Chương 16: Vốn sống đã không yên ổn

"Cậu làm gì vậy?" bị kéo bất ngờ, Magaret chỉ biết hốt hoảng kêu lên, đôi mắt xanh lo lắng hướng đến Neil

"Mình mới là người hỏi cậu câu đó mới đúng" Hilary nói thầm bên tai cô, giọng trách móc "Rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì vậy?"

"Trò gì?" Magaret ngơ ngơ ngác ngác hỏi ngược lại. Hilary chỉ biết ôm trán than dài. Hai thằng con trai mặt cũng nhăn nhó theo.

"Thôi thôi bỏ đi! Bây giờ cậu hãy xin lỗi Neil đi"

"Neil?" thì ra tên cậu ta là Neil. Nhưng mà...

Magaret khịt mũi, chân cũng bước lên, tiến lại gần Neil. Không có mùi gì cả! Rõ ràng sao lại không có mùi gì nhỉ? Magaret định gần thêm bước nữa thì một mùi hương nam tính nhè nhẹ bay vào mũi cô.

Bất giác dừng chân, chỉ động đậy phát nữa thôi là chóp mũi của cô sẽ chạm vào vòm ngực sắp trưởng thành kia. Cách một lớp áo nhưng với khoảng cách gần đến thế, cô không khó để cảm nhận được cơ thể người đối diện rất săn chắc, kết luận một điều rằng rất chăm tập thể dục. Magaret chợt ngẩng đầu, chân cũng lùi vài bước theo quán tính.

Đôi lông mày cô nhăn lại, mắt cũng loé lên tia căm ghét, hai bàn tay đột nhiên cuộn chặt thành nắm đấm. Tên đáng ghét này nên tránh càng xa càng tốt. Kenneth thấy được cảm xúc trong đôi mắt xanh kia thì khoé môi khẽ nhếch lên thách thức. Vừa nãy cậu mà không đứng chắn thì không biết con bé này lại giở trò ngu ngốc gì với bạn mình nữa.

Neil đằng sau thấy hành động của Magaret thì hoảng hốt lùi về sau, cũng may nhờ Kenneth mà cô không dám tiến nữa. Cậu vội thở phào, tâm tình cũng được thả lỏng. Chơi với cái thằng này cũng không phải là không có ích. Neil vui thầm trong lòng. Mắt vô tình liếc về cô gái nhỏ nhỏ kia. So với Magaret chỉ cao đến mang tai. Có vẻ không dữ tợn như Magaret, đôi chút dễ thương.

Dường như Hilary cảm nhận được ánh mắt đang chĩa về mình. Cô đảo mắt một hồi, chạm phải ánh mắt ngày ngày chờ mong, bất giác đỏ mặt. Ngượng ngùng cúi mặt xuống, tim nhảy tưng tưng trong l*иg ngực không giấu nổi vẻ vui mừng và niềm hạnh phúc. Neil cũng thấy mất tự nhiên liền nhìn sang chỗ khác, không khác gì bị người ta bắt quả tang nhìn trộm gái tắm vậy.

Bầu không khí rơi vào cảnh tĩnh lặng lạ thường...

"Đây là bạn tôi" Bất chợt tiếng nói Kenneth vang lên đánh vỡ không khí bất thường kia.

Hilary cũng vội kéo tay Magaret lùi xuống vòng ra sau lưng che chắn. Gượng cười

"Thật sự xin lỗi hai cậu, bạn của tôi không biết gì cả... Mong hai cậu bỏ qua cho"

Magaret trừng mắt, định dựt tay khỏi bàn tay Hilary muốn lên tiếng nhưng không hiểu sao cô bạn lại có sức mạnh vượt trội đến thế. Hilary huých huých khuỷu tay vào cánh tay cô, sau đó không cho Magaret có cơ hội mở miệng vội vàng kéo cô đi khỏi.

Magaret không ngửi thấy mùi của đồng loại, cô muốn kiểm chứng một lần nữa nhưng không kịp, chỉ biết quay đầu lại xác định rõ khuôn mặt. Thế nhưng lọt vào con mắt Kenneth thì biến thành lo lắng, không nỡ rời đi. Nhếch mép:

"Yên tâm! Tôi sẽ không ngược đãi động vật đâu" Đồng thời một tay đặt lên đầu Neil vuốt vuốt

Liếc mắt qua Kenneth, cô "hừ" nhẹ một tiếng, cũng bước đi theo.

Neil quay đầu sang, trừng mắt, giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt Kenneth. Răng nghiến chặt

"Cậu... Cậu thích chết à?"

Kenneth nhún vai, nở nụ cười thách thức, sau đó cũng chuồn đi mất. Neil tức tối đuổi đằng sau.

