Chương 7: Không hợp

Cậu ngã xuống đất , mấy người làm và bà quản gia một pha hoản loạn . Dìu cậu về phòng , bà gọi bác sĩ .

Khoảng năm phút sau , anh và cô ta đi xuống nhà .

" Cậu chủ , cậu ăn sáng rồi hãy đi làm "_ Bà nói .

Anh tiến lại bàn , ăn được vài miếng .

" Đổi công thức ? "

" À...Vâng "_ Bà ấp úng nói . Làm sao mà bà nói với anh là những món lúc trước anh ăn là đều do chính tay cậu nấu chứ . Nói ra thì liệu anh còn muốn ăn những món cậu nấu như lúc chưa biết không .

" Đổi lại "_ Nói xong thì anh dắt tay cô ta ra khỏi nhà để đi hẹn hò .

Đợi anh đi khỏi , bà mới lên lau người và thay quần áo cho cậu .

" Bị sốt và viêm phổi , tôi đã tiêm thuốc hạ sốt rồi , mọi người không cần quá lo lắng . Cậu ấy bị bỏng mà không sát trùng , tôi đã rửa vết thương và thoa thuốc rồi , đây là toa thuốc . Cậu ấy có thể bị trầm cảm nhẹ đấy , mọi người nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn "

Đến tối anh về tới nhà , cùng lúc đó cậu đi xuống bếp tìm nước .

" Anh về rồi "_ Cậu cười gượng .

Anh không nói gì lướt qua cậu như người vô hình . Cô ta đi tới hất vai cậu , cười khinh bỉ . Cậu đang sốt , sức lực rất yếu . Cậu ngã xuống đất .

" Đừng giả vờ yếu đuối trước mặt tao "_ Cô ta cười nhếch mép , lấy chân đạp lên người cậu và đi lên phòng .

" Tiểu Kỳ , con có sao không ? "_ Bà vừa lo lắng vừa hỏi .

" Con không sao "_ Cậu nói .

Bà dìu cậu về phòng .

" Con ngủ đi , có cần gì thì kêu ta "

" Dạ , bác ngủ ngon "_ Cậu cười nhẹ .

Đợi bà đi , cậu ngồi co chân trên giường , nước mắt bắt đầu xuất hiện . Nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp anh và theo cho tới bây giờ thì cũng hơn mười năm rồi . Nhưng đáp lại tình cảm của cậu chỉ là những cái nhìn chán ghét , khinh bỉ , những giọt nước mắt vào buổi đêm lạnh . Tất cả như thước phim buồn đang chạy trong đầu cậu vậy . Khóc , nhớ lại những chuyện lúc trước làm cậu kiệt sức và thϊếp đi từ lúc nào....

-----//-----

Đến bao giờ thì anh mới hiểu được tình cảm cậu dành cho anh nhiều như thế nào ??

_____//_____

Vote nhaa ❤️!