Chương 7: Muốn làm trà xanh sao, đừng có mơ

Phương Thanh nghe Huyền Trân nói vậy thì cũng chỉ biết vâng dạ rồi tắt máy.

Quay qua nhìn thấy Hoàng Long đang ngồi khoanh tay nhắm mắt yên

lặng, Phương Thanh nhoài người lên phía trước nói nhỏ với tài xế cho cô xuống

xe.

Hoàng Long nghe toàn bộ câu chuyện của hai cô gái, đã chấp nhận

làm phận gái gọi như vậy mà lại muốn có tiền rồi không chịu làm theo thỏa thuận

với khách hàng, mấy cô này nghĩ đàn ông bọn anh chắc toàn là một lũ ngu ngốc óc

heo hay sao. Cuộc sống này có qua thì phải có lại chứ.

Nghe thấy tiếng Phương Thanh nói người tài xế cho mình xuống xe mà

Hoàng Long không buồn cản, trong đầu anh đang hiện lên hình ảnh hai cô gái lao

đến xà vào lòng mấy lão bụng phệ trán hói như lão Hoàng kia xin lỗi lấy xin lỗi

để thì anh cảm coi khinh thường quá. Kệ xác cô ta đi, sao tự nhiên anh lại mua

bực vào người như thế này.

Phương Thanh xuống xe sau khi nói lời cảm ơn lí nhí đến Hoàng Long.

Cô ngồi lại trên ghế chỗ trạm xe bus để bắt xe về mà trong lòng ngổn ngang suy

nghĩ. Tình huống này đền tiền, cô làm gì có nhiều tiền để đền cho ông chủ Hoàng

kia cơ chứ. Thêm nữa, tuần sau là lại đến đợt đóng tiền học tiếp theo

của con bé Phương Linh rồi, bao nhiêu thứ cần đến tiền, nghĩ đến đây Phương

Thanh muốn nổ tung cái đầu nhỏ xinh của mình lên.

...



Buổi đi mua sắm này, Phương Linh và Mẫn Nhi đã lên kế hoạch cách đây hai tháng rồi, bây giờ mới có cơ hội đi. Sáng sớm chưa tỉnh ngủ tiếng Mẫn Nhi đã éo éo trước cửa phòng:

“Phương Linh, dậy thôi nào. Còn bao nhiêu thứ cần chuẩn bị, đừng ngủ nướng nữa nào.”

Miệng gọi, tay đập ầm ầm vào cánh cửa phòng ngủ của Phương Linh làm cô có muốn ngủ thêm cũng không được. Có chút bực mình cô bạn, được ngày nghỉ, để cô ngủ muộn chút có làm sao đâu mà cậu ấy cứ cuống lên vậy. Có cả ngày chủ nhật đi mua sắm cơ mà.

Ngồi dậy ra khỏi giường, Phương Linh lười nhác bước chân ra phía cửa phòng, mở cửa ra, khuôn mặt hớn hớn hở của Mẫn Nhi chường ra ngay trước mặt cô. Đang tính càu nhàu mà nhìn cô bạn hớn hở phấn khích quá khiến cô không nỡ.

Mẫn Nhi thấy Phương Linh còn chưa cả tỉnh ngủ, đầu tóc rối bời thì phì cười:

“Nhìn cậu kinh quá. Tớ làm đồ ăn sáng xong rồi, cậu đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn.”

Phương Linh ngáp dài vẫn trong cơn buồn ngủ:

“Mấy giờ rồi?”

Mẫn Nhi quay người đi về phía bếp và đáp lời:

“Hơn chín giờ rồi. Giờ này chẳng gọi là ăn sáng nữa rồi. Cậu nhanh lên.”

Hai cô bạn ăn xong bữa sáng muộn, dọn dẹp, chuẩn bị váy áo đâu vào đó, khi rời khỏi nhà là hơn mười giờ. Mẫn Nhi tính toán hết cả rồi, đến trung tâm thương mại cũng gần trưa, mọi người sẽ đi ăn còn hai cô sẽ quẩy tung khu mua sắm váy áo lúc vắng người cho thoải mái. Đông quá, đến thay đồ cũng phải đợi thì oải.

...

Đúng như tính toán của cô bạn. Hai người tới được trung tâm thương mại thì đã đến giờ mọi người ăn trưa, đi qua tầng một lên tầng hai khu bán hàng thời trang mà mùi thơm của đồ ăn trên tầng ba tỏa xuống làm thơm lừng không khí. Người nào đang đói thì chỉ có muốn nhanh nhanh kéo nhau lên tầng ba để ăn thôi chứ chẳng còn tâm trạng mua sắm.

Mẫn Nhi rất tự hào vì tính toán của mình:

“Phương Linh, cậu thấy tớ cao thủ chưa. Giờ này chúng ta vào chỗ nào cũng không có quá nhiều khách để phải đợi chờ nhau. Tớ đã lên danh sách các cửa hàng chúng ta sẽ vào. Chúng ta cần làm theo đúng kế hoạch á?”

Phương Linh gật đầu:

“Đương nhiên rồi, hai ta cần kiềm chế nhé. Quá tay là hết tiền nhà tiền ăn đó. Cậu nhớ đấy, không lát nữa tớ cản lại dỗi. Mệt mỏi lắm.”

Phương Linh phải tranh thủ nhắc luôn cô bạn, chứ không lát lại cau có với nhau. Cái tính của Mẫn Nhi thì Phương Linh lại không lạ, toàn chi tiêu quá đà, hứng lên là xuống tiền không hề có điểm dừng gì cả. Lần nào đi mua sắm về xong cũng hụt quỹ, rồi lại vay cô, rồi lại gọi về nhà xin tiền bố mẹ.

