Chuyện Hoàng bất thình lình tát Ngọc Châu là điều mà Vân Anh không thể lường trước. Từ chỗ nấp, cô ngước đầu, dời sự tập trung khỏi màn hình điện thoại, quan sát hai người đứng cách đó không xa.
Không gian trong khu vườn yên tĩnh, âm thanh chua chát kia nghe càng vang dội.
Người đàn ông với vẻ ngoài sang trọng, lịch thiệp lúc nãy giờ đã biến đâu mất. Những gì Vân Anh thấy trước mắt chỉ còn là cơn thịnh nộ bốc phát tới cực điểm.
“CÔ NĂM LẦN BẢY LƯỢT CÃI LỜI TÔI, TƯỞNG TÔI NHỊN LÀ CÔ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM HẢ?” Hoàng quát to, vẻ mặt hung tợn như thể muốn đem người trước mặt ăn tươi nuốt sống.
Anh nhìn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của người phụ nữ. Gò má trắng nõn đỏ lên, hằn rõ dấu bàn tay, cực kỳ chói mắt. Đôi mắt của cô nhìn anh chăm chăm, trong đó ngoại trừ vẻ ngạc nhiên, dường như còn có nỗi buồn khổ không cách nào miêu tả được.
Khoảnh khắc đó lòng anh như món đồ thủy tinh bị đập vỡ nát ra thành trăm nghìn mảnh. Trong đáy mắt xuất hiện một tia dao động khó phát hiện.
Hoàng xót Ngọc Châu nhưng phần nhiều vẫn giận cô hơn.
Gần đây không biết cô ăn gan hùm mật gấu gì mà cứng đầu cứng cổ hơn hẳn. Trước đây cô không bao giờ dám trái ý anh, lúc nào cũng chỉ lẳng lặng chấp nhận, nửa lời oán than cũng không có. Bây giờ anh đã xuống hết nước rồi mà cô vẫn không nghe, đã vậy còn cãi lại.
Không còn biết trên biết dưới gì!
Khi hai người cãi nhau, đôi khi anh sẽ xuống nước, bỏ qua cho cô. Dù bây giờ cô một hai đòi ly thân, nhưng giữa hai người cũng còn cái nghĩa vợ chồng với nhau, đâu thể nói giận một câu là coi như xong chuyện, là có thể buông tay nhau được.
Tuy nhiều lúc không vừa lòng nhưng anh vẫn ráng sức chiều theo.
Nếu cô chịu nghe anh sắp xếp, thì sự việc đâu có tới nông nỗi này. Mà có phải anh ép uổng cô làm cái gì khó khăn đâu, có chút chuyện nhỏ nhặt mà cứ thích làm cho lớn ra. Cha mẹ anh bất quá nói vài câu khuyên nhủ, cô nghe không nghe thì thôi. Tối ngày cứ ôm trong lòng rồi tự mình làm khổ mình.
Lời ngon tiếng ngọt thì cô không nghe, lỡ giận lên nói mấy câu thì một chữ nghe cũng không sót. Sau đó tức giận đòi ly thân rồi bỏ đi biền biệt. Tánh đàn bà con gái sáng nắng chiều mưa, giữa trưa không mưa mà cũng chẳng nắng. Khó chiều chuộng như vậy, anh cũng không biết đường đâu mà lần.
Ngọc Châu lúc nào cũng muốn giải thích, phân tích đủ thứ chuyện, dong dài một hồi cũng chẳng biết muốn nói cái gì. Cô nghĩ cô là giáo viên, trong bụng đầy chữ nghĩa thì giỏi lắm sao?
Sáng chuyện trong công ty đã không thuận lợi, trưa còn gặp thêm chuyện này. Anh cũng không phải tiên phật hay thần thánh, kiên nhẫn cũng có giới hạn. Bộ cô nghĩ anh nhịn cô một lần là cô có thể làm thêm hai ba lần nữa, anh cũng sẽ vui vẻ gật đầu cho qua?
Càng nghĩ càng tức, Hoàng sẵn giọng nói.
“Cô đừng có mà mở miệng lý do lý trấu nữa. Tôi học không cao bằng cô, nhưng thằng này ra đời lăn lộn mấy chục năm rồi chứ không phải con nít con nôi gì nữa đâu mà cần cô dạy bảo.”
