Hạt mầm cuộn mình trong lòng đất, ngủ qua mấy ngày mấy đêm mới thức dậy, khẽ cựa mình chui ra khỏi vỏ. Từng chút một dựng thẳng tấm thân, vươn lá nhỏ đón lấy tia nắng mặt trời.
Trong sân trường có con bướm vàng vờn quanh bụi hoa trang đỏ, hết đậu lên bông này lại bay sang bông khác, nhàn nhã thưởng thức vị ngọt cất giấu giữa nhụy hoa.
Cách đó không xa mấy chiếc ghế đá chân phủ rêu xanh lười biếng nằm dài hưởng thụ bóng mát dưới gốc cây. Mắt trông ra khoảng sân vơi màu xám tro, tự hỏi bao giờ người lại đầy?
Độ này thời tiết dễ chịu, đôi khi bắt gặp vài cơn mưa nhưng đa phần thời gian trời nắng nhẹ, gió bảng lảng từng cơn. Lòng người vì thế mà bình thản, bước chân lơ đãng như du ngoạn, miệng ngâm nga mấy câu thơ yêu đời. Thơ rằng.
Em lo gì giời gió,
Em lo gì giời mưa,
Em buồn gì mùa hạ,
Em tiếc gì mùa thu.
Em cứ yêu đời đi!
Yêu đời như thuở nhỏ.
.
.
.
Bến Tre, ngày 12 tháng 11 năm 2020
Vân Anh ngồi một mình trong góc lớp, trên tay cầm một quyển sách, chăm chú đọc.
Đang là tiết Lý của thầy Khoa nhưng hôm nay thầy có việc nên chuyển thành giờ tự học.
Còn tầm một tuần nữa là đến lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Theo truyền thống của trường, mỗi lớp sẽ chuẩn bị báo tường và một tiết mục để tham gia cuộc thi diễn ra trong ngày này.
Lúc học ở Sài Gòn Vân Anh nghe bạn cùng lớp kể về khoảng thời gian tụi nó học cấp ba, mỗi năm đến dịp lễ 20/11 vui dữ lắm, nhà trường tổ chức đủ thứ hoạt động dành cho cả giáo viên và học sinh. Trong mấy ngày lễ còn mở cửa cho phụ huynh, học sinh, cựu học sinh và bạn bè của họ đến tham quan.
Thầy cô có thể đăng ký tham gia thi nấu ăn, cắm hoa, hỏi đáp kiến thức,... trong khi tụi học sinh các lớp thì đăng ký mở gian hàng bán nước, đồ ăn vặt, biểu diễn tài năng múa hát, tham gia đốt lửa trại cả đêm,…
Trường Vân Anh không tổ chức nhiều hoạt động như vậy. Dù sao trường huyện cũng đâu thể đem ra so với trường thành phố được. Mỗi hoạt động tổ chức ra đều cần lên kế hoạch trước, đầu tư thời gian, tập hợp nhân lực chuẩn bị. Đó là chưa kể đến các khoản kinh phí gia tăng.
Bởi vậy sau buổi lễ các thầy cô chỉ đơn giản cùng nhau ăn một bữa tiệc nhỏ ở trường.
Không bày vẽ nhiều.
Nói là giờ “tự học” chứ ít ai thật thà tới nỗi lấy tập vở ra học thật. Không có giáo viên “trấn” thì cái lớp không khác mấy cái chợ. Mỗi người góp một tiếng, nhốn nha nhốn nháo.
Làm ồn thì làm ồn nhưng các bạn vẫn không quên nhiệm vụ.
Nhóm “khéo tay” gồm toàn những gương mặt được cho là có tố chất nghệ thuật nhất trong lớp lúc này đang bù đầu bù cổ chuẩn bị cho tờ báo tường. Đứa cặm cụi cắt giấy, đứa chăm chú tô màu. Những ai không “khéo tay” thì có thể gia nhập vào nhóm “hay nói”, ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên trần đời. Số khác không thuộc hai nhóm trên thì nhất định đã ghi tên vào nhóm “ăn hàng”, từ đầu buổi đã biến khỏi lớp xuống căn tin la cà.
