Chương 10: Sự khác nhau giữa có anh và không có anh

Nó nghiêng ngả, đạp chân về phía trước thế là đĩa bay đột ngột tăng vọt vận tốc. Nó mất kiểm soát lao vào bụi cây râm bụt ven tường.

Tuy hắn đã cố hết sức bay đến đỡ nhưng không kịp, nhìn nó bay vào bụi cây thẳng tiến mà hắn không khỏi nuốt nước bọt. Hắn quên dạy nó cách điều khiển mất rồi, nó có sao không nhỉ? Hỏi thừa thế không biết, rơi từ trên cao như thế mà bụi cây cũng có êm ái gì cho cam.

Sau vài phút đợi chờ cuối cùng cũng thấy thân ảnh nhỏ bé bò lồm cồm ra. Hắn không khỏi buồn cười với bộ dạng của nó, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, trên đầu còn vướng mấy bông hoa da^ʍ bụt, giờ trông nó giống sơn nữ đáo để.

Nó lườm nguýt hắn, dạy kiểu gì kì cục, cũng may là vừa nãy đâm vào lùm cây chứ đâm vào cái khác thì hậu quả nó không dám nghĩ đến. Lườm thế mà có cái miệng nào cứ cười rạng rỡ làm mấy cô gái xung quanh nhìn chằm chằm mê muội. Cảm giác lần đầu bị người khác lườm cũng có chút thú vị đối với hắn, thì bởi hắn là Hoàng tử mà, nói truyện với hắn người ta còn không dám nữa là cả gan lườm. Bị nó lườm mà hắn không tức giận chút nào hết, ngược lại còn thấy đáng yêu mới chết.

Hắn tiến tới chỗ nó, nhặt hết mấy cái lá cây lởm chởm trên đầu con bé, còn không quên ghim một bông hoa râm bụt lên ngực áo nó. Sự ngọt ngào chết người này làm nó muốn say sẩm mặt mày, nhưng nó thực sự không biết rằng, hắn ngọt ngào với mọi cô gái...

Hắn nhấc bổng nó lên đĩa bay, đứng đằng sau giữ eo nó. Sau pha đi vào lòng đất hồi nãy, nó cạch mặt đĩa bay luôn, nằng nặc đòi hắn cho xuống

""Có tôi đây rồi, không sao đâu."" _ Hắn động viên nó

""Hồi nãy anh cũng bảo không sao đâu?""_ Nó chả cheo

"Hồi nãy là không có tôi."

"Thế có anh và không có anh khác nhau chỗ nào?"

Hắn đớ người, ý là nó đang coi thường hắn phải không? Ý là hắn có hay không cũng không quan trọng đấy hả? Hắn tức mình dậm chân một cái đĩa bay phóng vọt đi như tên lửa, nó sợ run người, tay bám chặt vào eo hắn. Rơi ở độ cao này thì xác định là tan xác. Đang có một màn trình diễn trên không thì một cơn gió mạnh thổi qua, đĩa bay hắn giảm tốc. Một cô gái khác bay đến:

"Roy, hội đồng phép thuật triệu tập."

Hắn gật đầu hiểu ý rồi quay sang dặn dò nó:

"Em luỵên tập đi, tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Rồi hắn nhẩy sang đĩa bay của cô gái kia. Theo như nó được biết thì cô gái kia tên là Serena, tên đẹp người cũng đẹp, cô ấy và hắn là hai trong ba học bá của trường. Nó nhìn Serena bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nghe nói Serena có sức mạnh băng giá rất mạnh mẽ, tuy ít thể hiện ra nhưng nếu tức giận cô ấy có thể đóng băng cả một con sông.

Đang chìm trong suy tư thì ở đâu, một tia sét loé sáng đánh hỏng đĩa bay của nó, nó cùng đĩa bay rơi từ độ cao mười mét xuống, nó chới với kiểu gì bám được vào một cành cây phượng vĩ.

Thế nhưng trong cái rủi có cái xui. Cành cây non không thể chịu được sức nặng người nó lâu, rất nhanh chóng đã gãy phân nửa, nó hoang mang cực độ, ai mà lại chơi ác như thế chứ. Bây giờ nó nhẩy xuống hồ nước có được không nhỉ? Chắc là không được đâu, nhẩy vào hồ nước nông như thế thì khác nào tự hủy.

*Rắc Rắc*

Cành non gãy tan, nó chới với rơi tự do, mắt nhắm nghiền chờ khoảnh khắc đáp đất, lòng sợ hãi cầu nguyện. Nhưng đột nhiên người nó nhẹ bẫng, có ai đó đã cứu vớt nó. Chắc là hắn thôi, làm gì có ai rảnh rỗi mà ra đây vào giờ này chứ, nó nghe thấy tiếng thì thầm ở tai:

"Sự khác nhau giữa có anh và không có anh."

Nay lại còn lãng mạn xưng "anh" cơ đấy, nó mở mắt ra. Nhưng... không phải là hắn...