Chương 9: Cùng về nhà (2)

Vân Anh nghe văng vẳng bên tai tiếng ồn ả từ nơi xa xôi nào đó vọng lại. Cô khẽ chau mày, trở mình, nghiêng người sang bên. Cảm thấy dường như đã quên mất chuyện gì đó, nhất thời không kịp nhớ ra. Nghĩ lại hồi trưa đi học nắng muốn bể đầu, tiết đầu học toán mà mắt cô cứ díu lại, ngáp tới ngáp lui mấy bận, sau đó…

Vân Anh đột nhiên ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt.

Đáng lẽ giờ này cô đang học tiết hóa mà?

Sao giờ tự nhiên nằm ngủ trong căn phòng lạ hoắc này vậy?

Còn đang chưa hiểu ất giáp gì thì ánh mắt cô bất giác dừng ở phía đối diện, chỗ bộ bàn trà nước gỗ sẫm màu, phủ sơn bóng loáng, lưng ghế tựa chạm trổ rồng phượng công phu.

Một người phụ nữ trung niên đang ngồi vắt chéo chân ở đó, khi thấy cô giương mắt nhìn liền như thể chỉ chờ có thế, lập tức đứng dậy bước qua.

Vóc người bà tầm thước, tuy không cao nhưng phong thái cùng khí chất nghiêm nghị không thể coi thường. Mái tóc màu nâu sáng ngắn trên vai, đuôi tóc uốn gợn sóng, trên gương mặt đeo một cặp kính oval dày cộm, mặt kính trắng lấp loáng, phản xạ ánh sáng, khiến người đối diện khó nhìn rõ được biểu cảm trong mắt.

Hôm nay cô Hà mặc một chiếc áo kiểu bằng vải voan thoáng mát màu đỏ đô. Trang trí trên thân áo và cổ tay họa tiết hoa lá được thêu khéo léo bằng chỉ bóng, phối với quần tây đen dáng suông. Kết hợp cùng đôi giày đế thuyền cao cỡ ba phân, quai ngang, phía trên đính hạt cườm trắng. Trang phục tuy đơn giản nhưng lại tôn thêm dáng vẻ uy nghiêm của bà.

Trong gian phòng nhỏ, chỉ cần đi mấy bước đã tới chỗ. Cô Hà kéo chiếc ghế mủ cao đặt cạnh bên giường, ngồi xuống đối diện Vân Anh, đôi mắt ẩn sau lớp thủy tinh ngước lên quan sát bộ mặt lơ ngơ, hồi lâu mà chưa lên tiếng.

Giờ phút này ngoài trừ hơi đau đầu ra, trong não Vân Anh trống trơn, không nghĩ ra được cái gì để nói, dành trầm mặc cúi đầu nhìn hai bàn tay chống trên đùi, chờ cô Hà nói trước.

“Giờ em thấy trong người sao rồi?” Một lúc lâu sau cô Hà mới lên tiếng.

Vân Anh hơi ngạc nhiên, như thể không nghĩ tới cô Hà sẽ hỏi thăm sức khỏe cô. Dù là một câu nói rất bình thường mà ai cũng sẽ hỏi khi đến thăm một người mới ngất xỉu tỉnh dậy, nhưng khi người hỏi là cô Hà cảm giác lại khá bất đồng.

“Dạ đỡ hơn rồi cô.” Vân Anh nhắm mắt, mở mắt ra là nói dối. Còn nói vô cùng tự nhiên, nếu không phải người có mắt tinh tế sẽ không thể phát hiện ra.

Từ lúc tỉnh lại cơn đau âm ỉ len lỏi từ bụng đi lên vẫn luôn hành hạ cô, khẳng định một hai nó không “đỡ” chút nào. Vân Anh khẽ chau mày, bất giác miết chặt các ngón tay xuống lớp vải trải giường, kìm nén hơi thở có phần gấp gáp hơn.

Biểu cảm vừa rồi diễn ra rất nhanh, nhìn sơ khó lòng thấy được. Nhưng lại không thể qua mắt cô Hà, bà nhăn mày lại, các nếp nhăn ở đuôi mắt lộ rõ, gắt giọng.