Vân Anh nghĩ tới chuông báo hết tiết bốn mới reng hai tiếng là Ngàn đã lôi Nhiên phi thân đi rồi, giờ này chắc hai đứa nó đã ăn được nửa cái căn tin.
Cô khẽ lắc đầu, bỏ quyển sách đang đọc dở vào hộc bàn, vừa ngẩng lên thì thấy một người không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước bàn cô.
Có những người ngay từ khi sinh ra đã ở sẵn vạch cuối của cuộc đua. Cuộc đời họ từ điểm đầu cho đến điểm cuối diễn ra trơn tru, bằng phẳng. Giống như mâm cơm dọn sẵn chỉ việc ngồi xuống mà ăn thôi.
Giang chính là điển hình cho những người như vậy. Mười sáu năm qua cô luôn sống dưới sự che chở, đùm bọc của gia đình.
Vân Anh nhìn cô gái cao ráo, trắng trẻo, gương mặt trái xoan, má hồng hồng, đôi mắt đen lay láy, mi dài, mũi cao. Thầm nghĩ người đẹp thì thôi mà tính tình còn hòa đồng, cởi mở, dễ nói chuyện. Thêm học giỏi nữa thì ai mà không muốn làm quen, mà không thích được ở gần cô hơn một chút.
Nói tới lớp phó học tập Giang, trước đây vốn là lớp trưởng nhưng không biết do người nào đó đầu năm “hớt tay trên”, tranh mất chức lớp trưởng của người ta.
Bình thường Giang rất hiếm khi bắt chuyện với Vân Anh. Không phải bởi hai người có xích mích hay hiềm khích, mà đơn giản vì giữa họ không có mấy chủ đề để trao đổi với nhau.
Có câu “Có duyên chân trời cũng gặp, vô duyên trước mặt cũng như không.” xem như vừa vặn mô tả mối quan hệ giữa hai người các cô. Từ khi Vân Anh trở thành lớp trưởng, cô và Giang nói chuyện thường xuyên hơn trước nhưng rốt cuộc cũng dừng lại ở mấy vấn đề lớp học cùng bài vở. Hết việc rồi ai đi đường người đó, quay về thế giới riêng của mỗi người như thể không quen biết nhau.
Nếu ví Giang như ánh dương thì Vân Anh sẽ là nhành cỏ dại, khiêm nhường đứng dưới bóng râm. Bởi cho rằng những nơi trực tiếp hứng lấy ánh sáng nhìn bề ngoài vẻ vang vậy thôi chứ chỉ toàn nóng bức cùng ngột ngạt, cô lại chẳng dại gì mà đưa đầu ra cho nắng táp vào mặt.
Có lẽ bản tính Vân Anh trời sinh ưa thích bình lặng, yên ổn nên mới cảm thấy đứng ở chỗ cao không mấy thoải mái, chỉ cần có cơ hội đều tìm cách tránh thoát khỏi trách nhiệm trên vai. Làm một người tầm thường, sống đời nhàn rỗi tự do như mây, không bận tâm tới chuyện thế sự.
Vì lẽ đó nên khi cô đột nhiên xung phong nhận chức lớp trưởng, Ngàn với Nhiên mới cảm thấy bất ngờ không thôi. Họ đâu biết rằng, cô cũng vì tình thế bắt buộc. Xưa nay chức lớp trưởng có tiếng không có miếng, chuyện tai bay vạ gió gì cũng rớt lên đầu trước tiên. Nếu không phải chức vụ này tạo cơ hội tiếp xúc với cô Châu nhiều hơn, có cho cô cũng không thèm.
