Chương 2: Lửng lơ (2)

Lúc Ngọc Châu lấy lại ý thức đã thấy bản thân đứng trước một cây cầu dài ngoằng, hình dáng có đến bảy phần giống cầu Mỹ Thuận. Nhịp cầu bằng bê tông xám tro, to lớn lại vững chải chống đỡ thân cầu nặng trịch. Phần móng như cái dùi khổng lồ cắm xuống lòng sông sâu. Dây giăng tụ ở đỉnh nhịp thả xuống thân cầu tỏa ra như hình cái quạt. Từ những chỗ dây tiếp giáp treo đèn hắt sáng đỏ.

Ngọc Châu còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn quang cảnh trước mắt lại dường như phát hiện thời tiết biến chuyển kỳ lạ. Sương mù mới vừa nãy còn nhàn nhạt không rõ lúc này mỗi lúc một dày thêm. Cảnh vật thoáng chốc trở nên mơ hồ. Dù người hay vật cách tầm mười bước chân khó nhận rõ được hình dáng. Nhiệt độ xuống thấp mang theo cảm giác lạnh lẽo, không khí chung quanh ẩm thấp, báo hiệu trời sắp mưa.

Đường lên cầu rộng thênh thang, vắng vẻ không một bóng người. Hướng mắt trông lên chỉ cảm thấy sâu hun hút. Từ đầu bên này không cách nào nhìn thấy đầu bên kia, đường đi lúc ẩn lúc hiện trong sương mù. Mỗi khi nhìn vào có cảm giác như một lực hút vô hình lôi kéo cô tiến về phía trước.

Ngọc Châu có chút chần chừ. Không hiểu vì sao trong lòng dấy lên nỗi lo không rõ nguyên nhân. Một cảm giác mạnh mẽ nói cho cô biết, bước lên cầu rồi sẽ không thể quay về được.

Khẽ khàng đưa tay lên vén tóc ra sau tai. Ngón tay cô vô tình chạm vào vật đính trên mái tóc. Tháo xuống thì phát hiện đó là một đóa hoa nhài trắng muốt.

Ngọc Châu hơi nhíu mày, không rõ cô cài hoa lên tóc từ lúc nào.

Hương thơm tinh tế nhẹ nhàng quẩn quanh chóp mũi. Lòng cô quyến luyến mùi hương ấy như thể vô tình tìm lại điều gì đó vốn rất thân thuộc nhưng đã lâu rồi không cảm nhận được. Sau khi gặp lại liền quyến luyến không muốn rời.

Trong những chuyện phức tạp rối rắm trên đời thì vận mệnh con người chắc chắn là chuyện khó nói nhất. Phút trước vừa gặp mặt, phút sau lại chia cách. Người vừa mới tới, đã vội vã giã biệt. Thế gian ai cũng biết nhưng người ta luôn cho rằng chuyện đó không tính lên người mình. Vẫn luôn ngỡ bản thân còn nhiều thời gian lắm.

Có những chuyện họ muốn làm nhưng vẫn chưa thể thực hiện được, có những nơi họ muốn thấy nhưng chưa kịp ghé thăm. Cũng có những người họ muốn gặp lại nhưng chưa kịp ước hẹn.

Vừa khéo làm sao!

Giữa cõi mơ bất kể chuyện gì cũng có thể thành hiện thực. Những chuyện lúc còn ở nhân gian chưa thực hiện được đều có thể hoàn thành một cách dễ dàng. Dẫu là đến trời Tây hay trời Đông, cũng đều chỉ cách đúng một ý nghĩ. Người thân xa cách muốn gặp lại, chỉ cần nghĩ tới đã thấy xuất hiện ngay trước mắt. Của cải đầy ắp, nhà cửa sang trọng, địa vị chức quyền đều dễ dàng tới tay.

Rất đơn giản. Chỉ cần nghĩ tới, chỉ cần ước ao, mọi thứ sẽ bày ra trước mắt.

Thế nhưng cõi mơ tới tận cùng cũng chỉ là chốn tạm bợ. Người ta sau khi đạt được tất cả mọi thứ hằng mong muốn, thứ duy nhất đọng lại chỉ còn một nỗi vướng mắc ở trong lòng. Đến nỗi mà họ chẳng còn quan tâm gì tới của cải vật chất, tiền tài địa vị - những thứ mà họ dành cả đời để tham luyến, để tranh giành. Lúc này chỉ một lòng tự hỏi.

Bí mật nào đang ẩn mình phía bờ bên kia?

Ngọc Châu chậm rãi từng bước lại từng bước đi lên. Thời gian trôi qua khẽ tay như mấy cánh hoa sau mỗi đợt gió cuốn lại rơi đi ít nhiều. Dường như có cái gì đó đang tan chảy dần, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận cơn gió lành lạnh lướt qua da, thấm vào tim, phủ lên bề mặt một tầng băng mỏng. Buốt giá đông đặc, từng chút một quện lại rồi phả ra theo từng hơi thở.

Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, tâm trí Ngọc Châu lại cực kỳ thanh tỉnh, bước chân của cô chưa từng chậm lại, dù chỉ nửa nhịp.

Bỗng có một lực giữ lấy cánh tay cô. Lực không quá mạnh, nhưng cũng không có ý định để cô đi tiếp. Ngọc Châu quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô gái xa lạ trước mắt.

Trong khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, Ngọc Châu nghĩ hẳn cô có quen biết người này.

Cô gái trước mắt tầm đôi mươi, thấp hơn cô nửa đầu, gương mặt thanh tú, tóc ngắn trên vai, đôi ngươi màu hổ phách trầm lặng tựa mặt hồ mùa thu. Các ngón tay em bao quanh cổ tay cô, khớp tay mảnh khảnh, tinh tế nhưng vô cùng kiên định, dường như sợ cô sẽ đột ngột rời đi mất.

Gió l*иg lộng thổi. Sương bảng lảng trôi. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung. Không ai nói lời nào. Một khoảng yên lặng kéo dài dường như vô tận.

“Vân Anh?” Ngọc Châu cuối cùng cũng lên tiếng trước, giọng cô gần như thì thầm, âm cuối hơi nâng lên, lộ vẻ không quá chắc chắn.

Dù hai từ này phát ra nhẹ tênh nhưng ở một nơi quá mức yên tĩnh nghe đến rõ ràng.

Vân Anh không trả lời, em lặng lẽ buông cổ tay Ngọc Châu ra. Đầu hơi ngước lên, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên gương mặt cô.

Gió bỗng trở nên dữ dội, rít gào như con mãnh thú điên cuồng.

Ngọc Châu nhìn thấy Vân Anh chậm rãi đến gần, khi khoảng cách giữa hai người còn lại một bước chân, em nắm lấy tay cô, cẩn thận đặt giữa lòng bàn tay một đóa hoa sen.

Đoạn em lùi về sau một bước, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Dù là một nụ cười rất nhạt, nhưng xuất hiện trên gương mặt vẫn luôn mang vẻ lạnh lùng lại có cảm giác như nhìn thấy tia nắng mặt trời hiếm hoi giữa trời đông giá rét.

Đáy lòng Ngọc Châu giống như nở ra một đóa hoa, sắc màu tươi tắn, xúc cảm mềm mại.

Không lâu sau giữa con đường vắng lặng chỉ còn lẻ loi bóng của một người.

Sương tan, người cùng tan theo.

Trước mặt cô một khoảng trống xa xăm không nhìn thấy điểm kết thúc. Gió đã lặng từ lâu mà tâm trí Ngọc Châu vẫn đang quay cuồng trong bão tố.

Trước đây cô không hiểu Vân Anh, mà cả đời này cũng không có cơ hội để hiểu.

Ngọc Châu bất giác ngẩng đầu, ngắm nhìn vầng trăng lam sắc lúc tỏ lúc mờ, nhàn nhạt chiếu sáng. Một cây cầu không rõ tên tuổi. Một cõi mơ không rõ lối vào. Một người không rõ từ đâu tới. Trong hồi ức của người đã khuất từng tồn tại rất nhiều điều không thể dùng lý lẽ của nhân gian để giải thích được.

Điều gì đang đợi phía bên kia có lẽ không cách nào biết được trừ phi tự mình đi tới.

Giữa một nơi lửng lơ giữa trời và đất, dường như không có cách nào khẳng định bất cứ điều gì từng xảy ra đã thực sự xảy ra hay chưa. Chỉ biết rằng mỗi người sau khi đến đều đã đưa ra quyết định của riêng mình. Dù đúng dù sai thế nào họ vẫn không ngừng kiên quyết tiến về phía mà bản thân đã chọn lựa. Vận mệnh vì lẽ đó lại lần nữa xoay chuyển, đem kết quả tất yếu chuyển thành tiềm năng, đặt chúng ở khắp nơi trong tương lai. Người nào nắm được vận mệnh trong tay, người nào để vuột mất, chung quy cũng chỉ bản thân họ mới có câu trả lời.

………….

Chú thích của tác giả:

Tế Hanh (1921-2009) tên khai sinh là Trần Tế Hanh. Quê huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Quê hương là nguồn cảm hứng lớn nhất của ông. Trong suốt sự nghiệp sáng tác, nhà thơ đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm xuất sắc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu thơ. Nhớ con sông quê hương nằm trong tập thơ Lòng miền Nam (1956), NXB Văn nghệ, gồm 20 bài thơ.