"alo tao nghe nè"
"đang ở đâu vậy"
"à tao đang ăn sáng với một người bạn"
"mày không lo đi làm mà ăn sáng à"
"thì chút đi,làm gì mà dữ vậy"
"trể giờ như hôm qua lại bị chửi nữa đó"
"nghe chửi vài câu,có sao đâu"
"tao mặt kệ mày"
~cúp máy~
"alo,..alo...cái con nhỏ này"
Gia Hân tất máy rồi bỏ điện thoại xuống bàn và lấm bấm trong miệng
"đám cúp máy tao hả,chiều về biết tay tao"
nó tò mò hỏi
"ai vậy Hân"
"là Bảo Vy đó mà"
"à..mà hôm qua bộ Hân bị la hả"
"ờ....ờ...không có gì đâu Phong"
"ngày mai Hân đừng đi ăn sáng với Phong nữa,đi làm sớm đi_
"đã nói không sao rồi mà"
"nhưng còn Vy thì..."
"Vy hả,nó dễ lắm,mua đồ ăn ngon cho nó là xong à.thôi ăn phở đi"
"ừ..."
thấy Gia Hân và người bạn tên Bảo Vy thân như vậy trong lòng nó có chút gì đó buồn...
"nè! lại gặp nhau nữa rồi"
một giọng nói xa lạ vang lên.Gia Hân và nó ngước mặt nhìn thấy Bảo Nguyên anh chàng quản lý hôm qua đang đứng trước mặt mình.Bảo Nguyên bước tới bàn của nó và Gia Hân đang ngồi
"ba người chúng ta có duyên quá ta"
Gia Hân liền lên tiếng
"tôi không muốn có duyên với anh chút nào"
"sao vậy"
Bảo Nguyên vẫn nhìn Gia Hân bằng ánh mắt say đắm,.Gia Hân quay qua chỗ khác
"không tại sao cả.tự nhiên tôi không muốn nhìn thấy mặt anh"
Bảo Nguyên cười khẽ
"vậy cô hơi vô duyên đấy.mặt tôi đẹp trai như thế mà không muốn nhìn thấy"
"hừ.anh tự tin ghê"
Gia Hân đứng lên và bước đi,,,
"GIA HÂN"
Nó hoảng hốt thét lên khi thấy Gia Hân trượt chân vấp ngã...may là Bảo Nguyên đã nhanh tay đỡ lấy cô
"hãy cẩn thận chứ"
Hai người nhìn nhau như xưng quang không có bất cứ ai lúc đó..Bảo Nguyên cười khẽ
"người xinh đẹp.tên cũng đẹp nữa,nhưng đáng tiếc là lại để mắt trên trán"
Gia Hân xô bảo nguyên ra với thái độ bực mình
"Anh..."
"tôi làm sao.quá đẹp trai hả"
"nè cái anh kìa,tụi tôi mới ăn sáng xong đó làm ơn đừng khiến tụi tôi ói ra hết được không"
hai người họ cứ nói sốc nhau như thế.nó nhìn hai người họ thấy thật đẹp đôi.Bảo Nguyên lúc này bỗng quay qua nhìn nó
"em tên Phong đúng không"
"dạ đúng ạ.có gì không anh"
"^^ em dễ thương hơn cái cô bạn để mắt trán này nhiều.anh tên Bảo Nguyên.chúng ta làm bạn nhé"
Bảo Nguyên đang cố ý chọc tức Gia Hân,nó gật đầu và cười mỉm
"dạ...cũng được"
"cho anh mượn điện thoại em chút"
"d...dạ"
nó lấy điện thoại ra và đưa cho Bảo Nguyên.anh ta lấy điện thoại nó gọi qua số của mình rồi trả lại cho nó
"chúng ta thường nhắn tin nói chuyện chơi nhé em"
"à...dạ..."
nó hơi ngại. Gia Hân chạy tới bên nó và hỏi
"anh tán tỉnh bạn của tôi đủ chưa vậy. mình đi thôi Phong"
nói vừa đứt câu thì Gia Hân nắm tay nó bỏ đi. Bảo Nguyên đứng nhìn và khẽ cười
"thật thú vị"
Gia Hân tức giận ra khỏi quán phở.nó cười và đánh nhẹ vào vai của Gia Hân
"thôi đừng giận nữa.Hân đi làm đi"
"ừ vậy Phong cố gắng lên nhé ,Hân đi đây"
"ok...bay Hân"
nó và Gia Hân lại chia hai đường đi... nó ôm hồ sơ xin việc lang thang khắp nơi trên phố. nó đi hết quận 7 rồi nên qua quận 8 xem thử..nó đón xe buýt qua quận 8..ngồi trên xe nó nhìn bầu trời không xanh.trên bầu trời thật nhiều mây trắng đang nhẹ trôi theo gió......
