Chương 10: Niềm vui trong tình bạn
Tại sân bay thành phố có một cô gái xinh đẹp với chiếc áo sơ mi trắng và quấn jean trông cô khá lịch sự.cô lấy tay nét mái tóc dài qua một bên vai và nói một mình
"cuối cùng về tới Việt Nam rồi..không biết cô bạn ngốc của mình dạo này thế nào rồi ta"
nói rồi cô kéo hành lý lên chiếc taxi đợi sẵn...
ở một bên khuôn cửa sổ màu trắng bị phai màu theo năm tháng có một cô bé thân hình nhỏ ngắn đang ngồi nhìn ánh nắng buổi sáng với vẻ mặt buồn bã.
đó chính là nó.Yến Phong,cô gái luôn một mình,lẻ loi và cô đơn đều ở trong phòng nó,hạnh phúc chưa bao giờ đến với nó cả?
vì một người con trai mà nó đã lạnh lùng vô tình với những chàng trai khác nói yêu thương nó,không phải nó muốn làm đau người khác đâu mà nó vô tình là vì muốn bảo vệ bản thân tránh khỏi những sự tổn thương trong tình yêu thôi...
lúc này có tiếng bước chân.đang tiến tới phòng nó và rồi....
*Yến Phong*
một giọng quen thuộc đang gọi tên của nó,không nghe lầm đó chứ? đây là....
nó không suy nghĩ gì nữa liên quay qua nhìn... trong lúc này đôi mắt của nó từ từ khép lại và hai hàng nước mắt vui mừng nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt nó
"Gia Hân"
nó thét lên và chạy tới ôm lấy người ở trước mặt,người con gái đó chính là Gia Hân bạn thân nhất của nó từ trước tới giờ,
Gia Hân bỏ hành lý xuống và ôm lấy nó rồi nở một nụ cười thật tươi.nó vừa khóc vừa cười
"cuối cùng Hân cũng về rồi,hay quá,hihi.có biết Phong nhớ Hân nhiều lắm không hả?"
Gia Hân đỡ người nó ra và mỉm cười
"tại người ta có việc phải qua Mỹ chứ bộ,Hân cũng nhớ Phong lắm đó!"
nó kéo Gia Hân ngồi xuống giường và hỏi
"Hân dạo này khỏe chứ?"
Gia Hân lau nước mắt cho nó và cười mỉm
"vẫn chưa có chết hihi"
nó đánh Gia Hân một cái nhẹ và nói
"Hân này.nói bậy bạ hoài"
Gia Hân nhìn nó và cười cười
"vậy còn Phong thì sao,có anh nào chưa"
"Hân à"
nó bật khóc và ôm lấy Gia Hân.bị ôm bất ngờ Gia Hân hơi hoảng hốt và hỏi
"Yến Phong.có chuyện gì vậy"
nó bắt đầu kể cho Gia Hân nghe hết chuyện của nó với Văn Tú...
sau khi nghe xong thì Gia Hân nói giọng bực mình
"Hân không ngờ Văn Tú lại như vậy.thật quá đáng"
nó cứ khóc mãi.nhìn thấy nó bị tổn thương nhiều như vậy Gia Hân ôm nó vào lòng và vuốt tóc nó
"Yến Phong à đừng tin bọn con trai nữa.Hân sẽ luôn bên Phong mà"
nó nhìn Gia Hân và nhẹ gật đầu.rồi từ hôm đó nụ cười tươi đã trở lại với nó,có lẽ Gia Hân là chỗ tựa tinh thần của nó và là người bạn quan trọng nhất trong cuộc dời này nó.
Bảo Nguyên (bạn của nó) và Gia Hân thường rủ nó ra ngoài chơi thư giản,nhưng Bảo Nguyên với Gia Hân vẫn oan gia như trước đây. gập là cứ cãi.đang đi trên đường thì Bảo Nguyên lên tiếng trêu chọc Gia Hân
"thấy người ta ở nước ngoài về xinh đẹp hơn,mà sao Hân ở nước ngoài về không xinh đẹp hơn còn xấu hơn xưa vậy"
Gia Hân quay lại và hỏi giọng tức giận
"Hân đẹp hay xấu có liên quan đến Nguyên không?"
