Chương 4: Ta sẽ gặp lại. Và đây là tín vật

Tà váy trắng đung đưa theo nhịp bước chân, chiếc váy trễ vai tôn lên xương quai xanh mảnh khảnh và bờ vai trắng ngần. Mái tóc dài đen nhánh được uốn xoăn nhẹ nhàng. Nó nhảy theo hắn, tay phải hắn đặt trên eo nó, tay trái cầm tay nó dẫn theo điệu nhạc.

Theo lời nó kể thì đây là lần đầu nó khiêu vũ, nhưng hắn thấy nó nhảy rất tốt, không giống người nghiệp dư tý nào. Lần đầu nhảy lại còn nhảy với trai đẹp nên hơi bỡ ngỡ, má nó ửng hồng, mặt cúi gằm, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Hắn bật cười với biểu cảm của nó, cứ như thể thiếu nữ mới lớn bị lưu manh bắt nạt vậy.

"Tôi biết tên của em được không cô bé?"

Hắn đang hỏi tên nó. Nó hơi bất ngờ đôi chút, hắn rất dịu dàng, không giống với cái tên hắc ám chút nào. Nó ngượng ngùng trả lời:

"Mariol"

"Tên em đẹp quá!"

Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ hắn là một anh chàng ga lăng ấm áp, lịch thiệp hào hoa, biết cách chiều lòng con gái, không giống với biệt danh "Hoàng tử hắc ám". Nhưng không, hắn là con vua, hắn được đào tạo để làm những việc ấy, cư sử lịch thiệp là kĩ năng tối thiểu của một chàng Hoàng tử.

Hắn luôn biết cách khai thác triệt để nhan sắc chết người của mình bằng những hành động ấm áp, làm cho biết bao trái tim thiếu nữ mới lớn xuyến xao. Nói là hắn lợi dụng họ cũng được, nhưng hắn không phải tra nam, vì hắn không lợi dụng tình, thứ hắn hứng thú chỉ có quyền lực và sức mạnh. Nên những lời ngọt ngào dành cho con gái đối với hắn chỉ là xáo rỗng và vô nghĩa.

Tất nhiên kể cả câu khen nó vừa nãy cũng chỉ là đoạn văn hắn diễn đi diễn lại với các cô tiểu thư mà hắn gặp thôi.

Những cô gái mà hắn trò chuyện cùng hắn cũng chẳng nhớ hết. Nhưng hắn lại có chút hứng thú với cô bé xuất thân không rõ ràng trước mặt đây. Có thể vì nguồn năng lượng mạnh mẽ toả ra từ người nó, hoặc cũng có thể là vì ánh mắt trong veo kia...

"Chúng ta... có thể gặp lại nhau không?" _Nó ngập ngừng dò hỏi

Hắn hơi ngạc nhiên vì từ đầu đến giờ nó toàn dùng ánh mắt dè chừng nhìn hắn, còn không thì là gương mặt xấu hổ. Nhưng hắn không biết rằng, ánh mắt dè chừng là vì nó sợ hắn, còn bây giờ có lẽ nó đã nới lỏng cảnh giác vàcó cảm tình với anh chàng.

"Có thể. Và đây là tín vật"

Dứt lời hắn tháo chiếc nhẫn ngọc trên tay xuống, nâng tay trái nhỏ nhắn của nó lên đeo vào ngón cái. Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, môi mỏng mỉm cười gây thương nhớ:

"Sớm thôi, chúng ta, sẽ gặp lại"

Hắn quay lưng đi, bước về góc tối của buổi tiệc.

*Độp độp*

Brown vỗ tay, giương mặt đắc chí nhìn hắn:

"Chà chà, cô bé mắt lam thành công cướp trái tim của cậu rồi sao, thưa điện hạ?"

Hắn nâng ly rượu vang lên nhàn nhạt nhấp môi, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô gái váy trắng phía xa xa:

"Sao cậu nghĩ thế?"

"Cậu tặng tín vật cho cô ấy, tức là cậu có ý định gặp lại. Thường thì với con gái cậu chẳng quan tâm việc gặp lại, còn chả thèm nhớ mặt nữa ấy chứ"

Brown nói đúng, hắn là như thế, nuốt ngụm rượu xuống cổ họng, vị ngọt ngọt chan chát rất kí©h thí©ɧ vị giác. Nếu tình yêu được ví như loại rượu nào, thì chắc hẳn đó là rượu vang rồi, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần chua chát, uống vào sẽ không say luôn nhưng thấm dần vào lòng người.

Hắn đắc ý lắc ly rượu vang, giọng cất lên như một chiến tích:

"Năng lượng của cô bé đó rất khác biệt. Chiếc nhẫn đấy có gắn thiết bị phân tích ma pháp. Và tôi sẽ sớm lấy lại nó"

Quả là hắn, chỉ có hắn, mới nghĩ ra những thứ như thế. Không phải vì muốn gặp lại nó, mà chỉ vì năng lực của nó thôi sao?

Nhưng điều hắn không hề nghĩ tới, là sẽ gặp lại nhanh đến thế, chắc bọn họ rất có duyên đây. Nó nhập học tại trường Thunder.