Chương 1: Người trong hồi ức

Đêm. Trời quang. Trăng tròn vằng vặc treo trên đỉnh đầu, ánh sáng dịu dàng tỏa xuống nhân gian. Bóng trăng in trên mặt nước, đẹp đến lạ thường.

Chỉ tiếc vẻ đẹp này có thể ngắm nhìn, nhưng vĩnh viễn không cách nào nắm bắt được.

Người trong hồi ức khác nào bóng trăng, ngỡ gần ngay trước mắt lại xa cách vạn dặm.

Một giọt trong suốt nhỏ xuống, mặt nước khẽ rùng mình, những đường tròn đồng tâm dần lan rộng ra, cũng làm lu mờ đi ảo ảnh.

.

.

.

Bến Tre, ngày 3 tháng 8 năm 2020

Mưa đầu tháng tám dường như kéo dài tới vô tận. Trong màn nước giăng khắp lối, đất trời phủ thêm tầng sương trắng xóa, mờ mờ ảo ảo. Cảnh sắc thoạt nhìn không quá chân thực, dễ làm lòng người nảy sinh hoài nghi.

Vân Anh ngồi trên thềm cầu thang, khuỷu tay tựa đầu gối, ánh mắt mông lung mơ hồ, gương mặt lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc.

Trên đời có rất nhiều chuyện con người không cách nào lý giải được. Kể cả loại chuyện hoang đường ngỡ chỉ có trong phim viễn tưởng. Không nghĩ tới có một ngày, thế mà lại xảy ra với cô.

Giờ khắc này Vân Anh lại lần nữa hoài nghi có phải hay không tất cả những chuyện này đều do trí tưởng tượng phong phú của bản thân tạo nên. Mà cô hiện tại đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong nhà trọ, mơ giấc mơ hoang đường nhất đời mình.

Thế nhưng liệu có giấc mơ nào chân thực tới mức, cảm nhận được từng cơn gió mang theo nước mưa cùng giá lạnh thấm sâu vào làn da thớ thịt hay không?

Theo từng trận gió buốt, nhiệt độ giảm dần, không khí ngập tràn hương vị ẩm ướt.

Bất giác hai tay Vân Anh theo bản năng đem cổ áo khoác bằng vải nỉ dày dặn kéo lên cao, cố tình che chắn chiếc cần cổ thon thả lộ ra ngoài.

Thấp thoáng dưới chiếc áo khoác oversize là bộ đồng phục học sinh trắng tinh khôi.

Trừ phi Vân Anh tưởng tượng ra hết tất thảy mọi sự, bằng không không có khả năng giờ khắc này cô lại ngồi ngẩn người dưới mái hiên trường, trên thân khoác áo sơ mi ngắn tay, ngực trái dán bảng tên. Thân dưới mặc quần tây đen ống suông nghiêm túc, thả dài tới mắt cá. Chân mang đôi giày thể thao bằng vải đã bị nước mưa ngấm hơn phân nửa.

Mà mưa lại cố tình mỗi lúc một nặng hạt, không có dấu hiệu ngừng.

Giữa màn nước mờ đυ.c, ánh đèn ấm áp, nhu hòa hắt ra từ căn phòng trên lầu hai tòa nhà đối diện trông thật bắt mắt.

Vân Anh đứng dậy, xoay người, từng bước đi lên cầu thang. Đã qua giờ tan học từ lâu, hành lang vắng lặng không bóng người. Trái ngược với không khí nhộn nhịp, đầy sinh khí ngày thường, giờ khắc này lại đặc biệt quạnh quẽ cùng cô tịch.

Tiếng bước chân của cô sớm chìm nghỉm giữa tiếng mưa rả rích. Cả thế giới ngoài trừ bản thân ra chỉ còn lại ánh sáng mông lung phát ra từ căn phòng kia.

Theo mỗi bước chân, Vân Anh cách căn phòng càng gần.

Trên lầu hai, dãy C chỉ có hai căn phòng. Phòng lớn hơn là thư viện trường, không gian trong phòng thông thoáng, sáng sủa và ngăn nắp. Tuy thường ngày chẳng có mấy học sinh tìm tới đây. Còn lại là phòng tin học, được trang bị máy vi tính và các thiết bị điện tử khác. Không gian nhỏ hơn so với thư viện nhưng lại được đông đảo học sinh viếng thăm.