Bảo Nguyên cười mỉm
"à không? tại Nguyên buột miệng hỏi vậy thôi"
Gia Hân quay mặt qua chỗ khác
"hứ.cái đồ khó ưa"
nó bật cười và chạy đến giữa Gia Hân với Bảo Nguyên rồi nói
"thôi hai người đừng cãi nữa mà.chúng ta đến siêu thị phìa trước ăn gì đó nha"
Gia Hân gật đầu và nói
"ừ cũng được"
Gia Hân nắm tay nó đi đến siêu thị phìa trước. Bảo Nguyên sữa mắt kính lại và nở nụ cười vui rồi đi theo vào siêu thị.
bước vào siêu thị thì gặp Tân Vũ (anh kết nghĩa của nó) đang ngồi uống nước. thấy nó bước vào thì Tân Vũ lớn tiếng gọi
"Yến Phong"
rồi chạy đến gần nó.thấy Tân Vũ thì nó rất vui
"anh hai Vũ.lâu quá không gặp anh rồi"
Tân Vũ cười và gật đầu
"ừ,các em vào trong đi chúng ta vừa uống nước vừa nói chuyện nha"
nó và Gia Hân với Bảo Nguyên gật đầu và bước vào trong cùng Tân Vũ ..sau khi kêu nước uống thì Tân Vũ hỏi
"Phong,dạo này em làm việc gì vậy"
nó nói giọng hơi buồn
"dạ Phong đang làm việc ở nhà hàng ạ"
nó bây giờ cũng không xứng "em" với Tân Vũ nữa sao.Tân Vũ là người anh trai nó mến nhất mà.vậy mà nó cũng có thể lạnh lùng với anh ấy được ư. cách nói chuyện của nó nãy giờ khiến cho Tân Vũ ngạc nhiên ra mặt.
"Phong...sao em lại...."
Bảo Nguyên đang ngồi kề bên thấy vậy liền giả bộ ngã lưng vào ghế để nói nhỏ với Tân Vũ
"anh Vũ.đừng hỏi em ấy gì hết.khi nào có cờ hội em sẽ nói cho anh biết"
Tân Vũ nhẹ gật đầu.nó nhìn và hỏi
"sao vậy.anh muốn hỏi gì Phong vậy"
Tân Vũ giật mình và nói
"ờ...anh tính hỏi em có muốn làm ở tiệm bánh nữa không? "
nó có vẻ vui nhưng rồi lại chợt buồn nói
"Phong muốn...nhưng ông chủ..."
Tân Vũ bật cười và nói
"anh đã nghĩ làm ở tiệm bánh Pháp đó rồi"
nghe nói vậy nó liền hoảng hốt hỏi
"sao vậy anh hai Vũ. vì Phong mà ông chủ đã đuổi việc anh sao"
Tân Vũ nhẹ gật đầu và nói
"sau em đi thì ổng đuổi việc anh luôn nhưng không sao.tiệm bánh Savory đã mời anh về làm.ông chủ tiệm bánh Savory rất tốt.hay là mai em đến xin việc thử đi"
nói rồi Tân Vũ đưa địa chỉ của tiện bánh Savory cho nó,Gia Hân vui mừng nói
"hay quá,Phong lại được làm trong tiệm bánh như ước mơ rồi"
nó cười nhẹ và gật đầu.bồn người họ uống nước xong thì Tân Vũ và Bảo Nguyên đi về trước. nó thì đi dạo phố với Gia Hân tiếp , đang đi thì có một cô gái chạy đến và gọi tên của nó
"Yến Phong...."
Gia Hân và nó cùng quay qua nhìn.thì thấy có một cô gái đang chạy đến.nó chưa gặp cô gái ấy bao giờ cả? sao cô lại biết tên của nó.đang suy nghĩ thì cô gái ấy lên tiếng nói
"mình là Yến Linh đây Yến Phong"
nó đã nở nụ cười vui mừng
"là bạn thật sao Yến Linh.hay quá cuối cùng Phong cũng gặp Linh rồi"
thì ra cô gái ấy là Nguyễn Thị Yến Linh bạn chung của Văn Tú và nó nhưng nó chỉ nói chuyện với Yến Linh qua điện thoại thôi nên nó chưa biết mặt Yến Linh.đây là lần đầu tiên nó là Yến Linh gặp mặt nhau...Gia Hân lúc này lên tiếng hỏi
"ai vậy Phong"
nó quay sang Gia Hân và nói
"à đây là Yến Linh của anh...Văn Tú...và Phong đó "
Gia Hân nhận ra khi nhắc đến Văn Tú nó hơi buồn nên cô nhẹ gật đầu chào Yến Linh và cố vui vẻ nói
"Linh cũng xinh quá chứ?"