-----Một tiếng đồng hồ sau-------
xe buýt đã dùng lại.mọi người và nó tính bước xuống thì thấy có một cô bé học trò nhỏ bỏ quên bóp tiền ở nhà không có tiền trả vé xe. Bác tài xế làm dữ.trông con bé thật tội nghiệp. nó lấy mươi nghìn ra và bước tới.vừa lúc đó cũng có một bàn tay khác đang cầm mươi nghìn và cũng nói giống nó
"để cháu trả đùm em ấy"
người đó và nó quay qua nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ.....là một cô gái mặc áo sơ mi hồng với váy ngắn màu đen .tóc để hai bên vai giống nó
"CÓ KẺ MÓC TÚI KÌA"
bỗng dưng có người la lớn lên .và có một đàn ông bí ẩn vội vã bỏ chạy .cô gái đang đứng bên nó tên Thanh Thủy vội đuổi theo đàn ông ấy .nó đưa tiền cho bác tài xế rồi cũng chạy xuống xe
"NÀY. bạn gì đó ơi.nguy hiểm lắm đừng đuổi theo nữa mà"
Thanh Thủy nắm cổ áo của đàn ông ấy lại và đánh vào mặt đàn ông ấy một cái hết sức mạnh ....
"TRẢ TIỀN LẠI CHO NGƯỜI TA MAU"
đàn ông ấy lấy con dao ra tính đâm vào Thanh Thủy. Nó ở xa nhìn thấy thì liên hoảng hốt thét lên thật to
"CẨN THẬN ĐÓ BẠN .NGUY HIỂM KÌA"
Thanh Thủy giở chân lên đá vào đàn ông ấy làm rớt con dao xuống đất và bẻ tay ông ta ra sau lưng
"gặp tôi thì xem như ông xui xẻo. tôi đã học võ từ nhỏ mà"
lúc này hai công an chạy tới bắt đàn ông ấy đi...nó chạy tới chỗ của Thanh Thủy và hỏi
"bạn có sao không"
"ờ tớ không sao ạ.cảm ơn cậu"
nó đặt tay lên ngục và thở ra
"làm mình hết hồn à >_< "
hàng động của nó khiến cho Thanh Thủy phải ngạc nhiên.cô tự hỏi một người không quen biết mà có thể lo lắng cho mình như vậy ư. Thật bất ngờ..nó nhìn và nói
"bạn đang mặc váy mà vẫn có thể đá chân lên cao như vậy .bạn thật giỏi"
Thanh Thủy nhìn lại mình và tự đánh vào trán của mình một cái
"ôi trời tớ quên mất mình đang mặc váy. xấu hổ quá đi"
nó bật cười và lắc đầu
"không đâu.mình lại thấy bạn rất dũng cảm đó"
nó đã khiến cho Thanh Thủy hết ngại ngùng . Thanh Thủy thấy trên tay nó đang ôm hồ sơ xin việc thì hỏi
"cậu đang đi xin việc à"
"đúng vậy"
"oh.tớ tên Thanh Thủy. còn cậu tên gì"
"mình tên Yến Phong .làm bạn nhé"
"Yến Phong ư.tên của cậu thật lạ"
.................................
...................
nó lại lang thang đi xin việc nhưng vẫn như hôm qua.không một chỗ nào chịu nhận nó vì nó không có tấm bằng đại học và kinh nghiệm.thật chán nản mà...nó vô tình đi ngang qua một siêu thị.chợt nhớ ra căn phòng trống rỗng của mình nên nó bước vào tính mua một vài thứ.
