Chương 4: Ghé chơi nhà bạn (1)

Hỏi, người đã từng là ai?

Vị anh hùng sức mạnh vô song, sử dụng phép thần thông cứu vớt những mảnh đời khốn cùng.

Kẻ độc ác đa đoan, ngày đêm nghĩ cách lợi dụng, hãm hại người khác.

Vai quần chúng lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất, không ai nhớ mặt nhớ tên.

Bất kể người là ai, nếu đã hiện hữu thì hẳn sẽ sắm một vai nào đó trong vở kịch cuộc đời.

Trên sân khấu vĩ đại, muôn vàn vở bi hài kịch không ngừng được diễn. Có vài người đang cười sung sướиɠ, vài kẻ khóc trong đau khổ, nhưng đa số lại chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Thế là họ cứ trầm mặc mãi.

Có người như tấm gương

Có người như chiếc lược

Có người như con dao

Có người như ngụm nước…

Rũ bỏ chiếc mặt nạ, bước xuống sân khấu rồi thì người sẽ là ai đây?

.

.

.

Bến Tre ngày 18 tháng 8 năm 2020

Đêm càng về khuya càng tĩnh lặng. Ngọc Châu trở mình, không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

Lúc tối cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tưởng đâu vừa nằm lên giường sẽ ngủ ngay. Ai ngờ tới giờ này rồi mà một chút buồn ngủ cũng không có. Đầu óc tỉnh như sáo, lẩn quẩn với mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Ngọc Châu mở mắt, nghiêng đầu áp một bên tai xuống gối, tai còn lại nghe rõ ràng tiếng dế ri ri lúc có lúc không hòa lẫn trong làn gió nhẹ luồn lách qua khe cửa.

Bốn giờ rưỡi sáng, Ngọc Châu rời giường.

Cô bật đèn bàn lên, ánh sáng trắng dịu dàng khỏa lấp một vòng. Khẽ khàng kéo ghế ra, cẩn thận không để người nằm bên cạnh thức giấc vì bị tiếng ồn động tới. Ngọc Châu giở máy tính xách tay, tiếp tục công việc soạn thảo còn dang dở hôm qua.

Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, ngoại trừ tiếng thở đều đều của người ngủ mê ra chỉ còn tiếng gõ bàn phím lọc cọc của người mất ngủ.

Sáu giờ mười lăm phút sáng, Ngọc Châu vừa thay quần áo xong, sửa sang lại mái tóc. Đoạn cô ra khỏi khu nhà tập thể dành cho giáo viên, men theo con đường mòn nhỏ quen thuộc dẫn tới trường.

Trời se se lạnh, sương lờ mờ quấn quít trên ngọn dừa. Ánh sáng cam vàng phát ra từ chiếc đèn cà na mắc trên cây cột gỗ gần cổng ra vào càng làm khung cảnh có phần mờ ảo. Hương hoa lài ngào ngạt lan tỏa trong không khí. Những cánh hoa trắng muốt nhẫn nại xòe cánh mềm hứng giọt sương rơi.

Ngọc Châu không lên phòng giáo viên như mọi khi mà nhắm hướng khu vực lớp học thuộc tòa nhà A đi tới. Cô lên tầng một, thong thả từng bước về phía căn phòng cuối cùng trong dãy.

Sáng sớm hành lang im lìm như vẫn còn say giấc. Dưới sân lác đác mấy chiếc lá bàng rụng, nằm trơ trọi trên nền xi măng xám tro. Từ ban công hướng tầm mắt ra ngoài chỉ thấy lờ mờ dáng dấp nhà cửa cùng cây cối nhấp nhô gần xa.

Điểm đến dần xuất hiện trong tầm mắt, cửa đã mở sẵn.

Ngọc Châu vừa định bước vào, không ngờ tới lại đυ.ng phải một người vừa đúng lúc từ bên trong đi ra.

