Chương 5: Lên lớp thay ?
Ngồi trên xe, khuôn mặt hắn hiện nét đăm chiêu, thoáng qua không thể nhận ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Bản thân là người thận trọng, không phải người ở cạnh hắn, ai có thể có khả năng nhìn ra tâm tư của hắn? Nhưng có một điều có thể khẳng định, chuyện này khiến hắn rất lao tâm, nếu không đã không phải suy nghĩ một cách nghiêm túc thế này.
Hồi chuông điện thoại vang lên, sắc mặt hắn có chút thay đổi, nhìn vào màn hình điện thoại rồi vội vàn bắt máy.
“ Alo. “ mở điện thoại lên, khuôn mặt hiện lên sự chờ đợi.
“ Thiếu gia, lần này, cậu trở về được rồi! “ đầu dây bên kia vang lên một giọng nam, ngữ điệu lãnh đạm, pha chút vui mừng. Nói hết sức ngắn gọn.
Nghe xong, hắn khẽ nở nụ cười nhẹ, ngữ khí vẫn bình thản đáp “ Được! “ vừa nói xong đã lập tức cúp máy, tốc độ chiếc xe ngày một nhanh.
“ Lilian lập tức chuẩn bị máy bay về Thượng Hải, tôi đang đến sân bay. “ hắn bình thản ra lệnh nhưng vừa nói vừa tăng ga.
“ Được, Vương tiên sinh! “ Lilian nhanh chóng trả lời rồi gấp rút làm việc.
Biệt thự Ngự Phong, căn biệt thự nằm giữa một thành phố phồn hoa, mĩ lệ như Thượng Hải, không khó hình dung nó sa hoa đến mức nào. Có màu trắng là tông màu chủ đạo, rất đẹp, có điều … dù đẹp đến mức nào thì sự im ắng của nó cũng khiến nó trở nên đáng sợ. Chiếc xe Cadillac màu xám tro tiến dần vào gara. Bên ngoài, người làm từ khi nào đã xếp thành hàng dọc lối đi của hắn, cùng đồng thanh lên tiếng
“ Thiếu gia! Cậu đã về. “
“ Thiếu gia, con về rồi sao? “ bà quản gia đi tới gần hắn, đưa tay áp vào má hắn, ánh mắt trìu mến nhìn hắn, khóe mắt đỏ ửng lên. Hắn nào biết được, khi Phi Nhân nói hắn sắp trở về Ngự Phong bà đã vui mừng đến mức nào. Kể từ 2 năm trước, khi hắn đã thề nếu không bước được đến ngang hàng với tập đoàn Vương Thị, nhất quyết sẽ không trở về Ngự Phong.
“ Dì Giang, con về rồi! “ hắn khẽ cười, khuôn mặt ôn nhu nhìn bà, bàn tay hắn nắm lấy đôi tay gầy gò của bà. Từ lúc mẹ hắn mất, bà đã chăm sóc nó như con đẻ, hắn cũng coi bà như người mẹ thứ hai.
“ Thiếu gia, Phi Nhân tiên sinh đang ở phòng khách đợi cậu. “ người làm cẩn thận thông báo, được hắn gật đầu mới dám lui đi.
“ Dì Giang, dì đừng khóc, dì đứng đây khóc như vậy, ai sẽ làm cơm cho con ăn đây? “ hắn nói, giọng trầm ấm, ánh mắt dịu hiền nhìn bà chăm chăm.
“ Được, thiếu gia, đi nghỉ ngơi, dì đi nấu cơm cho cậu! “ bà Giang gật đầu lia lịa, vỗ nhẹ vào tay hắn rồi đi vào bếp. Hắn cũng nhìn bà gật đầu nhẹ rồi sải bước vào đại sảnh.
Vào đến cửa, Phi Nhân đang ngồi trên ghế, tay cầm tài liệu, chăm chú nhìn, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Hắn bước đến ngồi xuống ghế, đưa tay gõ nhẹ xuống bàn, âm thanh phát ra không hề lớn, Phi Nhân lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
“ Thiếu gia, có phải sớm hơn dự tính không? Không ngờ chỉ là mới có 7 năm! “ Phi Nhân gấp tập tài liệu đặt xuống bàn, thản nhiên dựa vào ghế, trên môi còn nở nụ cười đắc ý.
