Khuya. Sau lần trở người thứ ba, Ngọc Châu nghe có tiếng sột soạt, cô nhổm dậy nhìn xuống sàn nhà, quả nhiên chỉ còn lại mềm gối. Lại nhìn hướng cửa ra vào, thấy đèn cầu thang bật sáng.
Bình thường cô vốn ngủ không sâu, nay gặp lạ chỗ lại càng khó ngủ hơn. Tắt đèn nhắm mắt được một lúc rồi mà vẫn chưa dỗ được giấc ngủ tới.
Ngọc Châu lại nằm xuống giường, khép hờ mắt, chờ Vân Anh quay lại. Cô chờ thật lâu, đến khi trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác lo lắng, lật đật ngồi dậy, vừa bước xuống giường mới thấy một cái bóng từ dưới cầu thang đi lên. Trong gian phòng tối, nương theo ánh trăng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào, Ngọc Châu mới mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ người trước mắt.
“Em làm cô thức hả?” Vân Anh đến gần, khẽ hỏi, giọng cô gần như thì thầm.
Ngọc Châu lắc đầu, đáp.
“Lạ chỗ cô ngủ không được.”
Cô nhìn Vân Anh một hồi, cảm thấy thân em như lá tre trước gió, mỏng manh, mềm yếu, hơn phân nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, nhìn không ra biểu cảm. Mới hỏi dò một câu.
“Chiều giờ em thấy trong người đỡ hơn chưa?”
Nghe cô hỏi Vân Anh im lặng giây lát, như thể phân vân một hồi, sau mới nói.
“Chắc em sốt hay gì rồi, trong mình nóng quá ngủ không được. Nãy xuống dưới kiếm thuốc hạ sốt mà nhà không còn viên nào.”
Từ chiều đến trước khi đi ngủ Vân Anh thấy trong người tuy hơi mệt nhưng đâu đến nỗi. Không biết sao vừa đặt lưng nằm xuống là bao nhiêu mệt mỏi như thể chỉ chờ có thế, kéo tới quậy phá, nháo nhào tưng bừng một trận. Báo hại đầu cô nhức bưng bưng, tai nghe ù ù như ai đem quạt gió kê sát bên. Nằm chịu đựng một hồi không nổi nữa mới phải ngồi dậy mò xuống nhà dưới kiếm thuốc.
Nghe thế Ngọc Châu từ giường đứng dậy, đem lòng bàn tay áp lên trán Vân Anh. Cảm giác nóng hầm hập truyền tới như để xác thực lời vừa rồi. Cô phỏng đoán có lẽ do mấy ngày này Vân Anh vốn đã yếu sẵn trong người, lại thêm hồi chiều đứng lâu ngoài nắng nên giờ đổ ra thành bệnh. Nghĩ hiện tại nhà không có thuốc, nửa đêm chạy ra ngoài kiếm đâu có hiệu thuốc nào mở cửa bán. Cũng không thể cứ để như vầy tới sáng, khó chịu lắm. Hay là.
“Em lấy cái khăn nhúng nước ấm rồi để cô giúp lau người cho.”
Vân Anh từng đọc qua một tài liệu y học nói, sở dĩ cơ thể khi gặp bệnh thường phản ứng bằng cách lên cơn sốt là do hệ miễn dịch tăng cường hoạt động, tìm cách đào thải đám vi rút, vi khuẩn có hại ra. Trong trường hợp mới phát bệnh, dùng khăn ấm lau người có thể tạm thời giúp cho lỗ chân lông trên da giãn nở, nhiệt trong người tỏa ra ngoài nhanh hơn. Nhờ thế mà cơ thể được thoải mái, dễ chịu. Cách làm này tuy đơn giản nhưng cho ra hiệu quả tức thời.
Không biết do mệt quá hay sao mà đầu óc cô đình công, chưa từng nghĩ tới giải pháp này.
“Thôi cô ngủ tiếp đi, em tự làm được rồi.”
Khẽ lắc đầu từ chối, Vân Anh quay lưng, lần thứ hai đi xuống cầu thang.
Nhưng Ngọc Châu đâu dễ buông tha cô, chân cô bước theo sau, miệng thuyết phục.