nó đã mua một ít đồ ăn và mấy vật dụng thường ngày.đi ngang qua hàng sách,nó nhìn thử để xem có cuốn sách nào đọc không.nó đã thấy một cuốn sách dạy làm các loại bánh.nó tính lấy đọc thử.vừa lúc đó cũng có người giơ tay lấy cuốn sách đó nhưng nó đã cầm cuốn sách đó trên tay.quay qua nhìn.lại là một cô gái xinh đẹp tên Phương Nhi, nó nhìn cuốn sách trên tay mình và hỏi
"bạn muốn mua cuốn sách này hả.bạn cầm lấy đi"
Phương Nhi lắc đầu
"à không? mình chỉ tính xem thử thôi.bạn cứ lấy đi"
nó nghe giọng nói của Phương Nhi thật dễ thương.nó nói
"giọng nói của bạn nghe thật dễ thương"
"^^ vậy hả.nhìn bạn cũng xinh lắm đấy"
"hì hì..mình đâu có xinh gì đâu.mình tên Yến Phong,còn bạn tên gì"
"tên của bạn thật đặc biệt đấy.mình tên Phương Nhi"
Phương Nhi và nó vừa đi dạo trong siêu thị vừa nói chuyện vui vẻ với nhau...Phương Nhi nhìn hồ sơ trên tay nó và hỏi
"Phong đang đi xin việc hả"
"ừ Nhi.đã đi xin hai ngày rồi mà vẫn chưa xin được"
"thế Phong muốn làm việc gì"
"làm việc gì cũng được,nhưng Phong mong được làm ở một tiệm bánh nào đó"
"mình nhớ là ở quận 10 có một tiệm bánh kiểu Pháp.ở đó đang tuyển thêm người đấy"
nghe Phương Nhi nói như vậy thì nó liền vui mừng
"thật hả"
Phương Nhi nhẹ gật đầu
"ừ.Phong đưa giấy viết cho Nhi đi,để Nhi ghi địa chỉ cho"
nó lấy cuốn sổ tay và cây viết từ balô ra đưa cho Phương Nhi
"nè Nhi"
Phương Nhi trông rất dễ thương và hiền nữa nó cảm thấy rất thích Phương Nhi cũng không biết tại sao nữa dù đây là lần đầu tiên gặp. Phương Nhi đưa lại cuốn sổ và cây viết cho nó
"Nhi đã ghi địa chỉ tiệm bánh và cả số điện thoại của Nhi vào đó.có gì thì cứ liên lạc với Nhi nhé"
nó nắm tay Phương Nhi và cười nói
"Phong cảm ơn Nhi nhiều lắm nhé_
"^^ có gì đâu.Phong mau đi đi"
nó gật đầu và vui mừng chạy ra khỏi siêu thị, đi đón xe buýt qua quận mươi xem thử,,,
--------Hai tiếng đồng hồ sau----------
nó theo địa chỉ mà Phương Nhi ghi vào cuốn sổ đã tìm thấy tiện bánh kiểu Pháp.vừa bước vào thì đôi mắt của nó liền sáng lên vì những chiếc bánh trong tủ kiếng,trông vừa đẹp vừa ngon và căn tiện lại rất sang trọng nữa khiến nó càng muốn được vào làm. một cô nhân viên bước ra hỏi nó
"chào quý khách.không biết quý khách cần loại bánh nào"
nó hơi ngại ngừng
"dạ.không? .em muốn xin vào đây làm ạ"
Cô nhân viên chưa kịp trả lời thì bên trong có giọng nói
"có chuyện gì vậy"
người từ bên trong đang bước ra là một chàng trai thanh tú tên Tân Vũ.có vẻ lớn hơn nó vài tuổi.cô nhân viên quay qua nói
"dạ,cô bé này đến xin việc á anh"
Tân Vũ gật đầu và nói
"thôi được rồi.cô vào trong lo việc của mình đi"
Cô nhân viên gật đầu và bước vào trong.Tân Vũ quay qua sang nó
"anh tên Tân Vũ là quản lý ở đây.em đi theo anh"
nó gật đầu và đi theo anh ta.Tân Vũ dẫn nó vào bên trong tiệm bánh. dẫn nó tới bàn làm việc mỗi ngày của anh và lấy nước uống cho nó rồi bảo nó ngồi xuống rồi xem lý lịch của nó