Mẫn Nhi bày ra bộ mặt dỗi ngay lập tức:

“Cậu không phải nhắc, không phải tớ đã lên hẳn danh sách nơi cần đến và những thứ cần mua rồi hay sao. Lát cứ theo đúng như này mà triển thôi. Cậu nói nữa tớ nghỉ chơi.”



Phương Linh vội khoác tay cô bạn dỗ dành:

“Rồi rồi, Mẫn Nhi nhà ta đang ngày một tiến bộ và hoàn thiện bản thân rồi. Tớ ghi nhận, không giận nữa mất xinh nào. Gửi vào nhóm tớ xem cậu tính mua gì nào. Rồi còn quẩy thôi nà.”

Mẫn Nhi gửi danh sách đã kỳ công chuẩn bị vào nhóm chi tiêu của hai cô, nhìn qua một cái Phương Linh cũng thấy hoảng rồi, nhìn sơ chục món đồ này chắc cũng hết già nửa tháng lương của cậu ấy rồi. Tính ý kiến nhưng lại thôi, dù sao thì tiền của cậu ấy, mình tham gia nhiều không hay.

Hôm nay đi mua sắm, Phương Linh chỉ dự tính mua cho mình một chiếc váy và một đôi giày thôi, còn lại sẽ mua một số đồ cho chị gái Phương Thanh và dì Hà. Đã ba tháng rồi cô không về thăm hai người bọn họ, cô đã nhớ hai người đó đến phát điên lên rồi.

Nghĩ vậy Phương Linh không nói gì thêm, cô kéo tay Mẫn Nhi vào hàng váy xinh xinh ngay trước mặt hai cô. Một tuần nữa có tiệc mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của công ty, hình như là chào mừng phó tổng mới nữa thì phải. Phương Linh dù không thích lắm mấy vụ tiệc tùng này nhưng lần này thì không có bất kỳ ai được phép vắng mặt. Đấy cũng chính là lý do cho việc đi shopping ngày hôm nay.

Tiệm váy này khá hợp với gu của cả hai cô bạn, vì nhân sự đã thông báo tiệc đen trắng nên nhân viên toàn công ty chỉ được phép mặc đồ hai màu đen và trắng, lý do chủ tịch chọn phong cách này vì hai màu đen trắng cũng chính là màu chủ đạo của logo thương hiệu công ty.

Sau một hồi lựa chọn, Phương Linh đã lấy cho mình một bộ váy đen hai dây trễ cổ khá quyến rũ. Mẫn Nhi luôn khen xương quai xanh của Phương Linh vô cùng đẹp nên phải chọn đồ sao khoe được hết điểm mạnh của bản thân.

Về phía mình, Mẫn Nhi đồng thời chọn hai bộ váy mỗi bộ một màu, cô bạn giải thích mua để dự phòng, nhỡ ra đến ngày đó phát sinh không ưng đen còn trắng, mà không ưng trắng thì đã có đen. Phương Linh cười xòa cho cái lý do lãng nhách của cô bạn.

Hai người mới đi được một cửa hàng thì đã cầm ra năm túi đồ rồi, kiểu này theo danh sách mà Mẫn Nhi dự tính chắc không thể sách nổi thêm.

Ra khỏi cửa hàng váy xinh, hai cô kéo nhau đến một cửa hàng giày nữ, thương hiệu này cũng được đánh giá thuộc top mười thương hiệu giày nữ nổi tiếng trong nước, tuy là nhãn hiệu trong nước thôi nhưng chất lượng không hề thua kém những thương hiệu nước ngoài. Cũng chính vì thế giá của nó cũng không hề rẻ.

Phương Linh và Mẫn Nhi đang ngồi trên ghế thử hai đôi giày màu đen với kiểu dáng vô cùng đẹp mắt. Lần này cả hai quyết định xài đồ đôi.

Đang ngắm nghía hai đôi giày với niềm vui thích thì ngay bên cạnh có một giọng nói nữ chanh chua thốt lên:

“Đây không phải là cô tiểu thư Giai Kỳ nhà họ Trần đây sao? Không ngờ lại gặp cô ở đây. Không phải là đang cố gắng mua sắm, chăm chút để quyến rũ vị hôn phu của tôi đấy chứ?”

Mẫn Nhi và cả Phương Linh đều ngẩng lên nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, sau đó nhìn nhau rồi lại cúi xuống ngắm hai đôi giày trên chân.

Tiếng nói chanh chua kia lại vang lên, đồng thời hai người con gái tiến nhanh về phía hai cô bạn:

“Cô bị điếc à? Tôi đang nói chuyện với cô đấy.”

Miệng nói, tay cô ta đưa ra đẩy vào vai của Phương Linh. Phương Linh cau mày ngước lên hỏi:

“Cô đang nói chuyện với tôi? Xin lỗi. Chắc cô nhầm người. Tôi không có quen cô.”

Nghe Phương Linh nói vậy thì cô gái kia giãy nảy lên:

“Cô đừng có mà vờ vịt, cô không phải là Trần Giai Kỳ, con gái của ông giám đốc Trần Văn Sơn của công ty xây dựng Ngọc Sơn sao. Tưởng là tôi không biết cô, tôi nói cho cô nghe nhé, hôn ước của tôi với anh Việt Dũng đã được hai nhà quyết định xong rồi. Không đến lượt cô xen vào. Muốn làm trà xanh sao, đừng có mơ nhé.”