Vân Anh đứng trước cửa thư viện, nhìn thấy bên trong một người hơi cúi đầu, chăm chú đọc tài liệu trước mắt. Thỉnh thoảng người này cầm cây bút bên cạnh lên, ghi chú gì đó lên trang giấy, sau lại thả bút trở về chỗ cũ. Từ đầu đến cuối ánh mắt không sai không lệch, vẫn luôn duy trì một chỗ. Bộ dạng vô cùng tập trung và chuyên chú, hoàn toàn không chú ý gì tới mọi sự diễn ra chung quanh.

Dù không phải mèo, không có khả năng vô thanh vô tức đi vào mà không phát ra tiếng động. Thế nhưng bởi vì người phía trước quá mức tập trung nên mãi cho tới khi cô ngồi vào chiếc bàn phía sau, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động bàn trên. Người đó vẫn hoàn toàn không mảy may phát hiện ra sự tồn tại của kẻ thứ hai trong phòng.

Trong tay cầm quyển sách đã mở sẵn nhưng những con chữ trên đó không cách nào thu hút sự chú ý của cô. Những ngày qua, lòng Vân Anh rối rắm không yên. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng hơn phân nửa trong số đó đều có dây mơ rễ má tới người trước mặt.

Ánh mắt vô tình rơi xuống bóng lưng thẳng tắp, đôi vai gầy cùng mái tóc đen dài được cột gọn gàng sau lưng của người kia, Vân Anh đột nhiên cảm thấy khó nói rõ lòng mình.

Là đau buồn, thương tiếc, tức giận hay vẫn là tự trách đây?

Dù là gì đi nữa, điều khiến Vân Anh bất ngờ hơn cả chính là, hóa ra trong lòng cô có tồn tại những cảm xúc như vậy. Trước nay vẫn cảm thấy bản thân như mây như gió, tâm không chút vướng bận chuyện đời. Giờ đây lại phát hiện trái tim không ngừng đau xót bởi vì đột nhiên mất đi một người bạn thân thiết.

Nếu như mọi chuyện không xảy ra theo cách thức đã từng xảy ra thì liệu rằng người này còn có tương lai không?

Lại nếu như các cô hiểu rõ lòng người hơn thì có phải hay không sẽ không đi tới kết cục người chết ta sống?

Thế nhưng trên đời này nào có nhiều chữ nếu như như vậy.

Chung quy đều đã quá muộn.

Từ ngày mà Ngọc Châu đột nhiên biến mất, Vân Anh đã muộn rồi.

Mà sự muộn màng này, cái giá phải trả thực quá đắt.

Cảm nhận sóng mũi có chút cay, Vân Anh ép buộc bản thân dời mắt khỏi bóng lưng người kia, đem sự tập trung đặt lên quyển sách trước mặt. Trên trang giấy, mực đen in trên nền trắng cực kỳ nổi bật, câu chữ được sắp xếp gọn gàng, ngay hàng thẳng lối, vừa nhìn đã thấy thích.

Quyển sách Vân Anh đang xem là một tập thơ tựa gọi là Bức tranh quê, do nữ sĩ Anh Thơ sáng tác.

Gió may nổi bờ tre buồn xao xác!

Trên ao bèo tàn lụi nước trong mây

Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác

Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay.

Đọc lướt qua khổ đầu tiên trong bài thơ tiêu đề Sang thu này, dù không phải là người “cảm văn” tốt, nhưng ít nhất cô có thể thông qua mấy từ “buồn xao xác”, “tàn lụi” rồi thì “rụng rải rác” để hình dung cảnh sắc trong lời thơ điêu tàn biết chừng nào.

Đột nhiên liên tưởng tới hai câu thơ trong truyện Kiều:

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Hai câu này theo cô hiểu ý nói cảnh sắc vốn không vui cũng không buồn, chẳng qua tùy thời tùy lúc đổi thay theo cảm nhận của người quan sát nó mà thôi.

Chẳng phải có người từng cảm khái mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm hay sao? Thế mà lời thơ của nữ thi sĩ này cố tình vẽ ra cảnh tượng mùa thu tang thương đến nao lòng.

Đến nỗi vì sao Vân Anh cũng không rõ, chỉ biết giờ khắc này cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Trước kia không rõ từ đâu Ngọc Châu nghĩ cô thích đọc thơ, sau đó còn nhiệt tình tặng cho cô một quyển tuyển tập những bài thơ hay được sáng tác bởi các thi sĩ nổi tiếng.