Cô cúi xuống, lọt vào mắt một màu tóc đen nhánh, thấp hơn cô cái đầu, dáng người gầy gầy, da ngấm nắng khỏe mạnh, trên người mặc bộ đồng phục áo dài truyền thống.

Mới nhập học hơn hai tuần Ngọc Châu chưa nhớ hết mặt học sinh trong lớp nhưng đối với người này lại có chút ít ấn tượng. Cô khẽ nghiêng đầu, muốn từ biểu cảm trên gương mặt của người kia tìm ra manh mối. Lại thấy cô học trò không biết nghĩ gì mà như đυ.ng phải ổ kiến lửa, từ trong lòng cô nhảy dựng ra phía sau.

“... cô không thấy em đi ra.” Ngọc Châu không hiểu sao Vân Anh tránh cô như tránh tà, chỉ cảm thấy phản ứng của cô hài hài.

Cô cố nén cười, lại thành ra ho khan một tiếng.

“Dạ… xin lỗi cô, nãy tại em đi gấp quá không nhìn đường.”

Vân Anh đâu có ý định né tránh cô Châu, cô lúc đó chỉ hơi hoảng, do không biết ở đâu ra một người tự nhiên đứng chắn trước cửa. Sau khi hoàn hồn lại phát hiện bản thân và cô Châu đứng cực kỳ gần, mới theo phản xạ lùi lại một bước. Còn may Vân Anh đi không nhanh, nếu không cô Châu chắc hẳn đã bị cô đẩy ngã xuống đất rồi.

Ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thản, không có việc gì. Kỳ thực cô đã bắt đầu kín đáo, tỉ mỉ quan sát người đối diện.

Cô Châu hôm nay mặc một bộ đồ tây kiểu dáng trang nhã. Áo khoác ngoài màu be sáng, cổ tay áo đính cúc gỗ tạo điểm nhấn, ngực bên trái thêu họa tiết hoa lá hợp màu. Bên dưới lớp áo khoác là một chiếc áo kiểu trắng tinh, kết hợp cùng quần ống suông tiệp màu với áo khoác ngoài. Đôi giày cao gót tầm năm phân dưới chân càng tôn thêm khí chất nghiêm túc nhưng không kém phần mềm mại vốn có của cô. Một tay cô cầm túi xách, tay kia ôm một xấp giấy A4 dày cộm.

Vân Anh thầm nhẩm lại thời khóa biểu hôm nay, xác nhận không có tiết Văn. Như vậy khả năng mới sáng sớm đã gặp cô giáo trước cửa lớp nguyên nhân hết tám chín phần nằm ở xấp giấy A4 kia rồi.

Chẳng qua cô lúc này không để tâm tới xấp giấy kia lắm, mọi sự tập trung của cô đều đặt ở trên trán cô giáo.

Một vết tím đậm màu không thích hợp ẩn hiện trên vầng trán trơn bóng, dường như đã được cố tình che đậy dưới mái tóc dài. Cũng bởi da của cô Châu trắng quá, hiệu ứng tương phản càng lớn. Nếu đứng từ xa hẳn sẽ không thấy gì, nhưng ở khoảng cách gần như cô bây giờ lại thấy rất rõ.

Dựa theo màu sắc có thể nói vết bầm này vừa mới xuất hiện gần đây thôi.

Vân Anh bên này lòng tràn đầy nghi hoặc thì Ngọc Châu bên kia mãi không nghe em nói thêm tiếng nào liền cho rằng em sợ cô.

Ngọc Châu là một giáo viên, còn là giáo viên chủ nhiệm lớp. So với bạn bè đồng trang lứa, nói chuyện với cô giáo thận trọng hơn cũng là điều dễ hiểu.

Từ xưa đến nay bao thế hệ học sinh đối với giáo viên vô hình chung luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. Trong mắt học sinh, giáo viên giống như ba mẹ chúng, là người lớn. Mà đối với lứa tuổi mười sáu mười bảy, người lớn với chúng không cùng một thế giới quan. Suy nghĩ này dẫn đến hệ quả là các cuộc giao tiếp giữa hai thế hệ thường gặp nhiều khó khăn trắc trở.