"em chỉ học lớp 12 thôi sao.đi xin việc làm rất khó đúng không"
"dạ đúng vậy...ở đây sang trọng như vậy chắc cũng cần đại học nữa quá"
nó ngây thơ nói.Tân Vũ cảm thấy nó thật dễ thương.anh ta nói
"không? ở đây không cần đại học mà chỉ cần em trả lời tốt một của anh thôi"
nó nhìn Tân Vũ và nói thầm
"chỉ cần trả lời một câu hỏi thôi sao,chắc câu hỏi của ảnh sẽ rất khó"
Tân Vũ đứng dậy và hỏi
"em đã sẵn sàng chưa Trần Yến Phong"
Nó đứng dậy với vẻ mặt lo lắng
"DẠ RỒi ANH"
Tân Vũ bước tới tủ bánh và nghiêm tức nói
"vi dù em là nhân viên còn anh là khách đến mua bánh.anh muốn em giới thiệu về bánh trong tiệm và nói hai câu tiếng pháp bất kì"
nó thở ra một cái và để một cánh tay ra sau lưng.nhẹ cúi đầu chào
"bohn-zhoor (xin chào) quý khách muốn chọn chiếc bánh nào ạ"
Tân Vũ giả vỡ lạnh lùng nói
"tôi muốn nghe giới thiệu về bánh kem phô mai ở đây"
nó bước tới tủ bánh đọc kỷ danh tiết của tiệm và lấy một chiếc bánh kem phô mai ra để lên mặt tủ kiếng rồi cười nói
"mỗi chiếc bánh ở đây đều làm bằng tay nên rất ngon.vị ngọt cũng vừa đủ sẽ không khiến cho quý khách cảm thấy ngán đâu ạ nếu quý khách thích múi vị khác thì ở đây có bánh kem phô mai sôcôla và bánh kem phô mai xài.vừa chua vừa ngọt.ăn rất ngon miệng à"
Tân Vũ khẽ cười và nói
"được rồi,tôi lấy cái bánh này"
nó để hai tay ra sau lưng và nhẹ cúi người chào rồi cười nhẹ
"mare-cee (cảm ơn) mong được gặp lại quý khách"
hàng động của nó khiến cho Tân Vũ phải ngạc nhiên.cô bé 18 tuổi như nó lại biết cách lễ phép với khách hàng như vậy.Tân Vũ hỏi
"sao em lại chọn hai câu tiếng Pháp đó vậy"
"dạ em nghĩ khách hàng vừa bước vào chúng ta nói xin chào tiếng pháp và trước khi khách hàng ra về chúng ta lại nói cảm ơn tiếng pháp sẽ khiến cho các khách hàng cảm thấy được xem trọng ạ"
Nó nói một cách rất tự tin,Tân Vũ nhìn nó và vỗ tay thật lớn
"một nữ nhân viên giỏi như em nếu không nhận vào làm thì rất tiếc.mai 6 giờ 30 đến làm nhé"
nó đang mở to mắt nhìn Tân Vũ.nó không nghe lầm chứ.nó được nhận vào tiệm bánh sang trọng này thật sao.nó hỏi lại
"thật không anh .em thật sự được vào làm thật hả"
Tân Vũ khẽ cười và gật đầu.cái gật đầu của Tân Vũ đã khiến cho nó nở nụ cười tươi.một nụ cười vui mừng . Tân Vũ đánh nhẹ vào đầu nó
"thôi em về đi.mai đi làm sớm nhé"
"dạ cảm ơn anh"
nó vui vẻ chạy ra khỏi tiệm bánh,trên đường về nó lấy điện thoại ra gọi cho Gia Hân
..................
"Alo gì vậy Phong"
"hihi.báo cho Hân tin vui nè"
"tin gì vậy Phong"
"Phong đã có việc làm rồi Hân à.hihi"
"thật hả.chúc mừng.chúc mừng nha Phong"
"hihi.chiều nay chúng ta đi ăn một bữa thật ngon nhé Hân"
"kaka ,Hân đang đợi câu này của Phong đó.năm giờ chiều nay gặp nhé"
"ừ.bay Hân"
....................................
...........................