Dù biết trong cơn tức giận Hoàng mới như thế nhưng từng câu từng chữ anh nói như lưỡi dao đâm vào tâm Ngọc Châu, không chảy máu nhưng lại cảm thấy rất đau.
“Tôi cho cô hai lựa chọn.” Giọng Hoàng lạnh tanh.
“Một là quay về nhà. Mấy chuyện lúc trước tôi coi như bỏ qua.”
“Còn lựa chọn thứ hai.” Hoàng thả chậm câu nói.
“Cô không cần phải về nữa. Cửa nhà tôi không tiếp được mấy người vong-ân-bội-nghĩa.” Bốn từ cuối anh nhấn mạnh từng từ một, để người phụ nữ kia nhớ cho rõ ràng. Sau lại nở nụ cười châm chọc.
“Như vậy có khi lại đúng ý cô.”
“Nói với mấy ông chú của cô sau này đừng có đυ.ng chuyện là tới kiếm tôi nữa. Tôi làm bất động sản, không phải nhà có mỏ vàng để mấy người tới đào.”
Tối ngày đã trăm công ngàn chuyện còn phải dành thời gian ra tiếp mấy ông chú, ông cậu mà cứ cách vài ba tháng là “có dịp đi ngang qua sẵn ghé vô chơi”. Những người đó tới kiếm anh đâu phải nghĩ tốt lành gì. Ngoài miệng nói người một nhà, trong bụng không biết nghĩ bao nhiêu cách để bòn rút, lợi dụng.
Chung quy cũng vì một chữ tiền mà thôi. Ai có tiền thì người đó có tiếng nói. Quy luật ở đời nó vậy, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua.
Còn không có tiền? Xin lỗi, đến thằng ăn mày nó còn khinh!
Hoàng khẽ lắc đầu, anh quay lưng bỏ đi.
Bóng lưng Hoàng đã mất hút sau hàng cây được một lúc nhưng Ngọc Châu vẫn còn đứng yên ở chỗ cũ, không biết đang nghĩ gì.
Vân Anh nhấn kết thúc ghi hình trên di động. Cô bỏ điện thoại vào túi quần. Lẳng lặng nhìn Ngọc Châu đứng giữa khu vườn xanh tươi, rực rỡ nắng. Sau lưng cô, mặt hồ như tấm gương lớn phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Từ chỗ Vân Anh đứng, khoảng cách giữa hai người không quá xa. Thế nhưng cô lại cảm thấy dường như có bức tường bê tông chắn ngang, làm cho cô không có cách nào với tới được người kia.
Lúc này cô Châu đang cảm thấy như thế nào?
Có phải cô đang tức giận, oán trách, buồn bã thậm chí căm hận người kia?
Có phải cô đang đau buồn, than trách, khóc lóc cho số phận của chính mình?
Trả lời Vân Anh chỉ có sự im lặng dài đằng đẵng.
Cô đứng đó, nhìn cô Châu từ xa. Không có ý định rời đi, cũng không có ý định tới gần.
Dáng hình người phụ nữ cao gầy, mái tóc đen như mực xõa ngang eo, lặng lẽ như pho tượng từ khi nào đã khắc sâu xuống đáy lòng cô, không cách nào gạt đi được.
Kể từ khi cô Châu biến mất, vướng mắc lớn nhất trong lòng Vân Anh chính là đã không thể làm gì khi cô giáo cần cô nhất. Vì thế đối với sự ra đi của cô Châu, Vân Anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó.
Dưới cái nắng gay gắt buổi ban trưa, cô đứng thật lâu, cho đến khi bóng dáng của cô giáo khuất khỏi tầm mắt, mới lặng lẽ cất bước, lững thững quay về lớp.
—
Ngàn thấy Vân Anh gần hết tiết mới xuất hiện liền sáp lại hỏi han.
“Bà nói đi xuống văn phòng đưa sổ sách gì đó xong quay lên liền. Đi từ đầu tiết tới cuối tiết là lên liền của bà đó hả?”