“Cô khó ngủ lắm, nằm thì nằm vậy chứ có ngủ nghê được gì đâu. Em để cô làm cho mau rồi còn tranh thủ ngủ một giấc.” Giọng cô Châu ấm áp, miệng đổ thừa ngủ không được nhưng làm sao Vân Anh không biết cô giáo vì lo cho cô nên mới nói vậy.
Đột nhiên Vân Anh ngoái đầu lại, dưới ánh đèn mờ ảo, dường như khóe môi cô cong lên một biên độ rất nhẹ, ý cười nhàn nhạt trong đáy mắt, nhẹ nhàng đáp dạ một tiếng.
Cả hai đi xuống bếp.
Gian phòng mới hồi chiều còn vang tiếng nói cười giờ nằm im lìm say trong giấc nồng. Chiếc đồng hồ treo tường mặt vuông gõ nhịp tích tích đều đặn.
Vân Anh lấy một cái thau nhựa nhỏ đổ nước lạnh vào. Sau đó cắm dây điện bình siêu tốc cạnh bên, đun ít nước nóng. Chẳng bao lâu làn khói trắng phả ra từ miệng bình, tiếng nước kêu sùng sục kèm với tiếng click gãy gọn của công tắc chuyển sang chế độ nghỉ, báo hiệu nước sôi đã sẵn sàng.
Ngọc Châu nhấc bình ra khỏi đế đun, cô cẩn thận đổ nước sôi vào thau, đến khi nhúng tay vào thấy độ ấm vừa phải thì dừng lại. Cầm chiếc khăn bông Vân Anh đưa sang, cô nhúng khăn ngập nước, vắt cho tới ráo hẳn mới gập lại làm tư.
Đoạn đem khăn ấm đắp lên trán người đang ngồi vắt vẻo trên ghế tựa.
Cảm giác âm ấm, dễ chịu lan tỏa trên làn da, từ mặt cho đến cổ, lan dần đến hai cánh tay.
Mắt Vân Anh lim dim, người mềm oặt như không xương. Nửa thân trên nghiêng sang một bên, dựa hoàn toàn vào thành ghế, cánh tay trái gập lại kê làm gối đầu. Mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, rũ xuống như lá liễu, vài sợi vương trên gò má, hờ hững vắt ngang bờ môi khép hờ.
Ngọc Châu mãi lo tập trung làm việc nên cô không để ý. Đến khi ngước lên thấy dáng vẻ này của Vân Anh đột nhiên liên tưởng tới con mèo. Biết đâu giờ cô thử xoa đầu, em sẽ duỗi người, híp mắt kêu meo meo mấy tiếng không chừng?
Tưởng tượng cảnh đó cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Vân Anh đang nhắm mắt mơ màng, nghe tiếng cười khúc khích của cô Châu thì ráng hé mắt ra. Dù không biết cô giáo cười cái gì nhưng thấy cô vui như vậy cũng nhoẻn miệng cười theo.
Nhà Vân Anh có một lầu với hai phòng ngủ. Bà Lý với ông Duy ngủ phòng lớn ở tầng dưới. Khu vực tầng một ngoài sân phơi nằm ở bên hông, còn lại là phòng cô. Ngày trước hai chị em Vân Anh, Vân Trang tuy ở chung phòng nhưng người nằm trên giường, người nằm dưới đất.
Bởi giường là loại giường đơn kích thước 1m2. Một người nằm thì thoải mái chứ hai người chen nhau nói vừa đủ nhưng hễ xoay trở người mà không chú ý là đυ.ng người kia ngay.
Vốn ban đầu Vân Anh sau khi thay tấm trải giường, áo gối xong xuôi mới yên tâm nhường lại giường cho cô Châu, còn bản thân trải mền dưới sàn ngủ. Không hiểu sao từ lúc quay trở lên phòng cô Châu cứ nằng nặc đòi Vân Anh đổi ngược lại, để cô xuống dưới sàn nằm còn Vân Anh lên giường. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng đi tới thoả hiệp mỗi người nhường nhau một chút, cùng nằm trên giường.