“ Tôi mất 7 năm gây dựng Hình Gia, nhưng cũng chẳng ngờ nổi chỉ 7 năm đó mà đã có được Vương Phong như ngày hôm nay. Quả thực là cũng chẳng cần phải lập lời thề như 2 năm trước. ” hắn vừa nói vừa với tập tài liệu chỗ Phi Nhân cầm lên xem.
Nhớ lại 2 năm trước, khi tập đoàn Vương Phong đầu tư thất bại, thua lỗ nặng nề, hắn đã thề nếu không vực lại Vương Phong, đưa Vương Phong lên đứng ngang hàng cạnh tranh với Vương Thị sẽ tuyệt đối không trở về Ngự Phong – nơi đặt bàn thờ của mẹ hắn.
“ Cậu nói không can thiệp đại sự của Hình Gia là đang chờ ngày này? “ Phi Nhân hiếu kì nhìn hắn hỏi.
Nhắc đến đây, hắn mới nhớ ra “ Nói cậu nghe … “ đem toàn bộ chuyện ngắn gọn kể cho Phi Nhân nghe.
“ Sao cơ? Ông ta từ khi nào lại to gan như vậy? Ra lệnh cho cậu cũng dám sao? “ khuôn mặt lạnh lùng của Phi Nhân chợt vẽ lên nét cười nhạo, bất ngờ mà thốt lên, ánh mắt hiện rõ sự giễu cợt. Nói Hình Chỉ ra lệnh cho Vương Nguyên Phong, quả thực là giống chuyện cười quá đi .
“ Tôi thì lại nghĩ là ông ta đang cầu xin tôi. “ hắn nói xong rồi nhận lấy tách trà người làm mang tới, uống một ngụm.
Phi Nhân nhìn hắn khó hiểu, như vậy là đang cầu xin sao? Lí gì lại vậy? Nhận ra sự khúc mắc, hắn lên tiếng “ Là gián tiếp, nếu trực tiếp cầu xin tôi, ông ta còn mặt mũi ngồi ở vị trí đó? Chính là ông ta muốn nói rằng ông ta có khả năng làm tốt hơn tôi, muốn tôi dùng lí do tìm người đó để cho ông ta một cơ hội kéo dài thời gian. “ Nói đến đây, có vẻ đã khiến Phi Nhân hiểu, hắn đứng dậy vỗ vào vai Phi Nhân “ Thời gian qua, thật vất vả cho cậu rồi, hạng mục cạnh tranh lần này cũng là công cậu dành về. Tôi được trở về Ngự Phong sớm như vậy cũng nhờ cậu, người anh em, cảm ơn cậu! “
“ Thiếu gia, đó là bổn phận của tôi, chuyện này cứ để tôi làm, 3 ngày sau sẽ lập tức bắt được kẻ đó … “ Phi Nhân chưa nói hết câu, hắn dùng giọng lạnh băng, cao ngạo nói
“ Giờ thì chưa cần, 6 tháng sau làm cũng chưa muộn, 4 tháng nữa là ngày giỗ của Phi Phi, tôi muốn chuẩn bị quà tặng chị ấy.“ Lời nói kiên định, lạnh lẽo vang lên, hắn tựa đầu xuống thành ghế phía sau, đôi mắt nhắm lại, vẻ mệt mỏi.
“ Cậu có tâm sự sao? “ Người ngoài nhìn vào, ngoài cái vẻ mệt mỏi đo thì không còn gì khác, nhưng Phi Nhân ở cạnh hắn 21 năm nay, không lí nào không nhìn ra. Từ lúc quen biết Phi Nhân và Phi Phi khi hắn 3 tuổi, cũng là từ nhỏ đến lớn chỉ có hai người họ ở bên hắn, hắn có tâm trạng gì, họ nhìn qua là có thể đoán biết, mặc dù hắn thực giỏi che giấu tâm trạng.
“ Tôi chỉ đang nghĩ, liệu có bao nhiêu người con gái có được ánh mắt giống Phi Phi? “ ánh mắt vẫn nhắm chặt, cất giọng đều đều.