rồi nó quay sang Yến Linh và cười tươi
"còn đây là Gia Hân người bạn thân của Phong đó Linh"
Yến Linh vui vẻ nói
"oh đã nghe đanh từ lâu mà giờ được gặp mặt.Phong nói không sai,Hân quá thật rất xinh đẹp"
"xinh gì đâu.tại Phong nói quá lên thôi.hihi"
Gia Hân hơi đỏ mặt và nhìn sang nó rồi cười nói. Yến Linh cười nhẹ và đưa tay về phìa Gia Hân
"chúng ta làm bạn nhé"
Gia Hân nhẹ gật đầu và bắt tay với Yến Linh
"ừ làm bạn nha,hihi"
nó đứng giữa Gia Hân và Yến Linh cười nói
"hai người làm bạn với nhau cũng được nhưng cấm làm bạn thân"
rồi nó khoác vai Gia Hân và cười thật tươi
"vì Hân là của Phong.hihi"
tính trẻ con của nó khiến cho Yến Linh và Gia Hân phải bật cười,Yến Linh vừa cười vừa nói
"xem Phong nói kìa Hân"
Gia Hân đánh vào trán nó một cái nhẹ và nói
"Hân cũng bó tay với cô bạn ngốc này rồi Linh à"
nó và Gia Hân với Yến Linh cười nói vui vẻ với nhau, rồi Gia Hân chợt nhớ ra cái gì đó thì liền nói
"Phong và Linh ở đây chờ Hân chút nha.Hân qua kìa mua cái này"
nó cười và nhẹ gật đầu
"ừ Hân đi đi"
Gia Hân quay lưng bước đi...
lúc này chỉ còn Yến Linh và nó ở đó! Yến Linh hỏi
"lần trước Phong có gặp được anh Tú không? "
ánh mắt của nó chợt buồn.nó khẽ nói
"có! nhưng mà...."
"nhưng sao Phong"
Yến Linh vội hỏi.nó gượng cười
"Phong dã níu kéo anh Văn Tú nhưng anh ấy lại nói không muốn ở đây nữa"
Yến Linh vỗ nhẹ trên vai nó và nói
"Linh cảm thấy Tú yêu thương Phong thật lòng đó!"
nó hơi hoảng hốt.vì nó biết Yến Linh đã từng yêu Văn Tú.nó khẽ nói
"Yến Linh à.không phải như..."
"đúng là mình đã từng yêu anh ấy nhưng những lời mà mình mới nói là thật..có một lần mình đã vô tình nhìn thấy anh ấy ngồi nhìn hình Phong trong điện thoại rất lâu.cũng nhờ thấy hình Phong nên lúc nãy mình mới nhận ra Phong "
nó chưa nói hết câu thì Yến Linh đã vội nói. những lời của Yến Linh mới nói ra khiến cho trái tìm của nó nhói đau.cái gì? anh đã từng ngồi nhìn hình nó rất lâu thật sao? Văn Tú yêu nó thật ư.nhưng tại sao anh lại thay đổi.... ánh mắt của nó trong lúc này rất buồn bã.Yến Linh hỏi khẽ
"Phong thật sự yêu anh Tú như thế sao"
nó gật đầu và nhắm mắt lại
"ừ phải! Phong thừa nhận.Phong yêu anh Văn Tú"
Yến Linh thở dài
"sao phải khổ vậy"
nó lấy tay nét mái tóc trước và bước đi vài bước.nó cười gượng
"Phong không sao ^^ "
Gia Hân đứng bên kìa đường lớn tiếng gọi
"Phong.. Linh"
Yến Linh và nó quay lưng lại nhìn. Yến Linh cười và nói
"Hân về rồi kìa Phong"
Gia Hân cười và chạy qua đường.vừa lúc đó có một chiếc xe hơi đang chạy rất nhanh.đang lao tới chỗ Gia Hân. nó hoảng hốt thét lớn lên
"cẩn thận đó Gia Hân"
ngay thời điểm này nó không suy nghĩ gì đã chạy ra xô Gia Hân ra khỏi nguy hiểm. Gia Hân té ngã xuống đất rất mạnh. Tới khi cô quay đầu lại ngắm nhìn thì thấy nó đang đứng trước tử thần...chiếc xe đã sắp dụng nó rồi vậy mà nó cứ đứng yên ở đó! cái cảnh ấy khiến cho Gia Hân và Yến Linh ở hai bên đường phải hoảng hốt thét lên cùng lúc
"YẾN PHONG"
còn nó thì nhắm mắt lại để số mệnh an bài...
khoảng cách chiếc xe với nó không còn xa nữa.
rất gần....rất gần....gần tới rồi....gần dụng nó mất rồi....hãy làm sao đây bây giờ.....
