Chương 6: Hiểu lầm

Tối đó , cậu về đến nhà , vừa bước vào nhà thì một giọng nói vang lên .

" Lấy cho tao ly sữa "_ Cô ta ngồi trên ghế ra lệnh cho cậu .

"..."_ Cậu không nói gì , đi thẳng vài bếp . Cô ta đi theo sau .

Cậu cầm ly sữa định đưa cho cô ta . Thì * xoảng * cô ta giựt ly sữa trên tay cậu , đổ sữa từ trên đầu cô ta xuống . Hất tay cậu vào một ấm nước vừa nấu xong , làm một mảng da cậu bị bỏng nặng .

* Bốp *_ Là anh , là anh đã đánh cậu . Từ ngoài bước vào , anh nhìn cô ta từ đầu đến chân toàn là sữa , không thèm nhìn cậu dù nửa con mắt . Cầm cổ áo cậu , nhấc bổng lên , làm cậu rất khó thở , anh hất cậu va vào một góc bếp .

" Tôi đã thương hại cậu , đã cho cậu ở trong nhà tôi là may mắn lắm rồi , vậy mà còn không biết ơn , còn làm vậy với cô ấy "_ Anh vừa quát vừa lôi cậu ra ngoài cửa .

" Không muốn ở trong nhà thì ra ngoài mà ngủ "_ Nói xong anh đóng cửa , để mặc cậu ở ngoài trời lạnh .

Tại sao cậu không phản kháng hay giải thích ? Vì đơn giản nếu cậu giải thích thì anh sẽ lắng nghe sao . Còn phản kháng nói rằng cậu không làm ? Như vậy chẳng khác nào làm anh ghét và khinh bỉ cậu hơn sao ?

Cậu co chân gập mặt xuống , cậu thở hơi nóng dài để sưởi ấm và giữ lại một chút nhiệt cho cơ thể .

Sáng hôm sau , bà quản gia mở cửa thì thấy cậu ngồi co ro ở trước cửa . Hoảng hốt bà gọi .

" Tiểu Kỳ... Tiểu Kỳ "_ Bà vừa hoảng hốt lay người cậu vừa gọi . Người cậu thì lúc này lạnh buốt , có thể gọi là cơ thể không còn một chút nhiệt nào , má đỏ ửng , môi thì cứ mấp máy vì thời tiết

" Cháu...không sao đâu bác "_ Cậu cười nhẹ vì biết ở đây vẫn còn người quan tâm cậu .

Đi vào nhà được mấy bước thì mắt cậu nhắm nghiền lại , đổ ập người xuống đất như rối bị đứt dây .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!