Mọi người thường nhìn Giang như biểu tượng của sự hoàn hảo. Một số khác lại lấy gia cảnh cô ra mà so sánh với bản thân, sau đó cảm thấy tự ti, thậm chí tỏ ra ghen tỵ, đố kỵ cô.
Nhưng đối với Vân Anh mà nói, Giang cũng chỉ là một cô gái bình thường, biết buồn biết vui, có tâm sự trong lòng nhưng không biết nói ra thế nào. Như lúc này đây, Giang ngồi đối diện cô, hơi cúi đầu, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên bàn, các ngón tay đan vào nhau, ngọ nguậy như mấy con sâu.
Quả thật Giang có chuyện khó nói, nếu không phải liên quan tới nhiều bạn trong lớp có lẽ cô cũng không cần nghĩ nhiều. Thế nhưng được bạn bè tin tưởng nhờ vả, cô không muốn để ai phải thất vọng. Mà bản thân lại nghĩ mãi không ra giải pháp, đành nhờ tới sự viện trợ của cô chủ nhiệm và lớp trưởng. Biết đâu các cô có ý kiến gì hay hơn.
Vân Anh nghe Giang kể xong, gật đầu, coi như đại khái nắm được sự việc.
Có vẻ như từ khi nhập học có khá nhiều ý kiến phản ảnh cô Hà, hiện tại là giáo viên dạy môn Hóa của lớp giảng bài nhanh, bài tập cho khó quá, các bạn không theo kịp bài. Mà đã không theo kịp bài, không làm bài tập được thì đương nhiên tới thi không biết phải làm như thế nào. Dẫn tới kết quả mấy bài kiểm tra gần đây điếm thấp lè tè, thê thảm vô cùng.
Đáng lẽ chuyện cũng không có gì đáng nói, những vấn đề như giáo viên giảng nhanh, khó hiểu hoặc cho bài tập khó quá thì chỉ cần khéo léo góp ý người đó là được.
Nhưng khi Vân Anh nói vậy, Giang lại lắc đầu, thở dài thườn thượt.
Nếu là người khác thì có thể, chứ cô Hà thì cho dù thầy hiệu trưởng ra mặt đi nữa cũng khó biết kết quả. Tính cô Hà nghiêm khắc, mặt lúc nào cũng lạnh tanh như sát thủ, chưa mở miệng đã thấy uy, giờ của cô tụi trong lớp đến cục cựa còn không dám nói chi tới có ý kiến ý cò. Mà chuyện thi cử điểm số lại như nước sôi, một phút cũng không thể chậm trễ.
Cùng đường cả đám mới phải đi cầu viện ban cán sự lớp ra tay cứu nguy.
Tất nhiên các bạn đều tìm đến lớp phó học tập Giang thân thiện dễ gần để giải bày bức xúc trong lòng thay vì tìm tới lớp trưởng Vân Anh quanh năm suốt tháng mặt không cảm xúc. Thành ra tới giờ cô mới biết có chuyện như vậy.
Cô Hà là một trong số ít giáo viên Vân Anh còn lưu giữ ấn tượng bởi cô khá có tiếng ở trường. Theo nghề đến nay đã trên dưới ba mươi năm, dày dặn kinh nghiệm, thành tích đáng nể. Không quá khi nói cô là niềm tự hào của ngôi trường này.
Phải biết tiêu chuẩn để dạy cấp ba chỉ cần bằng cử nhân là đã đủ. Thế nhưng cô Hà lại có bằng thạc sĩ hẳn hoi. Nghe nói lúc trước cô vừa giảng dạy lại vừa đi học ở thành phố Bến Tre, sau hơn hai năm kiên trì mới đạt được thành tích này. Ngoài tấm bằng thạc sĩ cô còn có mấy chục tấm bằng khen các loại, mỗi năm tên cô đều nằm trong danh sách nhà giáo ưu tú của trường.