---------------Vài ngày sau---------------
nó làm việc trong tiệm rất tốt,được những nhân viên khác yêu quý và được Tân Vũ quý mến.anh đã nhận nó làm em gái nuôi.quan tâm nó giúp đỡ nó trong công việc
------Buổi chiều------
Gia Hân đến tiệm bánh tìm nó. vừa bước vào cửa tiệm thì thấy nó đang vui vẻ bán bánh cho khách.nó quay qua nhìn thấy Gia Hân đang đứng đợi mình thì nói
"Hân.đợi mình một lát nha"
Gia Hân gật đầu và đứng qua một bên đợi... Sau vài phút.cuối cùng nó cũng làm xong việc của mình và được ra về.nó chạy đến nắm tay Gia Hân
"xin lỗi.để Hân đợi lâu"
Gia Hân lắc đầu,hai người bước ra khỏi tiện bánh.nó thấy Gia Hân hình như không được vui nên hỏi
"Hân sao vậy"
Gia Hân vừa đi vừa nói
"Hân lại gặp hắn nữa rồi"
"ai Hân"
"cái anh chàng quản lý gì hôm bữa đó Phong"
"anh Bảo Nguyên hả"
Gia Hân gật đầu và nói giọng khó chịu
"ừ hắn ta đó .không biết tại sao Hân lại gặp hắn hoài à"
nó cười và chọc ghẹo Gia Hân
"chắc tại hai người có duyên .định mệnh khó cải mà.hihi"
Gia Hân đánh nó một cái nhẹ và nói
"đám chọc Hân nè .duyên oan gia thì có"
lúc này nó và Gia Hân chạm mặt với một chàng trai mặc áo thun màu xanh dương với quần tây trắng .tên Văn Tú ..Gia Hân cười và hỏi
"ủa Tú.đi đâu đây"
Văn Tú lấy ngón tay chỉ vào tiệm bánh
"anh đi mua bánh .còn em thì sao .lâu quá không thấy liền lạc gì với anh nha"
Gia Hân cười cười
"à.Hân đến rủ bạn đi ăn cơm thôi"
giờ Văn Tú mới quay qua nhìn nó .lúc này bỗng dưng có những cơn gió nhỏ thổi thoảng qua khiến mái tóc dài của nó bay nhẹ trước mặt Văn Tú...nó lấy tay vẽt tóc dài của mình qua sau tai và nở nụ cười tươi.trông nó thật dịu dàng khiến Văn Tú mất hồn ...nó và Văn Tú đứng nhìn nhau có một cảm giác thật lạ ..như đây là cuộc gặp gỡ định mệnh hai người họ .nhất là Văn Tú .anh nhìn nó không chớp mắt,hình như nụ cười tươi làm cho anh rưng động..cái cảm giác ấy đã khiến cho con tim anh đập loạn xạ, chính anh cũng không biết mình đang bị gì nữa..,Gia Hân lúc này mới lên tiếng nói
"anh ấy tên Văn Tú.là một người bạn cũ của Hân ...còn đây là Yến Phong..người bạn đáng yêu của Hân đó Tú"
Văn Tú vẫn không rời mắt khỏi nó
"cái tên thật đẹp.tên của em mang ý nghĩa của gió đúng không"
nó nhìn Văn Tú với ánh mắt đầy bất ngờ.lần đầu tiên có người khen tên nó đẹp,anh là người đầu tiên hiểu ý nghĩa thật sự của tên nó
"dạ.đúng rồi anh Văn Tú"
Gia Hân xem vào nói
"thôi..bữa nào gặp nhau rồi nói chuyện sau nha Tú...giờ Hân đói bụng quá à"
Văn Tú và nó đều bật cười.Văn Tú gật đầu và nói
"ừ.hai em đi ăn đi"
Gia Hân gật đầu và kéo tay nó đi. Văn Tú và nó đều quay đầu lại nhìn nhau và nở nụ cười trên môi...Gia Hân chọc lại nó
"hê hê,đây mới đúng là cuộc gặp gỡ định mệnh nè"
"đang nói gì vậy Hân"
"còn chối nữa.ánh mắt của Tú nhìn Phong mê say luôn kìa"
"thôi đừng chọc Phong nữa,mình đi ăn cơm đi"
.................................
..................