"............."........."..........."
có người đã ôm lấy nó và cùng nó ngã xuống bên Gia Hân..đó là Phương Nhi (cô bạn tốt của nó) Gia Hân và Yến Linh vui mừng chạy đến. Phương Nhi đỡ nó ngồi dậy và hỏi
"Phong không sao chứ? "
nó nhẹ lắc đầu.có lẽ vì quá hoảng sợ nên trông nó như người mất hồn vậy...đến khi nghe tiếng của Gia Hân thì nó bắt đầu tỉnh lại,
"Phong có sao không?"
Gia Hân ôm lấy nó và vừa khóc vừa hỏi,nó nhẹ lắc đầu và đỡ người Gia Hân ra
"Hân có sao không? có bị thương ở đâu không Hân"
Gia Hân lắc đầu và nói
"Hân không sao hết.sao Phong lại ngốc như vậy hả? sao lại xô Hân ra chứ? nguy hiểm lắm"
nó đứng lên cùng Gia Hân và nói
"vì Hân rất quan trọng với Phong"
Yến Linh bước tới đỡ Phương Nhi đứng lên,những lời của nói vừa nói ra không ít thì nhiều gì cũng khiến cho Yến Linh và Phương Nhi,hai cô bạn tốt của nó cảm thấy buồn....
---Sáng hôm sau---
nó đã dậy từ 6h.làm VSCN khoảng 30 phút , rồi nó vội vã chạy ra khỏi phòng Trọ nhưng nó vữa bước ra cửa phòng thì nó đã nhìn thấy phòng bên cạnh có người mới đến,vào lúc này bên trong phòng có một cô gái bước ra.cô gái ấy trông rất dễ thương với chiếc áo bà ba màu hồng
đó là (Khúc Thanh Nhàn 15t ở dưới quê mới lên) Thanh Nhàn cười nhẹ và cúi đầu chào nó
"em chào chị ạ"
không biết tại sao nó lại cảm thấy quý Thanh Nhàn dù mới gặp mặt thôi,nó nở nụ cười tươi và bước tới
"cưng mới dọn đến hả?"
Thanh Nhàn gật đầu và nói
"dạ..em tên Thanh Nhàn từ quê mới lên ạ"
nó vẫn giữ nụ cười tươi trên môi và nói
"chị tên Yến Phong"
rồi nó bấm điện thoại lên xem thì mới biết đã sắp 7h mất rồi,nó vội nói
"à chị xin lỗi sắp 7h rồi chị đi làm nha"
nói rồi nó chạy đi một hơi..,.
__tại tiệm bánh Savory___
nó theo địa chỉ mà hôm qua Tân Vũ đưa,nó đã thấy một tiệm bánh thật lớn và có nhiều loại bánh ngọt.nó vui vẻ bước vào trong.. Tân Vũ đã chờ nó nãy giờ nên vừa thấy nó bước vào thì anh ấy liền chạy ra
"Yến Phong .em đến rồi hả?"
nó vội nói
"dạ Phong xin lỗi tại xe đông quá"
Tân Vũ lắc đầu và cười
"không sao.để anh đưa em vào gặp ông chủ nha"
"dạ"
nó nhẹ gật đầu và đi cùng Tân Vũ vào trong. tiệm bánh lớn thật.bên trong có năm căn phòng lớn. một phòng làm bánh,một phòng nấu ăn riềng.một phòng nghĩ cho cách nhân viện.một phòng thay đồ.một phòng của ông chủ Hoàng. và Tân Vũ đang đưa nó đến căn phòng ông chủ ấy
"cốc...cốc..."
Tân Vũ gõ cửa phòng.bên trong có một giọng nói vang ra
"vào đi"
Tân Vũ mở cửa bước vào và nói
"dạ.em gái của con đến rồi ạ"
nó bước vào với nụ cười tươi nhưng chút gì đó lo lắng,người đang đứng ở trước mặt nó là một đàn ông to con và rất sang trọng
.ông chủ Hoàng lúc này lên tiếng nói
"chào con.ta họ Hoàng nên mọi người gọi ta ông chủ Hoàng.con có thể cho ta xem hồ sơ của con được không?"
nó rất bất ngờ với cách nói chuyện thân thết của ông chủ này.nó lấy hồ sơ từ ba lô ra đưa về phia ông chủ Hoàng và nói giọng bối rối
"dạ...đây ạ..."