Ngọc Châu nằm mé ngoài giường, người nghiêng một bên, lưng hướng ra ngoài, mặt quay vô vách, tay trái gập lại làm gối, mắt khép hờ.
Nhìn bộ dạng nằm cong queo như con tôm của cô Châu, Vân Anh âm thầm lắc đầu, không đoán ra nổi hôm nay cô giáo nghĩ cái gì trong đầu.
“Chật không cô? Hay thôi để em xuống dưới sàn nằm.” Cô hỏi dò một câu, dẫu biết cơ hội mong manh nhưng vẫn thử thuyết phục người kia lần cuối.
Thế nhưng cô Châu làm như không nghe thấy câu hỏi của cô, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Em nhắm mắt ngủ chút đi, sắp sáng rồi. Trong mình thấy khó chịu thì kêu cô.”
Vân Anh không nói nữa, cô khẽ nhích người vô sát mé trong, chừa ra khoảng giữa rộng chút. Mắt tuy nhắm đó nhưng trong lòng lại bắt đầu suy tính. Đợi lát nữa cô Châu ngủ rồi cô có chui xuống dưới sàn lại cô giáo cũng đâu biết được.
Cứ nói dưới sàn lạnh không cho cô nằm, nhưng có lót mền sao mà lạnh được? Để rồi giờ hai người chen lấn trên cái giường có chút xíu này. Nói ra thì cô Châu trực tiếp ngó lơ luôn. Đôi khi Vân Anh không sao hiểu nổi lý lẽ của cô giáo. Cảm thấy tính nết người này nhiều khi không biết đường đâu mà lần.
Cô Châu đang ở gần hơn bao giờ hết, thậm chí có thể nhìn thấy l*иg ngực cô nhấp nhô theo từng nhịp hít thở. Thế nhưng cảm giác như thể nếu chạm tay vào sẽ phát hiện ra đó chỉ là hư ảnh. Chút hi vọng mong manh chôn chặt dưới đáy lòng không cách nào chống đỡ được sự thật, cứ thế rạn ra, vỡ tan tành. Sẽ ra sao nếu đến cuối cùng cô Châu lại lần nữa biến mất, mà tất cả những gì cô đang trải qua đây hoá ra chỉ là một giấc mộng dài.
Trái tim Vân Anh bức rức tới nhường nào vậy mà lời lẽ lại trở nên bất lực. Cho dù cố gắng sắp xếp, đổi tới tráo lui mãi vẫn không ghép ra được một từ. Không thể diễn tả cảm xúc thành lời được thì liệu còn có cách nào để người khác thấu hiểu hay không?
Ngoài miệng kêu người ta đi ngủ nhưng Ngọc Châu nằm một hồi lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Cô lần nữa mở mắt, nhìn góc nghiêng trên gương mặt Vân Anh. Khẽ khàng hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Cô Hà như vậy có làm em buồn không?”
Chiều giờ đủ thứ chuyện tới lui khiến cô gần như quên béng mất ý định hỏi Vân Anh về những chuyện xảy ra giữa em với cô Hà trong hai tuần qua. Tuy đã nghe Ngàn và Nhiên kể lại quá trình, nhưng Ngọc Châu cũng muốn biết quan điểm của Vân Anh nữa.
Thà rằng Vân Anh tỏ ra tức giận như Ngàn cô còn hiểu được, đến người nghe kể lại như cô còn cảm thấy khó chịu, bất bình. Đằng này Vân Anh bị cô Hà nói nặng nói nhẹ hết mấy tuần mà từ đầu tới cuối thái độ em lại quá mức bình thản, như thể chuyện xảy ra không liên quan gì tới bản thân.
Nếu không phải hôm nay Ngàn với Nhiên chạy tới kiếm, cũng không biết đợi tới chừng nào cô mới phát hiện ra. Cái tính cạy miệng mới nói của em nhiều khi làm cô phiền lòng muốn chết. Vì sao không muốn nói cho cô biết, không nhờ cậy giúp đỡ khi bản thân gặp khó khăn?
Ở trường học các em có bạn bè đồng trang lứa, có thầy cô giàu kinh nghiệm để cùng nhau chia sẻ niềm vui, sớt chia phiền muộn. Sống trong tập thể, đâu ai phải chịu đựng một mình, dù đôi khi họ không tin vào điều đó. Có lẽ chính niềm tin ấy là thứ duy nhất chia tách họ với những người muốn quan tâm, lắng nghe và cảm thông.