-----------------Hôm sau---------------
Tiệm đang vắng khách một mình nó đứng trước tủ kiếng nhìn những chiếc bánh đẹp mắt.và rồi một giọng nói ngọt ngào bỗng vang lên
"cô nhân viên xinh đẹp lấy cho tôi một chiếc bánh kem phô mai xài đi"
"dạ sẽ có ngay"
nó vội nói và ngước mặt lên nhìn.nó đã thấy nụ cười tươi của Văn Tú.nó khẽ ngạc nhiên hỏi
"là anh Văn Tú hả"
Văn Tú bước tới tủ bánh và cười nói
"ôi may quá.em vắn còn nhớ tên anh tạ ơn trời"
"hihi, ^^ Phong nhớ mà"
nó lại cười tươi với Văn Tú.thật kỳ lạ sao Văn Tú mỗi lẩn thấy nó nở nụ cười thì trái tim anh lại đập nhanh vô cùng .nó hỏi
"anh Văn Tú lấy bánh kem phô mai xài hả"
"ừ.đúng rồi em"
"anh chờ phong chút nha"
Nó rất cẩn thận đưa chiếc bánh vào hộp, cái hộp bánh rất đẹp và đưa cho Văn Tú.một lúc vô ý Văn Tú đã chạm vào hai đôi tay nó.Văn Tú giật mình
"sao đôi tay em lạnh như vậy Phong"
Văn Tú để hộp bánh xuống và vội nắm đôi tay nó xoa xoa.anh đang cố làm đôi tay nó ấm lại, nó bỗng rút tay lại
"dạ...không sao anh Văn Tú"
Văn Tú đi vòng qua tủ bánh.đứng gần nó
"cái gì mà không sao.đôi tay em sắp thành nước đá rồi kìa"
Văn Tú thật sự nóng lòng khi thấy tay nó lạnh như bằng.lúc này trông nó rất sợ...Văn Tú phải nhỏ nhẹ lại với nó
"xin lỗi..em có thể cho anh nắm tay em chút .một chút thôi"
Ánh mắt của Văn Tú nhìn nó đầy lo lắng.nó nhẹ gật đầu...Văn Tú liên nắm lấy tay nó thật chặt.anh chỉ muốn khiến cho nó cảm thấy ấm thôi chứ không có ý nghĩ xấu nào trong đầu anh giây phút đó...
..............
Rồi từ bữa đó Văn Tú và nó thường liền lạc với nhau qua điện thoại nó cảm thấy Văn Tú rất vui tình và biết quan tâm người khác. Hình như nó đã thích anh một chút rồi thì phải?
Có một buổi chiều Văn Tú lại đến tiệm bánh nhưng lần này không phải đến mua bánh mà là đến rủ nó đi uống nước với anh.may là cũng vừa hết giờ làm của nó. nó gật đầu và đi cùng với Văn Tú...
Văn Tú đã chở nó đến quá cà phê có tên Lãng cafe.một quán cà phê khá đẹp,nó thấy thích sự yên tỉnh của quán và ánh sáng âm nhạc cũng rất thoải mái,nó và Văn Tú vừa ngồi xuống thì bỗng trời rất lớn,nó buột miệng nói
"trời mưa rồi"
Văn Tú nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng và hỏi khẽ
"em sợ đẫm sét đúng không"
lại một lần nữa Văn Tú khiến cho nó phải ngạc nhiên. Làm sao anh có biết nó sợ tiếng đẫm sét chứ? đây là bí mặt của nó mà...nó hỏi
"sao anh biết"
Văn Tú mỉm cười và nắm tay nó rồi nói giọng dịu dàng
"đừng sợ nữa.đã có anh ở đây rồi mà...anh sẽ bảo vệ em....Phong à...anh yêu em...làm bạn gái anh nhé"
nước mắt của nó bỗng nhẹ nhàng rơi vì câu nói (anh sẽ bảo vệ em) của Văn Tú...tại sao nó lại rơi nước mắt thế này...nó chưa bao giờ khóc vì ai mà. nó lắc đầu và rút tay lại rồi chạy ra khỏi quán
"Yến Phong"
Văn Tú vội đuổi theo...nó chạy thật nhanh,
"YẾN PHONG.nghe anh nói nè"
Văn Tú đã cầm tay nó lại và nhanh một bước chặn đường nó
"em binh tỉnh lại nếu em không muốn nghe thì thôi...em bị ướt hết rồi kìa..để anh chở em về"
Nó nhẹ gật đầu...
.........................................
Văn Tú đã chở nó về phòng trọ .nó mở cửa bước vào thì Văn Tú vội đi lấy khăn lau tóc cho nó
"lau khô tóc trước nếu không sẽ bị cảm đó"
---RẦM RẦM---
tiếng đẫm sét làm cho nó hoảng sợ lao vào lòng Văn Tú vô ý thức...Văn Tú ôm lấy nó thật chặt và nói khẽ
"em đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em"
nó mở mắt ra nhìn và tự hỏi .nó đang làm gì thế này.sao lại ôm lấy Văn Tú và sao giờ nó chẳng muốn đẩy anh ra chứ ..nhưng quả thật bàn tay của anh rất ấm áp....
***********