Thanh thiếu niên vẫn còn trong giai đoạn định hình và phát triển về mặt tâm sinh lý, các em hay trằn trọc với rất nhiều suy nghĩ trong đầu.

Tích cực lẫn tiêu cực.

Hơn nữa tâm lý lứa tuổi này rất dễ bị tác động, cảm xúc nhiều khi có đó nhưng lại không biết phải giải bày ra sao, phải đối mặt như thế nào.

Mà trong khuôn khổ nhà trường, thời gian tiếp xúc với các em không nhiều. Lằn ranh giữa mối quan hệ thầy trò đem chia tách bọn họ thành hai phe. Để rồi ngay cả nói chuyện bình thường đã không dễ, nói gì tới thấu hiểu và làm các em tin tưởng.

Ngày xưa người thầy chỉ trọng giảng dạy chữ nghĩa, không quan tâm nhiều tới đời sống tinh thần của học sinh. Tuy nhiên ngày nay người thầy ngoài truyền đạt con chữ còn cần để ý tới suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của các em. Luôn tỏ ra đồng cảm, thậm chí trở thành chỗ dựa đáng tin cậy để các em chia sẻ nỗi lòng.

Công việc so với thế hệ đi trước có độ khó gấp hai, gấp ba lần.

Ngọc Châu trước nay luôn nghiêm túc với chuyện dạy học, sau này lại cảm thấy cũng cần phải quan tâm đến tâm lý của các em nữa.

Tuy nhiên cô hiểu rõ, một người sức lực có hạn.

Vấn đề tâm tư tình cảm tuổi học sinh lại không phải đơn giản như viết một bài động viên, sau đó hi vọng người đọc sẽ ngay lập tức cảm thụ được những gì người viết muốn truyền đạt . Cần phải có thời gian, cộng thêm sự kiên nhẫn cùng hoàn cảnh thích hợp.

Nghĩ thì hay nhưng thực thi nào có dễ.

Bởi người giáo viên vừa phải giữ hình tượng tôn nghiêm của người thầy, vừa phải rút ngắn khoảng cách, tạo niềm tin trong lòng học sinh. Không phải ai cũng đủ thời gian cùng kiên nhẫn để dõi theo bước chân các em từng ngày.

Đang miên man suy nghĩ thì Ngọc Châu cảm thấy có ai đó kéo ống tay áo. Nhìn xuống thì thấy Vân Anh hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi.

“Trán cô bị sao vậy?”

Đáy mắt Ngọc Châu thoáng dao động.

Vân Anh có thể đọc thấy nỗi lo lắng, sợ hãi cùng giằng co hiện lên trong đôi người nâu sẫm của cô. Thế nhưng rất nhanh những cảm xúc đó trở nên an tĩnh, làm cho Vân Anh không khỏi nghi ngờ có phải những gì cô vừa nhìn thấy là do bản thân tưởng tượng ra hay không.

“Hôm qua cô lỡ đυ.ng phải cánh cửa.” Ngọc Châu im lặng hồi lâu, cuối cùng không mặn không nhạt đáp.

Tuy cô Châu không giải thích gì thêm, nhưng gương mặt nghiêm túc hàm ý rõ ràng không muốn Vân Anh truy vấn chủ đề này nữa.

Dù vẫn còn thắc mắc nhưng thấy cô giáo không muốn nói, Vân Anh cũng đành thôi, tôn trọng ý muốn của cô Châu, tạm thời không tiếp tục truy vấn.

Thấy em không nói, Ngọc Châu âm thầm thở ra một tiếng trong lòng, vô thức đưa tay lên vuốt phần tóc trước trán nằm xuống.

Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, người vừa nãy còn e sợ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh. Vân Anh kéo cô đến dãy bàn đầu tiên, để cô ngồi xuống. Đoạn em trở về chỗ ngồi lấy ra một cái lược, tỉ mỉ thay cô chỉnh sửa mái tóc.