Cô từng lý giải rằng, bởi Ngọc Châu dạy môn văn, đồng thời cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp cô. Thế nên cho dù là xuất phát từ tấm lòng của một giáo viên hay sự nhiệt tình đối với chuyên môn của bản thân, cô giáo hẳn là cảm thấy người khác cũng sẽ thích những điều mà cô yêu thích.

Sau này ngẫm lại Vân Anh lại cảm thấy giải thích này không quá thích hợp.

Thứ nhất, cô Châu nếu như muốn tặng sách thơ cho ai thì Vân Anh hẳn phải là người cuối cùng cô nghĩ tới. Cô giáo cho dù có mơ hồ tới mức nào cũng không tới mức nhầm lẫn giữa học sinh giỏi toán với học sinh giỏi văn trong chính lớp mình chủ nhiệm chứ?

Thứ hai, cô với cô Châu cứ cho là có vài lần ngẫu nhiên gặp mặt ngoài trường, vô tình nói chuyện phiếm đôi câu. Lại không thể tính là quá thân thiết, vì sao vô duyên vô cớ tặng quà cho cô?

Thứ ba, và cũng là lý do quan trọng nhất khiến Vân Anh cứ mãi lẩn quẩn về chuyện này là vì không bao lâu sau khi đưa quyển thơ cho cô, cô Châu đột nhiên biến mất.

Như thể đột nhiên bốc hơi khỏi mặt đất.

Kể từ đó không ai biết cô giáo đã đi đâu cho đến cách đây mấy hôm. Chính xác là bảy ngày trước khi Vân Anh đùng một cái từ một sinh viên đại học lần nữa trở lại thời cấp ba mà không hề có bất kì một lời giải thích thỏa đáng nào.

Dường như chuyện xảy ra với cô Châu và chuyện cô quay về thời điểm này có mối liên hệ với nhau. Thế nhưng nguyên nhân kết quả hàm chứa trong đó hiện tại cô không cách nào dò ra được. Có quá ít dữ liệu trong khi có quá nhiều bí ẩn bao quanh sự việc.

Tương tự như khi người ta lạc vào mê cung, luôn phải đi lòng vòng, hết thử đường bên trái lại sang lối bên phải. Cho đến khi tìm ra con đường chính xác thoát ra bên ngoài.

Cũng chính là nói, cho tới khi nắm được bằng chứng vững chắc trong tay, lập luận của cô mới có cơ sở vững chắc. Mọi giả thiết trước đó chỉ có thể coi là suy đoán, không hơn. Tin tưởng và hành động theo suy đoán mà không có chút căn cứ xác đáng nào không phải là ý hay.

Có câu một bước sai, ngàn bước sai.

Dù có thể đưa ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phỏng đoán nhưng trên tiền đề bản thân không biết đâu là “thật” hoặc “đúng” thì mọi lời biện giải dựa theo đó đều chỉ tốn công, tự gây hoang mang, hù dọa chính mình.

Đành rằng không thể quá dễ dàng thiên vị cho một phương hướng nào đó, nhưng cũng không thể hoàn toàn chối bỏ một loại khả năng chỉ bởi vì thoạt nghe qua có vẻ điên rồ. Rốt cuộc giới hạn tư tưởng người ở đâu, chính người cũng không rõ.

Cho nên tuy sẵn lòng lắng nghe, tiếp thu lập luận, lý giải nhưng tuyệt đối không thể mù quáng tin tưởng người khác trước khi tự mình kiểm chứng lại.

“Vân Anh.” Bỗng nhiên một giọng nói không lạnh không nóng vang lên bên tai, kéo cô từ trong suy tưởng quay về hiện thực.

Giọng nói tuy không có nhiệt độ nhưng thanh âm êm ái khi nghe vào tai mang lại cảm giác mềm mại, tựa hồ dòng nước mát lành chảy qua. Chủ nhân giọng nói không cần nghĩ cũng biết là ai.

Vân Anh chậm rãi thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu, mắt giao mắt người đối diện.

………….

Chú thích của tác giả:

Nữ sĩ Anh Thơ (1919 - 2005) tên thật là Vương Kiều Ân, quê ở Ninh Quang (Bắc Ninh). Các tác phẩm của bà góp thêm hương sắc vào dòng thơ chủ đề đồng quê của nền văn học nước ta. Bài thơ Thu sang nằm trong tập thơ Bức tranh quê (1941) xuất bản bởi Hội nhà văn, 1992, gồm 45 bài thơ.