Học trò đứa nào cô không thương, đứa nào cô không quý. Nhưng Ngọc Châu cứ cảm thấy Vân Anh bất đồng so với những thanh thiếu niên khác. Dường như em trưởng thành hơn, tính cách ổn trọng, điềm tĩnh đến mức khiến người lớn như cô đôi lúc còn cảm thấy kinh ngạc.
Không biết từ lúc nào Vân Anh đã luôn kề bên những khi cô cần, nhưng hễ Ngọc Châu cố tình tiến lại gần để hiểu rõ em hơn thì người liền lập tức lùi ra xa. Như thể sợ cô nhìn rõ tâm tư của bản thân. Dẫu biết ai mà không có vài chuyện riêng tư, muốn để dành lại chỉ cho một mình mình thấy. Nhưng nếu không nói ra thì làm sao người thấu hiểu được người đây?
Ngọc Châu quan tâm Vân Anh, bởi không có cách nào không quan tâm em được. Mỗi lần ở gần em, cô đều muốn trao vài đóa quan tâm, bỏ vào tay chút ít dịu dàng, đem hơi ấm từ trong lòng gói ghém lại, gửi gắm cho người kia.
Vân Anh xoay người nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà, không trả lời buồn hay không, chỉ nói.
“Cô Hà tức trong bụng nên nói mấy câu cho đỡ khó chịu vậy thôi, chứ cũng không có ý gì đâu cô. Nhiều người không biết hoàn cảnh cô Hà, mới nghĩ cô khó, chứ thật ra số cô khổ lắm.”
Nhắm mắt lại, bên tai Vân Anh dường như có tiếng kèn trống nổi lên, một cái quan tài bằng gỗ bóng loáng, lạnh lẽo đặt chính giữa nhà. Những tràng hoa nằm lặng im hai bên, hướng mắt nhìn về phía người phụ nữ đội khăn trắng.
Người đó nét mặt thẫn thờ, ngồi trên cái ghế mủ cao, cạnh bên kê một chiếc bàn gỗ dài, phía trên bày đầy giỏ hoa ly màu trắng, màu vàng. Chính giữa bàn nổi bật tấm hình một người đàn ông trung niên nét mặt nghiêm trang, ánh mắt chính trực, nhìn thẳng về phía trước. Làn khói xám đυ.c từ mấy cây nhang cắm trong lư hương đồng phía trước bốc lên nghi ngút, khiến cho dung mạo người trong ảnh lúc mờ lúc tỏ.
Năm đó Vân Anh mới chín tuổi, lần đầu đi dự đám tang. Người mất là một người bạn của cha cô, cũng là chồng của cô Hà. Nghe ba kể ông chết vì tai nạn giao thông. Người đàn ông sau khi gây ra tai nạn không kịp suy nghĩ nhiều, bỏ cả xe lẫn người nằm đó rồi chạy trốn mất. Có người nói nếu chồng cô Hà lúc đó được cứu chữa kịp thời chắc vẫn còn cơ hội sống sót.
Vân Anh đứng từ xa, nhìn cô Hà mặc tang phục trắng toát. Lúc người ta tới bái lại, cô đứng dậy cúi đầu đáp lễ, người ta đi lại lần nữa ngồi thừ ra, nhìn lên tấm hình thờ, sau đó cúi gầm mặt, không biết nghĩ gì.
Hình ảnh đó cho tới bây giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô. Mỗi lần nghĩ tới lòng dẫu có bao nhiêu hờn giận đều đem thả xuống sông cho nước mang đi hết.
Lại nghe nói hai năm trước con trai duy nhất của cô đột nhiên trở bệnh, không lâu sau thì qua đời. Anh Tân và chị Vân Trang ngày xưa là bạn cùng lớp, có lần ghé chơi nhà nên Vân Anh cũng biết mặt. Đó là một chàng trai với khuôn mặt sáng láng, rất hay cười, thích giở trò chọc ghẹo, đùa giỡn cùng với đám bạn bè.
