Chương 9: Cùng về nhà (1)

Chín người mười ý.

Có người ngồi kể ra một câu chuyện, mỗi người nghe lại hiểu một ý khác nhau. Hai trái mướp mọc cùng một giàn mà còn trái lớn trái nhỏ, hai bông hoa mọc chung một thân mà còn bông cao bông thấp. Thì lý gì lại không có chuyện người ý này kẻ ý khác bao giờ?

Trên đời chuyện luôn rối tinh rối mù lên chung quy đều do người ta thời khắc nào cũng được tự do làm theo ý muốn của chính mình. Một thế giới như thế vừa đẹp đẽ lại vừa có chút khó đoán. Những điều vừa nghĩ, nói và làm mới nãy đây đúng ý ta rồi nhưng liệu có đúng ý người chưa? Tuy óc có vạn ý, miệng có ngàn lời đi nữa chưa chắc ai nghe cũng công nhận.

Thật giả, đúng sai, phải trái ngẫm ra đều tùy thuộc vào bản thân mỗi người tự phán định lấy. Dù ai nói này nói kia đi nữa nếu trong lòng ta cảm thấy không nuốt trôi được thì nói nhiều cũng chỉ vô ích mà thôi.

Thấu hiểu, xem ra lại là một món đồ xa xỉ mà chỉ những ai dám đặt cái tôi xuống mới trông thấy được.

.

.

.

Bến Tre ngày 26 tháng 11 năm 2020

Ngọc Châu dọn dẹp giấy tờ xong xuôi, tay cầm túi xách, vừa bước ra tới ngưỡng cửa thì bắt gặp hai gương mặt quen thuộc không biết đợi sẵn từ hồi nào.

Ngàn thấy cô ra thì mừng huýnh. Vội nói.

“Cô ơi cô, tiết sau cô có còn dạy nữa không?”

Ngọc Châu lắc đầu, đáp không có. Sau lại hỏi.

“Hai đứa kiếm cô có gì không?”

Ngàn với Nhiên đồng thanh hô có, sau đó chưa kịp chờ Ngọc Châu hỏi thêm đã vội vội vàng vàng kéo cô ra ghế đá dưới gốc cây me tây giữa sân trường, kể lể lại sự việc.

“Vân Anh nó bị oan cô ơi.” Ngàn mở miệng ra đã kêu oan. Bình thường tuy ngại cô chủ nhiệm nhưng giờ phút này chuyện minh oan cho bạn quan trọng hơn. Lòng cô sôi sục quyết tâm, mới phải một hai tìm tới tận cửa lớp cô Châu dạy đứng chờ.

Ngọc Châu vừa ngồi xuống ghế đá, nghe xong câu này không rõ đầu đuôi sự việc thế nào, mới nói Ngàn kể lại từ đầu.

Ngàn quả nhiên xứng danh đài phát thanh lớp 10A7, kể chuyện vô cùng sinh động, lời lẽ người nào người nấy đều đem tường thuật lại đủ cả. Tuy cô Châu không ở đó nhưng nghe Ngàn kể chuyện lại cảm thấy như thể thật sự ngồi trong lớp, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Ngàn kể lê thê một thôi một hồi mới tới điểm mấu chốt.

“Sáng giờ Vân Anh nội ngồi thôi đã không nổi rồi. Em kêu nghỉ một bữa đi mà nó đâu có chịu nghe. Chiều nay học tới tiết hai gặp cô Hà bắt đứng nguyên tiết, mà nó đứng hai tuần nay rồi cô có chịu tha cho nó đâu.” Ngàn uất ức nói.

“Bình thường cũng không nói làm gì, mà hôm nay nó chịu không nổi mới xin cho ngồi một bữa. Vậy mà.” Ngàn nhớ tới tình cảnh lúc đó mà tức tới nghẹn giọng.

Ngọc Châu nghiêng đầu nhìn Ngàn, không hiểu cô Hà nói cái gì mà em tức như vậy.

“Cô Hà nghi nó nói dối, còn nói nó học gì không học mà đi học cái tánh dối trá, sau này thành người không ra gì.” Ngàn kể tội cô Hà một hơi.

“Em không phải muốn nói xấu giáo viên đâu mà tại cô Hà quá đáng lắm.” Sợ cô chủ nhiệm hiểu lầm cô nghĩ giáo viên nào cũng vậy Ngàn mới vì bản thân mà phân trần một câu.

Hồi trước nghĩ cô Châu khó rồi, ai dè so với cô Hà cô Châu còn hiền chán.