- - - - - - -

"Nghe nói có người quyến rũ hoàng tử không thành nên chuyển qua bạn thân... Haizz! Cuối cùng bộ mặt thật cũng lộ diện!"

Bước vào cửa lớp, Magaret đã nghe thấy giọng nói đầy khinh miệt quen thuộc vang lên, không thèm để tâm đến cô cùng Hilary ngồi vào chỗ.

Thấy Magaret vẫn bình thản vào lớp, coi câu nói của mình như không. Lily bèn hắng giọng, âm thanh lớn hơn một chút

"Trước mặt nhiều người còn cố nắm tay Neil. Không biết những người ái mộ Neil chứng kiến màn này tâm trạng sẽ như thế nào đây? Đúng là mặt dày!"

Hilary ngồi đằng sau nhăn nhó mặt, một tay vỗ nhẹ lưng Magaret muốn nói với cô rằng đừng để tâm.

Magaret hiểu ý liếc người ngồi trên mình một cái, tay ra kí hiệu ngừng động tác của Hilary. Tuỳ ý lấy ra một quyển sách trong ngăn bàn, chăm chú đọc. Chậm rãi mở miệng

"Nếu tôi là mặt dày thì cậu là cái gì?... Miệng dày?"

Đám con gái vây quanh Lily liền ôm miệng cười. Hilary ngồi sau khoé miệng không khỏi rộng gần đến mang tai rướn người lên phía trước giơ ngón tay cái tán thưởng. Môi Magaret cũng khẽ nhếch lên vui vẻ, nhún nhún vai tỏ ý cảm ơn.

Trái lại Lily một mặt đen xì, nghiến răng ken két, ngẩng đầu lườm lũ người xung quanh. Cảm nhận được ám khí, bọn họ đều mím môi nén cười. Cả người Lily quay xuống đối diện với gương mặt bình thản đang đọc sách của Magaret.

Không có chút động tĩnh nào, Magaret coi Lily như không khí, cô càng tức hơn, một tay đặt trên mặt bàn cuộn chặt thành nắm đấm. Cố nuốt cơn tức giận vào trong.

"Cũng chẳng phải tôi nói đúng rồi chứ?" Lily nhếch môi khinh bỉ

Magaret không buồn trả lời, vẫn bình thản lật trang sách trên bàn. Lily lại càng đắc ý hơn, khóe môi rộng đến mang tai

"Sao? Không trả lời? Có phải không còn câu nào để ngụy biện nữa không? Chậc chậc..." Lily lắc đầu ngao ngán "Cậu cũng chỉ thuộc loại hạ nhân thôi!"

"Bộp!"

Xung quanh bị âm thanh bất ngờ vang lên giật mình im lặng nghe ngóng. Hàng loạt ánh mắt hưng phấn chĩa về Magaret và Lily. Không khí bấy giờ có vẻ căng thẳng và ngột ngạt.

Không khác gì những người khác, Lily vẻ mặt đắc ý chợt đổi thành tái mét, nhìn quyển sách bị Magaret đập mạnh xuống bàn vừa nãy, lại nhìn lên cô vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Định đấu võ mồm lại nhưng thấy được chuyển biến trên mặt Lily, cô hừ khinh bỉ, lẩm bẩm

"Đúng là nhát gan!"

Câu nói không có ý định che giấu nên Lily có thể nghe rõ. Bỗng chốc hóa giận, mặt nhăn nhó đập bàn cô bật dậy. Quát to

"Cậu nói ai nhát gan?"

"Không nói cậu sao phải xúc động như vậy? Hay cậu nhát gan thật?" Magaret vẫn bình thản như thường

"Cậu..." Không biết nói gì, Lily chỉ biết phẫn nộ đứng trừng mắt với Magaret. Còn Magaret cũng không ngại đấu mắt lại với Lily.

Cuộc đọ mắt diễn ra trong ít phút thì chuông reo vào lớp. Kenneth bước vào chứng kiến được mấy giây cuối, khẽ nheo mi.

Lily trước khi kết thúc màn đấu mắt nghiến răng khẽ nói với Magaret

"Cậu mãi mãi sẽ sống không yên ổn ở đây đâu!" Lily nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt xinh đẹp, cười tươi với người đang đi qua mình

Nhìn bóng lưng xinh đẹp nhưng nhức mắt ở trước mặt. Magaret nhếch môi giễu cợt. Cô sống ở đây vốn đã không được yên ổn từ lâu rồi, dọa nạt cũng vô dụng.

Cùng lúc Kenneth ngồi vào chỗ, mắt bất chợt liếc sang Magaret. Tặc lưỡi lắc đầu. Chậc chậc... Xem ra cũng không thể coi thường đứa con gái yếu ớt kia rồi.