Có điều tuy cô Hà giỏi nghiệp vụ nhưng tính cách lại không dễ gần. Nổi tiếng khắt khe và yêu cầu cao ở học sinh, nếu nói xếp thứ nhì thì không ai dám nói mình đứng nhất. Lớp nào nghe tin cô đứng lớp là “lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa”.
Ngay cả các giáo viên khi nói chuyện với cô còn phải kiêng nể vài phần.
Chuyện tốt thì ít nghe ai nhắc chứ mấy tin kiểu này sớm đã truyền từ khối trên tới khối dưới. Mới vào trường có mấy tháng như Giang còn biết.
“Mấy hôm trước tui có báo lại với cô chủ nhiệm rồi, sáng nay mới nghe Nhung nói cô nhắn hai đứa mình tiết năm hôm nay nán lại lớp chờ cô.”
Liên quan đến tình hình học tập của lớp là chuyên môn của lớp phó học tập. Thế nhưng giờ này Giang còn ngồi đây bàn tính với cô rồi còn lôi cô Châu vào thì hết tám chín phần cô không tự giải quyết được.
Mà cũng phải thôi, cục than nóng như cô Hà ai mà dám đυ.ng vào. Đυ.ng vào không cẩn thận có ngày phỏng tay, rát mặt. Nếu cho Vân Anh lựa chọn cô cũng không muốn dây dưa. Nhưng xét tính chất cùng độ nghiêm trọng của vụ này cô không dính vô không được.
Bởi vậy mới nói, làm lớp trưởng tối ngày toàn gặp chuyện oan nghiệt. Vân Anh lén thở dài một hơi trong lòng. Đoạn trấn an Giang lúc này đang đứng ngồi không yên bên kia.
“Lát bạn cứ đúng giờ về đi, chuyện hồi nãy để tui với cô chủ nhiệm bàn là được rồi. Đừng để phụ huynh đợi lâu, ngoài cổng trường nắng lắm.”
Giang đầu tiên ngạc nhiên nhìn Vân Anh, không biết sao lớp trưởng biết cô đang rầu vụ này. Cô chủ nhiệm kêu ở lại cô không từ chối được, nhưng để cậu tới rước đứng ngoài nắng đợi lâu cũng kỳ.
Thế nhưng ngay sau đó Giang lại nghĩ, có lẽ lúc tan học ra về Vân Anh từng thấy cô, dù sao cậu cô ngày nào cũng tới rước, ai đi ngang cổng trường mà không ngẫu nhiên bắt gặp một hai lần.
Vì thế Giang cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp như bắp, nói vậy có chuyện gì quan trọng buổi chiều nói tui biết, sau đó vui vẻ quay lại nhập hội cùng đám bạn của mình.
Vân Anh nhìn theo bóng lưng Giang, thầm nghĩ một cô gái như Giang buồn vui thế nào đều để hết lên mặt, dễ đoán hơn người nào đó nhiều.
Cô Châu sáng chiều vẫn đúng giờ lên lớp giảng dạy, gửi slide, chấm bài tập như bình thường. Kể từ ngày chồng cô bất ngờ đến rồi đi nhanh như cơn lũ quét, những ngày tháng phía sau dường như lại trở về vẻ yên ả vốn có.
Thế nhưng có thật là vậy không?
Những chuyện đã xảy ra, cô Châu có thể xem như chưa từng tồn tại, thản nhiên mà sống. Hay cô vẫn luôn tự mình ôm lấy vết thương trong lòng, vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ, hết đêm này tới đêm khác.
Vân Anh không biết cô Châu thế nào, nhưng cô không làm được. Cô buộc bản thân phải hành động bởi không thể chịu nổi cảm giác ray rứt đang ngày một quấn chặt lấy trái tim. Không thể chỉ đứng nhìn khi có cơ hội ở bên cạnh người, dù sự quan tâm của cô giống như giọt nước rơi vào biển rộng, khó mà nhận ra được.
Kể cả vậy, Vân Anh vẫn muốn để dành chút ít ấy cho cô Châu.