Bàn tay trái của em cẩn trọng lại nhẹ nhàng nâng lọn tóc dài của cô lên, trong khi những chiếc răng lược trên tay phải luồn vào từng sợi mảnh, dịu dàng vuốt ve.

Nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ đem những sợi tóc hóa thành ánh sáng. Vân Anh ngẩn ngơ nhìn dòng suối ánh sáng chảy trong tay mình, lại nhìn hàng mi cong cong, xòe ra như chiếc quạt khẽ khàng rũ xuống. Cô thu hồi suy nghĩ của bản thân, để lược lên bàn, chăm chú nhìn cô Châu. Một lúc sau Ngọc Châu nghe Vân Anh nói.

“Được rồi đó cô. Để tóc kiểu này nhìn không thấy nữa đâu.”

Ngọc Châu ậm ừ một tiếng. Sau đó không biết nên nói gì thêm.

Mấy ngày nay cô thức khuya để soạn nội dung cho đề cương ôn tập. Việc soạn đề cương cho học sinh vốn không bắt buộc nhưng Ngọc Châu lo lắng kỳ kiểm tra sắp tới các em học sinh lớp mười mới vào trường nhất định còn chưa nắm bắt cách học, cách ôn tập bài vở. Vì thế cô quyết định sẽ tổng hợp các nội dung chính yếu lại, kèm thêm ghi chú của bản thân. Nhờ đó học sinh có cái để dựa vào, thuận lợi ôn tập. Sau này cũng có thể dùng đề cương của cô làm mẫu để soạn bài.

Ngọc Châu trầm ngâm một hồi mới nhớ tới lý do cô tới lớp giờ này. Tay đưa xấp giấy qua, miệng dặn dò Vân Anh đem phát ra cho các bạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới. Vừa định rời khỏi lớp lại nghe Vân Anh gọi với theo.

Ngọc Châu quay lưng, thấy Vân Anh vội vội vàng vàng chạy lại chỗ ngồi, lấy ra hai gói gì đó. Dưới cặp mắt ngạc nhiên của Ngọc Châu, cô chìa ra một gói.

“Sớm quá chắc cô chưa kịp ăn sáng đúng không? Này là xôi nếp cẩm hồi nãy em ghé chợ mua. Cô cầm một gói về ăn sáng.”

Vân Anh không đợi cô Châu trả lời đã dúi gói xôi vào tay cô.

Cảm giác ấm nóng truyền tới lòng bàn tay, cũng truyền vào tim Ngọc Châu.

Ấm đến vậy. Hẳn là do xôi mới vừa hấp.

Từ đêm qua đến giờ không ngủ được, sáng còn ngồi soạn giáo án thêm vài tiếng. Không nhắc thì thôi, nhắc tới cô cảm thấy có hơi đói bụng thật.

Dù sao Vân Anh cũng đã nhiệt tình như vậy rồi, giờ trả lại coi cũng kỳ. Không phải đồ gì quý giá, gói xôi ngọt mấy ngàn đồng thôi mà. Nghĩ tới đây cô đành thôi. Khẽ gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói cảm ơn em.

Ngoài vết bầm khả nghi kia ra, Vân Anh cũng để ý thấy cô Châu hôm nay mơ mơ màng màng, vẻ mặt mệt mỏi khó mà che giấu. Giống như người thiếu ngủ nên mới cố ý “bồi bổ” cô một chút.

Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa. Trên nền trời trong vài đám mây mỏng như cánh ve sầu lười biếng nằm rải rác khắp nơi.

Vân Anh bất giác quay đầu, đối cô Châu hỏi.

“Cô có muốn ra ngoài chỗ ghế đá dưới sân ăn sáng không?”

Cô Châu không đáp mà lặng lẽ nhìn cô, nhìn thật lâu. Sau đó đôi mắt cô cong cong, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười ấm áp. Giục.

“Vậy thì đi nhanh lên. Lát nữa cô còn có việc.”