“ Thiếu gia, bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn cảm thấy áy náy hay sao? Chuyện này đáng lí không thể trách cậu. “ Phi Nhân nheo mày, ngữ điệu biểu thị rõ sự quan tâm, cũng càng không thể hiểu nổi hắn, Phi Phi đã mất 7 năm rồi hắn vẫn còn hận như vậy. Hắn không yêu Phi Phi, đơn giản chỉ coi Phi Phi như chị gái, nhưng mối thù này … là không trả không xong.
Nhưng trong câu nói của hắn, có lẽ là có ý khác. Phi Nhân biết hắn không hay để ý người khác, lại đột nhiên đi hỏi câu như vậy, nhất định là đã có người có ánh mắt khiến hắn phải để ý tới, Phi Nhân cũng im lặng, nhấc tách trà uống một ngụm, khẽ liếc nhìn hắn đang nằm trên ghế, không nói gì thêm, lặng lẽ ra khỏi phòng khách. Nhất định là hắn đã mệt rồi.
Buổi tối hôm đó, sau khi dùng cơm hắn và Phi Nhân không ai bảo ai, cùng đi vào thư phòng. 2 năm qua, Vương Nguyên Phong ở Bắc Kinh, âm thầm sử lí việc của tập đoàn Vương Phong, hôm nay, khi biết tin hắn trở về, những tài liệu, hồ sơ, … đã sớm được chuyển hết về Ngự Phong.
Xem xét một lúc qua tình hình, Phi Nhân nghiêm túc nhìn hắn nói “ Cậu xem, hạng mục này không chỉ có chúng ta và Vương Thị tham gia, còn có cả tập đoàn Kha Vĩ, khả năng Kha Vĩ nắm được hạng mục này rất lớn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ.” vừa nói vừa xoay màn hình chiếc laptop lại phía hắn.
Ánh mắt hắn nhìn vào màn hình rồi ngồi thẳng dậy để hai tay khoanh trước ngực vẻ khá thanh thản.
“ Tập đoàn Kha Vĩ là kinh doanh đa ngành, hạng mục lần này đối với họ mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng với chúng ta, nó vô cùng quan trọng, có điều cạnh tranh với Kha Vĩ cũng không hề đơn giản, xem ra … tôi nên gặp Kha Vĩ Ngôn nói chuyện. “ hắn bỗng hạ giọng, bản tính cao ngạo xưa nay bỗng chốc biến mất khi nhắc tới Kha Vĩ Ngôn, thay vào đó là ngữ khí sùng bái, ngưỡng mộ.
Tại AG, nơi đây hoàn toàn và thực sự là khác xa so với Ngự Phong, Ngự Phong im ắng, nghiêm túc bao nhiêu thì AG lại náo nhiệt bấy nhiêu. Sau hồi chuông vào học, trong khi các lớp khác vẫn còn một chút huyên náo thì lớp 12a1 thì khác, một tiếng động cũng không có, học sinh đều cúi gằm mặt xuống vở, vẻ ngoan ngoãn. Dĩ nhiên đây là giờ của thầy giáo Vương.
Đến khi âm thanh từ giày cao gót phát ra tận trong lớp. “ Chào các bạn, tôi là Lilian, trợ lí của thầy Vương, hôm nay sẽ lên lớp thay thầy ấy. “
Câu nói vừa phát ra, nghe rõ cả tiếng thở phào của học sinh, thế là hôm nay thầy Vương kia không có đến trường.
“ Cô ơi, sao thầy Vương cần trợ lí vậy ạ? “
“ Cô! Cô phụ trách cái gì giúp thầy Vương vậy ạ? “
“ Thưa cô, thầy Vương bị ốm sao? “
“ … “
Một loạt các câu hỏi đặt ra, nhìn Lilian, cô mặc bộ đồ công sở màu trắng, mái tóc xõa ngang vai, trông hiền như vậy, nhất định sẽ bị bắt nạt mất. Kể ra cũng thật tiện, Vương Nguyên Phong không đi dạy được, thế là có trợ lí lên lớp thay sao?