Đột nhiên một nhà ba người êm ấm chỉ còn lại mình cô Hà. Cảm giác mỗi ngày về tới thấy căn nhà từng đầy ắp sinh khí mà nay chỉ còn trống vắng cùng lạnh lẽo có bao nhiêu bi thương Vân Anh cũng không thể tưởng tượng ra được.
Cô Hà mắng chửi thì sao, chung quy cũng chỉ vì đau đớn quá mà kêu lên một tiếng vậy thôi.
Tuy Vân Anh mặc sức để người nói gì thì nói, nhiều lần dặn lòng không cần quá chú tâm để rồi chịu tổn thương bởi những lời nói mê trong cơn tức giận. Nhưng sao lại không buồn được, chỉ là cô không nói ra mà thôi. Than thân trách phận, nói xấu sau lưng, đổ lỗi cho người khác thì dễ, nhưng làm những việc đó cũng không thay đổi được hiện thực.
Không biết thì thôi, chứ biết rồi sức mấy giận cho được.
Ngọc Châu nghe Vân Anh kể chuyện cô Hà. Chất giọng trầm, đều đều vang bên tai. Âm thanh ngày một nhỏ dần. Sau một lúc chỉ còn lại tiếng hơi thở nhè nhẹ. Cô khẽ nhổm dậy, kéo mền đắp ngang ngực em, xong mới nằm xuống giường, chậm rãi khép mắt lại.
Lúc các cô dần chìm vào giấc ngủ thì bên kia sông, người ta lại lục tục dậy chuẩn bị cho buổi chợ sáng. Mấy người bán thịt dậy sớm nhất, sắp xếp đâu ra đấy thì thấy mấy người bán rau cải đối diện lục tục kéo nhau dọn hàng.
Mùi bánh mì mới nướng từ lò gần đó lan ra xung quanh đầy dụ hoặc, thơm nức mũi.
Một bà cụ tóc bạc phơ, hai tay bưng cái thúng to đặt xuống đất, trong đó đựng nào là khoai lang, khoai mì, khoai môn cùng chuối sáp nóng hổi. Cạnh bên bà bán khoai là ba bốn chiếc xe đẩy bán đồ ăn sáng lúc này bắt đầu lục đυ.c bày bàn bày ghế.
Hai vợ chồng bán hủ tiếu gõ đã thức dậy từ hồi ba giờ khuya. Ở nhà nấu nướng chuẩn bị sẵn sàng đâu ra đấy. Lúc này hai người lăn xăn chạy tới chạy lui, vợ thì múc đồ ăn, trụng giá, bỏ nước lèo, chồng thì bưng tô, dẹp chén, lau bàn phục vụ tận tình các vị khách mới tới.
Mặt trời nổi lên như hòn đảo giữa biển mây. Vài tia nắng ánh sắc hồng đậu trên bức tường trắng, tò mò nhòm qua cửa sổ. Mặc cho tiếng chim líu ríu vui tươi mời gọi, hai người trong phòng dường như chẳng chút để tâm, vẫn say sưa trong chuyến du ngoạn ở nơi xa xôi nào đó.
Dưới sân nhà, mấy chậu cây kiểng dần thức giấc, vươn cành duỗi lá đón lấy làn nước trong vắt, mát rượi từ vòi tưới. Sát tấm lưới che treo đầy những bông hoa đậu biếc xanh tím có một cái chậu lớn bằng đất nung to cỡ hai người ôm.
Đoá sen trong đó vừa mới nở, từng lớp cánh mềm mại đan xếp vào nhau, đỉnh cánh phớt hồng, thẹn thùng như nàng thiếu nữ. Thân cây thon thon, nhấc khỏi mặt nước, duyên dáng nghiêng mình đón tia nắng sớm hôm. Lá sen như chiếc bè xòe rộng, dập dềnh, trên mặt lá đựng mấy giọt nước tròn trịa, trong suốt như ngọc.
Giữa nền trời xanh thẳm, cao vời vợi đột nhiên nổi lên một đợt gió, cuốn mấy chiếc lá từ đâu thả xuống mặt nước tĩnh, dấy lên từng gợn sóng nhấp nhô.