Chương 12: Cậu sẽ phải giải thích về hành động này

"Đó là thuốc hưng phấn...liều mạnh."

Hắn nhanh chóng lấy lọ thuốc từ tay nó ra, cô gái trước mặt hắn giờ mặt mũi đỏ ửng, cơ thể nóng bừng. Này nhé, hắn không muốn bị đồn là dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu.

Người nó râm ran khó chịu, quả là kịch độc, hắn cũng chỉ nghe qua chứ chưa được thấy bao giờ. Nó mon men lại gần hắn, quàng tay qua cổ hắn, cơ thể mất tự chủ dựa lên thân hắn tư thế gợi cảm hơn bao giờ hết. Hắn đứng im không nhúc nhích, giờ phút này nếu hắn mà đáp lại hành động của nó có lẽ hắn sẽ không kiềm chế nổi mất.

Cô gái trước mặt hắn đây thực sự là đơn thuần hết sức, không có chuyện cố tình dụ dỗ hắn, mọi hành động mất tự chủ đều là do bản năng mà hưng phấn hương khơi dậy.

"Em có biết mình đang làm gì không đấy?"

Tất nhiên là nó không biết rồi, cơ chế của xuân dược là khiến cho con người mất đi tự chủ, làm theo bản năng. Huống hồ đây còn là liều mạnh.

Nó không đáp lại gì cả, cũng không lọt vào tai câu nói của hắn, đôi tay nhỏ nhắn mò cởi cúc áo sơ mi hắn. Như vậy là quá lắm rồi, hắn là một thằng con trai và sức chịu đựng của hắn có hạn. Giờ hắn có hai lựa chọn, một là làm điều đó với nó và giải phóng xuân dược, hai là hắn biết cách điều chế thuốc giải, nhưng chưa thử bao giờ nên rất dễ thất bại.

Hắn không có nhiều thời gian, nó đã cởi hết hàng cúc áo của hắn, nhưng nếu...nếu không thành công bị phản ứng ngược thì phải làm sao?

Hắn bấm vào một huyệt sau gáy nó, nó nhanh chóng ngất lịm đi. Hắn đỡ nó lên cái ghế bành gần đấy, rồi bắt đầu điều chế. Tuy không chắc là chiêu này sẽ giữ nó ngủ trong bao lâu, nhưng hi vọng có thể đủ thời gian cho hắn.

Hắn liếc qua bảng thành phần cần có. Ôi chao, sao nhiều thứ cần có cao quý hơn cả hắn thế này, nào là: nước bọt chim uyển, Tầm xạ hương, chất dẫn...Vân vân và mây mây. Hắn ăn cướp cũng không ra nhiều thứ quý như thế, thật là phiền phức. Hôm nay, hoàng tử hắn đây sẽ vì nghĩa quên thân một lần, điều mà trước đây không bao giờ xảy ra ở hắn.

Tất cả nguyên liệu đã có đủ, chỉ thiếu mỗi nước bọt chim uyển. Chim uyển là loài hiếm hoặc cực hiếm, và hắn biết đi đâu để có nó. Thầy hiệu trưởng là một tín đồ mê chim cảnh, nhưng ông ấy nổi tiếng ghê gớm và dở quẻ, không biết hắn bắt chim của ông ta có bị trục xuất khỏi hội đồng phép thuật không nhỉ?

Hắn lại gần kiểm tra, nó sắp tỉnh lại rồi, nhưng có lẽ sẽ kịp. Hắn tạo một vòng tròn bảo vệ xung quanh nó nhằm đảm bảo cho dù nó dậy cũng không thể chạy lung tung và làm điều kì quặc.

Rất nhanh, hắn đột nhập vào phòng hiệu trưởng. Chà, an ninh nghiêm ngặt như bảo mật Quốc gia ấy, nhưng đã là gì với khả năng của hắn. Hoàng tử hắn oai phong lẫm liệt là thế mà hôm nay lại phải đi rình mò trộm một con chim, mất mặt, quá mất mặt.

Máy chống trộm nhận tín hiệu nguy hiểm thì liên tục bắn ra tia laser về phía hắn. Hắn búng tay một cái, lập tức vô hiệu hoá máy chống trộm. Các phép thuật bảo vệ liên tục tung ra nhằm bắt kẻ xâm phạm. Hắn cười khẩy:

"Trò chơi trẻ con của gã hiệu trưởng vô vị thật!"

Hắn ung dung vào vườn thượng uyển của hiệu trưởng và bắt con chim quý.

Kế hoạch thành công, đang dọn dẹp hiện trường thì hắn cảm nhận được vòng tròn bảo vệ của mình đã bị ai đó phá. Thằng ranh con nào đến cả phép thuật của hắn cũng dám phá? Y chán sống rồi hả? Là ai nhỉ? Người phá được thần chú của hắn không nhiều, và ở gần đấy chỉ có...

Không kịp xoá sạch dấu vết rồi, hắn lập tức về, cũng không biết như vậy có phải là lo cho nó không nhưng con thỏ hắn chưa dám ăn, ai dám hớt tay trên của hắn?

Bước vào phòng thí nghiệm, nhìn chiếc ghế bành mà hắn đặt nó ở đấy. Nó đã tỉnh, và nằm trên nó là một thằng con trai, quần áo tên đó sộc sệch, tóc tai rối bời như vừa trải qua một trận chiến.

Mi tâm hắn nhíu chặt, giọng lạnh lùng buông ra từng chữ:

"Cậu sẽ phải giải thích về hành động này đó Rydios!"