“Tui mới nói với ông Nhiên có phải bà bị cô Châu bắt cóc rồi không? Xuống văn phòng mà y như đi lên núi, đi một chuyến là mất tiêu luôn. Còn tính học xong ra phường trình báo công an, đăng tin tìm trẻ lạc nè.”
Ngàn nói xong cười ha ha, quay sang Nhiên liến thoắng.
“Ê, bà Vân Anh về rồi nè, nãy ông kêu có bài nào khó giải quá đưa bả chỉ đi. Trong đám con gái bả là đứa giỏi toán nhất đó. Hồi cấp hai còn đi thi học sinh giỏi nữa. Tui giới thiệu ông địa chỉ này là đảm bảo uy tín chất lượng nha.”
Ngàn nổ chuyện của Vân Anh tới banh trời, ai nghe lơ mơ tưởng đâu Vân Anh là thần đồng toán học không bằng.
Vân Anh với Nhiên đã quá quen với tánh của Ngàn, để mặc cho cô muốn nói cái gì thì nói.
Đem sự tập trung của bản thân đặt trên mấy đề toán, Vân Anh tay lấy ra một tờ giấy nháp, miệng kiên nhẫn giảng giải cách làm cho Nhiên.
Ngoài cửa sổ nắng đã leo lên tới đỉnh đầu, đổ xuống nóng nực gay gắt.
Trong lúc tình cờ dường như Vân Anh đã có một phát hiện lớn, có lẽ chính là manh mối quan trọng vén lên bức màn bí mật xung quanh cái chết của cô Châu.
Những chuyện xảy ra với cô Châu tựa như sóng ngầm, từng cơn lại từng cơn, lớp sau xô lớp trước. Có một lúc nào đó, khi những bức màn che đậy sụp đổ xuống, sự thật cuối cùng được tiết lộ.
Có lẽ khi ngày đó đến, một tương lai mới sẽ xuất hiện, nơi cô có thể thấy cô giáo nở nụ cười tươi thắm, không chút vướng bận, giống như đóa hoa hồng trong độ đẹp nhất của cuộc đời nó, tự tin khoe sắc dưới bầu trời trong xanh.
Vân Anh không tin thần phật, nhưng từ tận đáy lòng mình, cô thầm cầu mong bình an cho cô Châu.
Cô Châu mà mọi người thấy, là một đồng nghiệp thân thiện và dễ gần gũi, một giáo viên tận tâm và vô cùng kiên nhẫn với các em học sinh. Một người với khí chất thanh nhã, lịch sự, mang lại cảm giác an tâm, thoải mái cho những ai cô từng tiếp xúc.
Cô Châu mà cô quen biết, người đưa cho cô một quyển thơ dày cộm chỉ bởi vì nghĩ cô thích đọc thơ, người sẽ chào đón cô với nụ cười hiền mỗi khi gặp ở thư viện, người sẽ nói mấy chuyện vô nghĩa khi cảm thấy buồn chán.
Một người như thế, giống như bông hoa đẹp nở giữa rừng hoa, màu sắc dịu dàng, hương thơm thanh khiết, dễ dàng đắm say lòng người. Đáng tiếc thay đóa hoa từng rạng ngời như thế, rực rỡ như thế, lại bị người cố tình hái xuống, giẫm nát dưới chân.
Chứng kiến cảnh tượng đó, người sẽ đau lòng tới nhường nào?
Hai mươi năm cuộc đời qua đi yên bình tựa như mặt hồ lúc trời lặng gió. Vốn tưởng rằng đời cô rồi sẽ mãi như trời xanh kia, không bao giờ thay đổi. Nhưng cuộc sống ít khi theo ý người, những chuyện bất ngờ vẫn cứ luôn xảy ra.
Cho dù là số mệnh thì đã sao, Vân Anh cảm thấy, chỉ cần có thể mặc cả, cô nhất định sẽ thay ông trời viết lại một đoạn cuộc đời của người kia. Cố tình tạo ra những cơn sóng giữa mặt hồ tĩnh lặng. Đem nước khuấy đảo một phen. Đến khi lớp bùn đen dưới đáy sâu không chịu nổi phải trồi lên mặt, phơi mình trước cặp mắt của thế nhân.