“Mặt em trắng bệch ra đó mà nói đỡ cái gì. Trưa có ăn uống gì trước khi đi học không?” Tuy giọng cô Hà không lớn nhưng có thể nghe ra sự tức giận trong đó.

Vân Anh hướng ánh mắt thăm dò sang, thấy cô Hà nhìn cô chăm chăm, nhất quyết đòi bằng được một câu trả lời thỏa đáng. Trong lòng cô thầm than, nói chuyện với cô Hà quá khó khăn, chưa được hai câu là đã bắt đầu mở miệng trách mắng. Dù thế cô vẫn cẩn trọng trả lời.

“Trưa em có ăn. Tại hôm nay em đang tới kỳ, nãy mới…”

Đột nhiên nói tới đó rồi lại không biết nên nói tiếp sao cho phải, đành lẳng lặng đem mấy chữ cuối nuốt trở vô. Cũng không biết cô Hà có vì câu trả lời lấp lửng kia lại tức giận hơn rồi mắng chửi thêm mấy câu không. Mà thôi, có giận, có chửi thêm nữa thì thế nào? Hôm nay Vân Anh cảm thấy rất mệt, không có tâm trạng đôi co với cô giáo.

Bây giờ cô là cá nằm trên thớt. Cô Hà nắm cán dao còn cô đứng dưới mũi dao, Vân Anh mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, chuyện sau này để sau này hẳn nói.

Bên này Vân Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe quở trách tiếp, thế nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe cô Hà nói thêm tiếng nào. Chỉ thấy ánh mắt người nọ hướng xuống sàn gạch, trầm tư như thể đang bận suy nghĩ chuyện gì.

Giữa bầu không khí im lặng đầy khó xử đó thì Ngọc Châu đúng lúc xuất hiện. Cô Hà ngồi quay lưng với cửa ra vào, nghe tiếng động mới quay đầu lại, nhìn Ngọc Châu một cái, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Ngọc Châu thấy vậy cũng gật đầu đáp lại.

Ngay lúc đó tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên mấy hồi.

Cô Hà đứng dậy, hướng Vân Anh, nói.

“Em coi liên hệ với người nhà chở về nghỉ đi, sức khỏe như vậy rồi còn học hành gì nổi nữa.”

Không chờ Vân Anh đáp cô Hà đã quay sang Ngọc Châu nói tiếp.

“Em theo chị qua phòng họp kế bên nói chuyện.”

Phân phó xong cô Hà không nói thêm tiếng nào nữa, lặng lẽ đi tới chỗ bàn trà nước lấy giỏ xách đeo lên vai, đi thẳng ra khỏi phòng.

Ngọc Châu nhìn theo bóng lưng cô Hà, đến khi khuất rồi mới như hoàn hồn. Cô bước đến chỗ chiếc bàn cao kê gần cửa sổ, lấy ly rót trong bình thủy ít nước nóng, pha với chút nước lạnh trong bình nước lọc kế bên. Ước chừng độ ấm vừa phải mới đưa cho Vân Anh.

Thấy ly nước trong tay cô Châu, Vân Anh mới để ý cổ họng nãy giờ khô queo khô quắc. Vừa nói cảm ơn cô giáo vừa đón lấy, sau đó đưa lên miệng uống một ngụm. Cảm nhận dòng nước âm ấm chảy dần xuống ổ bụng, lặng lẽ tỏa nhiệt trong đó.

Ngọc Châu nhận lấy cái ly trống không, đem cất, xong quay qua hỏi.

“Em liên lạc phụ huynh được không hay để cô gọi cho?”

“Thôi cô, em nằm nghỉ xíu nữa là khỏe à. Lát em tự về được.” Vân Anh khẽ lắc đầu.

Vừa uống ly nước vào cô cảm thấy khỏe ra được chút. Lại nghĩ giờ này nắng nôi, mà ba mẹ cô ai cũng bận, đâu thể chạy lên trường đón cô được. Hơn nữa nếu có người đón phải bỏ xe lại trường, lát phải ra phòng bảo vệ nhờ chú giữ xe dùm, sáng mai đi học phải cậy người nhà chở lên trường lần nữa.

Phiền phức đủ đường.

Ngọc Châu nghe vậy không đồng tình cũng không phản đối, chỉ dặn dò Vân Anh nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi rời phòng y tế, hướng phòng họp đi tới.