ông chủ Hoàng cầm hồ sơ của nó xem.Tân Vũ nói vào
"Yến Phong.em ấy thật sự rất giỏi ạ"
ông chủ Hoàng gật đầu và hỏi nó
"thế con có thế làm từ bữa nay chứ?"
nó đơ người ra không tin được vào tai mình.không cần trả lời gì và không cần thử việc mà đã được nhận vào làm rồi ư,.. Tân Vũ cười tươi và nói
"còn không mau cảm ơn ông chủ đi"
nó giật mình và nở nụ cười vui mừng
"dạ cảm ơn.con cảm ơn ông chủ Hoàng ạ"
ông chủ Hoàng cười và gật đầu
"Vũ.đưa cô bé lấy đồng phục đi"
Tân Vũ gật đầu và nói
"dạ.....đi theo anh đi Phong"
Tân Vũ dẫn nó vào căn phòng nghĩ đành cho nhân viên và lấy hai đồng phục đưa cho nó
"nè em gái"
nó cẩm hai đồng phục và khẽ hỏi
"anh vẫn xem Phong là em gái sao"
Tân Vũ xoa đầu nó và cúi người xuống rồi giọng ấm áp
"em luôn là em gái ngoan của hai mà"
nó thấy vui vì câu đó.Tân Vũ cười và nói
"thôi hai ra ngoài nha.em gái thay đồ đi"
"dạ anh"
nó nhẹ gật đầu. Tân Vũ quay lưng đi làm việc của mình.nó ôm hai đồng phục vội vào qua phòng thay đồ và đã va vào một nhân viên nữ tên (Trần Anh Thư 15t)
nó hốt hoảng nói
"xin lỗi bạn,mình không cố ý"
Anh Thư nhìn nó rồi cười nhẹ
"không sao? bạn mới vào làm hả? "
nó gật đầu và nói giọng vui vẻ
"ừ đúng vậy.mình tên Yến Phong sẽ làm ở đây.có gì thì xin bạn chỉ dạy thêm"
Anh Thư cười cười và nói
"mình là Anh Thư. bạn khách sáu quá"
nó là người rất nhạy cảm.nên nó vừa nhìn vào đôi mắt của Anh Thư thì nó cảm giác được rằng Anh Thư có nhiều tâm sự không thể nói ra...
---11h trưa---
nó đang rất vui khi được làm công việc mình yêu thích.ở tiệm bánh Savory này có nhiều loại bánh ngọt hơn ở tiệm bánh Pháp mà nó đã từng làm..Gia Hân và Phương Nhi với Yến Linh lúc này chạy vào tiệm với nụ cười tươi.nó hỏi giọng ngạc nhiên
"sao mọi người lại đến đây"
Gia Hân chạy đến khoác vai nó và cười nói
"đến bắt Phong mời ăn cơm"
nó nhìn và hỏi
"tại sao lại là Phong"
Phương Nhi cười vui và nói
"ý là đi ăn mừng vì Phong có việc làm đó mà"
nó nhõng nhẽo nói
"hic..người ta chưa có lương mà"
Yến Linh vui vẻ nói
"thôi đừng giỡn nữa.đi nhanh đi"
"chờ Phong chút"
nó nói rồi vội chạy vào trong.Yến Linh buộc miệng hỏi
"Phong đi đâu thế"
sau vài phút nó kéo tay Anh Thư ra và nói
"bạn đi ăn trưa với tụi mình nha Thư"
Anh Thư nhìn đám người Gia Hân rồi thấy ngại
"thôi Thư không đi đâu"
Phương Nhi bước đến và nói
"bạn đi ăn với tụi mình đi.đừng ngại mà"
Gia Hân và Yến Linh đều nở nụ cười tươi trên môi khiến cho Anh Thư đỡ ngại hơn.
"ừ cũng được "
Anh Thư nhẹ gật đầu. thế là nó vui vẻ cùng bốn cô bạn của mình ra khỏi tiệm bánh.nó nắm tay Gia Hân và hỏi
"sao mọi người biết Phong được nhận vào làm mà đến rủ Phong ăn mừng vậy"
Gia Hân cười tươi
"vì Hân có niềm tin ở Phong"
Phương Nhi cũng cưới tươi và nói giọng dịu nhàng
"Nhi cũng vậy ^^hi"
ngay lúc này nó đã nhận ra rẳng dù nó không có hạnh phúc trong tình yêu nhưng niềm vui trong tình bạn. nó đã có.như vậy thôi với nó đã quá đủ rồi....
*********hết chuơng 10********