Dù sao Ngàn chưa từng nghe cô nói nặng nói nhẹ học trò bao giờ. Với lại dù sao cô Châu vẫn là giáo viên chủ nhiệm lớp, giờ chuyện thành ra như vầy có kêu thì cũng chỉ biết kêu cô thôi chứ biết kêu ai. Cho dù là cọng rơm cọng cỏ Ngàn cũng phải ráng nắm lấy cho bằng được.

Lớp trưởng nói không xi nhê gì thì cứ để giáo viên nói chuyện với giáo viên đi. Nghĩ vậy nên chuông còn chưa kịp reo xong ba hồi đã thấy Ngàn nắm áo Nhiên chạy tuốt.

Lúc ra khỏi cửa cô cũng không biết hôm nay cô Châu có dạy không, nếu có dạy thì dạy lớp nào nhưng cũng đành cầu may, chạy vòng vòng kiếm thử. Hên là mới kiếm dãy phòng đầu tiên đã thấy cô rồi.

“Đã vậy còn nói trước lớp, bao nhiêu người ở đó.”

Mấy lời cô Hà nói đều hướng Vân Anh nhưng Ngàn nghe lại tức thay cho con bạn. Nhỏ bạn cô hiền khô. Đó giờ chưa từng làm gì trái ngoáy mà cô Hà đâu có chịu để yên, ngày nào cũng lấy cô ra nói này nói kia. Mà cũng tức Vân Anh nữa, người ta nói vậy mà cô cái gì cũng coi như không, còn nói cô giận cô nói mấy câu rồi thôi chứ có gì đâu.

CÓ CHỨ SAO KHÔNG? Nói vậy ai nghe mà không tức! Người chứ bộ gỗ đá hay gì? Ngàn càng nghĩ lại càng cảm thấy cơn giận bốc lên tới đầu. Nhiên ngồi kế bên như không cũng cảm thấy nóng. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán.

Cậu vừa lấy mu bàn tay lau mồ hôi vừa nhìn quanh một lượt, không hiểu Ngàn tự nhiên lôi cả nhóm ra ngoài đây chi không biết. Tuy nhìn thấy có cây me tây tán rộng che mát phía trên đầu thật. Nhưng ngồi chính giữa sân trường vào cái giờ linh thiêng này nắng táp vô đâu nể mặt ai. Bày đặt kiếm chỗ có bóng râm ngồi chứ bao nhiêu nóng nực vẫn giữ y nguyên chứ có bớt được miếng nào đâu.

Chuyện của Vân Anh nói ra cậu cũng cảm thấy bất bình thật nhưng đâu làm gì được. Gan cóc tía cỡ cô mà còn làm không lại cô Hà thì hạng nòng nọc như cậu sao có cửa. Đầu giờ cô Hà vừa rục rịch lật sổ trên bục giảng là dưới này lòng cậu đã héo hon chẳng khác nào cây khô dưới nắng. Ai nói đi học vui chứ nhiều lúc cậu thấy áp lực thấy mồ.

“Nãy cô Hà kêu em đỡ bạn xuống phòng y tế nằm nghỉ. Lát cô có qua văn phòng cô ghé coi thử bạn có sao không nha cô.”

Nhớ lúc thấy Vân Anh đột nhiên ngã xuống cậu cũng hết hồn. Chưa kịp phản ứng đã thấy cô Hà chạy tới đầu tiên. Cậu với Ngàn phóng theo sau, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô bạn, lòng vô cùng lo lắng mà không biết phải làm sao.

Cô Hà kiểm tra Vân Anh xong thì kêu Nhiên đỡ bạn xuống phòng y tế nghỉ ngơi cho thoải mái. Cậu lúc đó luýnh quýnh, nghe kêu gì chỉ biết làm theo. Sau khi xong xuôi lại nhận lệnh cô Hà trở về lớp, thông báo với các bạn nửa tiết sau tự giải bài tập trên bảng. Chuyện của Vân Anh để cô xử lý.

Nhiên tuy lo muốn chết nhưng đâu dám cãi lại, đành nghe lời cô quay trở lên lớp. Tới giờ không biết tình trạng Vân Anh thế nào nên cậu càng sốt ruột, nếu không đi với Ngàn thì Nhiên đã xuống phòng y tế thăm Vân Anh rồi. Ngặt nỗi sắp hết giờ ra chơi, phải quay về lớp học tiếp nên đành nhờ vả cô Châu.

Ngọc Châu nghe Nhiên nói thì gật đầu. Sau đó lại như nghĩ ngợi gì đó mà trầm ngâm.

Một nhóm ba người trao đổi hồi lâu, tới khi reng chuông vào tiết mới chịu tản ra.